CHỒI XUÂN
Cây trút lá,
Ta rùng mình
buông bỏ
Những muộn phiền chảy lạnh dưới thời gian
Để hồn nhiên và hiên ngang như cỏ
Đâm chồi non thay áo mới mùa xuân
Cuộc đời trôi ta dự hướng bao lần
Che vạt nắng tô son màu tươi mới
Điểm trang lên bao nỗi đau bù rối
Suốt tháng năm va đập những thăng trầm
Ta cô đơn len vào giữa bóng râm
Làm dịu mát lòng sục sôi cháy bỏng
Niềm khát khao dâng hoa lên cuộc sống
Vòng tay thô
ôm trọn cả tình người
Em vô tư cười đỏ tận vành môi
Nghe nhịp đập bồi hồi trong tim gọi
Ngàn nụ hoa mừng xuân lên tiếng nói
Mắt và môi cùng òa vỡ nụ cười.
XUÂN VẮNG EM
Đường xưa em đi gót hồng rộn rã
Nay xuân về vắng bước chân ai
Cây rùng mình
gió đông rụng lá
Rồi một ngày kia trổ một rừng mai
Em theo gió dạt bước đường dài
Nơi đây một mình nỗi niềm cô quạnh
Giọt café chầm chậm rơi đặc quánh
Đắng chát bờ môi nghèn nghẹn tiếng cười
Cuộc đẩy đưa hai đứa hai nơi
Ta thấm thía nỗi buồn da diết
Ngày bên nhau
tưởng rằng không cần thiết
Khoảng vắng vô cùng thẩm thấu nỗi đau
Phương trời kia lóe sáng sắc màu
Em có vui trước vườn đời tươi mới?
Hay ủ rũ từng đêm mong mỏi
Về với nhau Xuân cứ đến mỗi ngày .
Trương Nguyễn
truongnguyen49@yahoo.com.vn