DUYÊN QUÊ
Truyện ngắn
"Hỡi cô đi dọc bờ
đê
Áo tung sắc tím, không
chê chỗ nào."
Tôi dừng bước,đặt cái
giỏ xuống đất, phe phẩy chiếc nón, quay nhìn dưới ruộng.
“Ủa giờ nầy còn ở đó sao anh?”
“Ờ,
gần xong rồi, thấy trời mát nên anh nán lại một chút. Em mới về hả Tâm?”
“Dạ, em về thăm ba má
và cả anh nữa nhớ quá ... hi hi...
Nhớ anh em ngủ không
ngon
Về thăm đôi bữa,cùng
làng xóm thôi
Mau mau về nhé anh ơi
Trà thơm, em đợi bánh
ngon em mời.
Em về trước, tối qua
nhà chơi nha anh Vũ.”
“Ừ, ừ em về anh mừng
quá Tâm ơi, nôn quá rồi đa.”
Tôi cười rão chân về
nhà,chỉ còn độ trăm thước mà sao xa như hàng ngàn cây số....rồi thì cửa nhà
cũng thấp thoáng đàng trước , hai cây Anh đào uốn cong đầy hoa tim tím ...
“Ba má ơi,ba má ơi con
về nè.”
Tiếng má từ phía sau đi
lên.
“Ai vậy,con nào mà về?”
Bà Tư từ đàng sau bước
lên tay che trán nheo nheo đôi mắt rồi hai tay lau vạt áo bước lại gần.
“Đứa nào vậy bây, tổ
cha mầy sao bây giờ mới về hả con, cả nhà trông gần chết,sao không về sơm sớm
chút phụ má hả con?”
Tôi cúi xuống hôn đôi
gò má của má,nhìn từng nếp nhăn mà nghe trái tim mình khóc,cả đời má chỉ quanh
quẩn tảo tần hôm sớm cực khổ gian nan nuôi các con khôn lớn,giờ còn chăm nom cả
cháu ngoại nữa...
“Má khoẻ không? Xưa rày còn nhức mỏi không?
Con có mua mấy chai dầu nóng xoa bóp nè,có cả thuốc nữa,hihi trong uống ngoài
xoa mới kết quả, má nhớ đó đừng có quên đa, còn có cả vitamin cho ba má uống nữa
nè”
“Ba và
Hoài An đâu rồi mà nhà vắng tanh vậy má?”
“Ừ, ba mầy lên xóm trên từ trưa xấp nhỏ cũng
xin đi theo, nghe đâu mợ ba mầy bị vấp té sao đó mà nằm một chỗ kìa,đâu mai con
lên thăm không thôi cậu trách đó.”
“Ủa, vậy sao, già rồi hay vậy xương khớp không
còn cứng cáp như hồi trẻ nên ba má phải cẩn thận đó đừng có mà ỷ y.”
“Thôi đi rửa mặt cho mát rồi chờ ba mầy về ăn
cơm,có gì ăn nấy nha.”
“Má đừng lo,con có mua bún,bánh hỏi thịt quay
và cả 2 con vịt quay nữa má coi đem biếu cho bác hai má anh Vũ nha,còn bánh mì
, trà bánh đủ thứ hết.”
“Con mua chi cho tốn kém,phải dành dụm mai kia
còn lo cho bé Hoài An nữa tội cho con bé không có cha, nó cứ hỏi má hoài, là ba
con đâu hả ngoại, má chỉ còn biết nói ba má con giận nhau nên không ở chung, rồi
sẽ có ngày con biết mà,bà Tư chép miệng bây liệu mà thu xếp, lớn tuổi rồi, má
thấy thằng Vũ cũng đàng hoàng lo làm ăn, nó lại thương con, má có hỏi nó sao
không lấy vợ đi, nó nói chờ con đó.”
Tôi lặng thinh suy nghĩ
chắc là phải...Tôi vào trong thay áo rồi ra hông nhà rửa mặt, ở quê hay để chứa
một hàng lu nước mưa hình ảnh của thôn quê. Quê
tôi đó đất bùn cỏ dại ba má tôi dư chuyện để làm , vài công ruộng ít
công vườn sớm tối gìn giữ đất đai ông bà ngoại để lại.Tôi nghĩ thôi thì ưng đại
anh Vũ cho rồi còn được gần con và phụng dưỡng ba má già, má thì
cứ phải chăm sóc hết cháu nầy gởi đến cháu kia cũng mệt ngất ngư, anh chị em tôi cứ có việc là đùng cho ba má,được
cái là ông bà thương con thương cháu hay nói, mệt thì mệt thiệt nhưng vui,trong
nhà đở quạnh quẽ.
Tôi soạn thức ăn bày ra
bộ ván, tôi rửa rau, sắp bún ra dĩa, chặt thịt.....Má làm nước mắm,nói đến nước
mắm mà nghe thèm, má làm nước mắm thì "bá chấy" luôn nhìn tô nước mắm
vàng óng ánh,tỏi ớt nỗi lềnh bềnh trên mặt thật là đẹp ăn vào vị chua ngọt thêm
ghiền,có khó gì đâu, ấy mà tôi ...mà làm thì... Ai cũng ..cũng chê, không chua
thì ngọt, không ngọt thì lạt, có khi lại mặn sẳn lè, nói dễ mà khó đòi hỏi phải
có kinh nghiệm và vị giác phải tốt nữa chứ.....
Lại kể về nhà tôi, không
có cái tủ thờ tổ tiên như người ta mà chỉ là cái bàn cao cao và dài,chính giữa
trên cao là thờ Phật, thấp hơn là thờ cửu huyền, có lần tôi nói với má, mình thờ
như vầy con thấy không nên chút nào,mỗi khi có giỗ cúng đồ mặn ai dám về ăn, má
cười nói:
“Ôi con lo gì cúng là tự mình tưởng nhớ ông bà
chứ có ai ăn đâu chỉ là thọ hưởng nhang khói và tấm lòng con cháu thôi ,vái tên
ai thì về chứng nhận, còn quên tên thì nhịn đói, má cười nói ,còn Phật cũng vậy
có trái cây mà, mạnh ai thọ hưởng vật nấy,mâm cao cổ đầy cũng có ai ăn đâu, chỉ
người sống ăn thôi còn chọn món mình thích chớ có cúng theo đúng ý người chết
đâu, trời Phật cũng chứng giám tấm lòng, Phật, Bồ Tát hay Thần Thánh cũng vị
tha đâu chấp nhứt cũng nhìn hoàn cảnh thôi con à.”
Trong khi chờ đợi ba về tôi soạn đồ ra.
“Con có mua cho má mấy
xấp vải cho má nè,má nhờ chị Tư kế bên may cho mặc mấy ngày tết đi, bỏ mấy bộ xỉn
màu đi,cứ mặc riết mấy cái áo quần cũ rích đó hoài không khéo họ cười con cái
không lo cho ba má,còn mấy xấp nầy may cho ba, còn có mua cho ba 2bộ bijama cho
ba mặc khi trời lạnh,còn má có áo lạnh, khăn quàng cổ khi trời lạnh má mặc, quấn
cho ấm, ba má lại dể ho phải giữ sức khoẻ mà ... trả nợ cho con cháu nữa hi
hi.”
“Tổ cha bây, thì ra có
thương yêu cha mẹ gì đâu, làm bộ lo như có hiếu lắm chỉ là sợ có gì không ai lo
cho con bây đó mà.”
“Má nói oan không, con
có con cái rồi làm sao không biết công ơn dưỡng dục của ba má chứ, còn đây mấy
bộ cho con bé chắc là xinh lắm đây nha. Ba má già rồi phải chú ý đến sức khoẻ mệt
thì nghỉ khoẻ thì làm cho đở buồn công việc nặng nhọc khó khăn thì mướn người
ta làm, đau thì xuống trạm y tế khám bệnh mua thuốc uống, ăn uống cũng đừng có
hà tiện, cứ tha hồ sai vặt anh Vũ, biết đâu sau nầy anh ấy sẽ là rễ đó,nghe nói
má tôi chộp liền.”
“Thiệt hả con, bây đừng kén chọn nữa má thấy
nó được lắm hay qua đây làm giúp việc nọ việc kia lại thương con An.”
Nghe tiếng lao xao ngoài ngõ tôi nhìn ra thì
thấy ba và con tôi về, thấy tôi Hoài An reo.
“ A … mẹ về mẹ về,” rồi
chạy đến ôm lấy tôi, hôn lấy hôn để. “Con nhớ mẹ quá hà,mẹ ơi.”
Nghe con nói mà nước mắt
rưng rưng trong lòng. Con trẻ có tội gì đâu mà phải chịu cảnh xa cha xa mẹ. Cũng
tại người lớn mà ra. Tôi ôm con mà lòng đau như cắt.
Nhớ lại chuyện trước
kia mà ân hận. Ra trường tôi đi dạy một thời gian rồi quen một người, nhưng qua
lại một thời gian, tôi dễ tin người rồi trao thân ... Khi biết tôi có thai thì
kiếm cớ nầy nọ rồi đi biệt tăm, bỏ lại tôi trong tình thế không chồng mà có
con. Tôi đau khổ, mấy lần định quyên sinh, nhưng ba má tôi cản ngăn thương con
cháu nói trẻ không có tội gì đâu có thì nuôi. Chòm xóm tìm hiểu thì nói chúng
nó định cưới thì thẳng vắn số chết rồi, đành vậy thôi con cháu mình thì mình cưu
mang. Lòng cha mẹ là vậy đó. Sanh xong, tôi gởi con cho ba má nuôi rồi lên
thành phố sống, kiếm tiền nuôi con và
cũng tránh những ánh mắt xăm xoi của một số người.
Tôi giật mình cắt đứt
dòng suy nghĩ, khi nghe ba tôi hỏi:
“Bây về lâu mau rồi chơi
vài bữa, hả con?”
“Dạ, con mới về khoảng
4 giờ ba ạ, nghe má nói ba thăm mợ ba có sao không ba?”
“ Ôi già rồi, chỉ vấp
cái hàng ba thôi mà gãy xương chậu mà có hay đâu, ra nhà thương về nhà mình mới
hay đó chứ.”
“Thôi, ba sấp nhỏ rửa mặt rồi ăn cơm,” tiếng
má nói.
Bỗng có ai thấp thoáng,
thì ra anh Vũ qua tới.
“A, tới rồi, đánh hơi
hay quá, thôi sẳn đây ăn cơm luôn đi con, chưa ăn phải không?”
“Dạ con chào dì dượng, con thấy em Tâm về nôn
quá chưa kịp ăn cơm chạy qua liền nè hi hi. Hoài An đâu ? Có kẹo cho con nè.”
“Anh đừng chiều hư nó nha .”
“Đâu có, nó ngoan lắm mà, em không biết đó
thôi.”
Tôi nhìn anh súng sính
trong bộ áo túi nam, anh cũng khá đẹp, cao ráo, lớn hơn tôi 4 tuổi, hiền lành, không
có tai tiếng gì, chất phác, lo làm ăn lắm vì là con một mà trong ngoài đều một
tay anh lo liệu. Gái trong thôn ngấp nghé anh dữ lắm, nhưng tôi biết anh thương
tôi và thương cả bé Hoài An nữa, nhưng tôi mặc cảm nên còn do dự.
Cơm xong, cả nhà ra sân trước quay quần bên
bộ ván uống trà, hôm nay sáng trăng vì là 14 mà bầu trời đầy sao, gió mát, hỏi
thăm nhau người nầy người nọ, má tôi bắt chuyện chúng tôi.
Tôi vui vui nhìn anh
nói.
“Có ai nói gì đó còn nhớ
không cà?” như hiểu ý anh vội nói.
“Nhớ sao không, chỉ sợ ai đó không ưng thôi.”
“Vậy thì về lựa lời mà thưa bên đó, chỉ sợ chê
gái một con,” anh lật đật nói.
“Trông mòn con mắt.”
“Phải không, chỉ để nhìn thôi sao?”
“Ý hổng phải vậy đâu, em hiểu anh mà.”
“Hiểu thì hiểu, chỉ sợ thời gian cũ rồi thay
lòng đổi dạ, chê bai nầy nọ.”
“Thôi anh về đi, khuya rồi, mai qua chơi.”
Anh đứng dậy chào ba má
tôi rồi về. Nhìn dáng anh đi mà nhớ chuyện ngày xưa. Nhà hai chúng tôi chỉ cách
nhau mười căn, chơi chung từ lúc còn để ủng, hai nhà thân thiết cũng nói chơi
chơi hai đứa lớn lên sẽ cho chúng kết nghĩa vợ chồng. Năm này tháng nọ, chúng
tôi lớn dần, anh bản tánh đàn ông thích nhường nhịn che chở, tôi thì ỷ được chiều
chuộng nên hay nhỏng nhẻo dỗi hờn, bắt anh năn nỉ, đòi anh hái hoa bắt bướm. Chúng
tôi cùng chia nhau từng trái me chua, dành nhau từng trái bần chan chát, từng
miếng xoài sống chấm mắm ruốt. Anh luôn nhường tôi phần nhiều. Nhớ những buổi
trưa hè, hai đứa lén nhà lội mương mò ốc hái rau, chiều chiều chơi tạt lon ăn từng
những bao thuốc lá xếp lại, chơi chán rồi rủ nhau thả diều, mỏi tay thì kiếm chỗ
cột rồi nằm nhìn cánh diều no gió bay cao. Rồi mơ ước tương lai. Dù là con gái,
tôi cũng mơ khi lớn lên sẽ làm phi công hay tệ lắm cũng làm tiếp viên hàng
không, để được bay lượn nhìn mây trắng trên bầu trời, để được nhìn xuống những
cánh đồng bao la xanh ngát, núi đồi chập chùng uốn khúc, nhìn đất nước mình
hình cong như chữ S ra sao. Anh thì giản dị mộc mạc gắn bó với làng quê ước mơ
của anh không cao xa chỉ muốn làm nhà giáo dạy i tờ cho trẻ. Anh nói đừng chê cấp
nhỏ đó mới là mầm non là những thiên thần tài hoa nếu ta uốn nắn sao cho chúng lớn lên thành người tốt
có lợi ích cho xã hội...và anh đã thực hiện
được ước mơ đó.
Nhưng còn tôi thì thời
gian đã làm mòn ước mơ của tôi khi 1975 hiền hiện những đau buồn vì hoàn cảnh
nên không thực hiện được, dạy học không bao lâu, rồi lỡ sa chân lầm lỡ vì tin lời
ngon ngọt ....
Vũ hiểu hoàn cảnh tôi vẫn
yêu tôi và chờ đợi dù sao lúc nhỏ chúng tôi cũng chơi trò đám cưới nhưng tôi không
thể ích kỷ để anh gánh trách nhiệm nặng nề nầy, tôi nhiều mặc cảm và như chim bị
tên một lần, thấy cung, bỗng sợ.
Vì thế đã 6 năm qua,
anh và tôi cùng nhìn nhau mòn mỏi, nhưng giờ đây tôi nghĩ phải tìm cho Hoài An
một người cha để được yêu thương.Tôi tin anh yêu tôi thì sẽ yêu thương con tôi.
Tôi hy vọng tình yêu của
anh dành cho tôi với tấm chân tình mộc mạc, bản chất hiền hoà của người thôn
quê, tôi thấy mình đã yêu anh, và anh mãi mãi sẽ là Thiên Chúa trong lòng tôi.
TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
THÁNG 1-2016, Mỹ Tho