|
Tác giả Nguyễn Hữu Minh Quân |
Chùm thơ Nguyễn Hữu Minh Quân
VIẾT VỘI Ở CỬA TÙNG
Chiều chẳng gọi được tên
biển cồn cào vỗ sóng
em chẳng hẹn được đêm
bãi đá ngầm cứ vút lên màu trắng
vút lên cánh hải âu
vút lên ngọn sóng
để một đời trắng cả tay nhau
Chiều như một mũi tên
bắn vào đêm toạc xé
lung linh lung linh một sắc nâu sòng
hoang mang đường bay một con chim lẻ
Chiều dìu em bước vào đêm nhập thể
đêm lấp lánh
rung rinh cành hồng
chiều cuốn vào Cửa Tùng
đêm cuốn em vào ngọn sóng
Sóng cũng như em
không cồn cào tự vỗ
ta đơn chiếc làm ánh sao rơi
tự sáng một đường về…
Cửa Tùng tháng 3.2016
BẾN CŨ
Qua sông là một chuyến đò
Qua em là một dòng thơ âm thầm
Thôi người đã quá xa xăm
Tôi về hóa kiếp con tằm nhả tơ
Mang mang tiếc nụ cười xưa
Nỗi buồn năm cũ bây giờ mốc meo
Em đi ngõ vắng xanh rêu
Buồn con chim nhỏ kêu chiều hoàng hôn
Anh về ươm nụ cô đơn
Gởi dòng sông nhỏ mang buồn ra khơi
Đò ơi! Xa quá đò ơi!
Ngàn năm bến cũ một đời cô đơn
28.6.1995
GIẤC MƠ NGÀY VỀ
Giấc mơ nào lẫn quên trong đá cuội
Gọi buồn như sau một cơn say
Ngày lần nữa lại rơi vào trống rỗng
Tịch lặng chiều nguyên khôi
Ngày trở về bên những bình yên
Không cho không tặng không bán không mua
Em ném cho ta cuộc tình nông nổi
Lênh đênh … trăng vỗ đêm
Ngày về tìm chút bình yên
Dương Xuân, Duy Phiên buồn nghiêng chén rượu
Tháng năm ơi phiêu bồng…
Em an phận lấy chồng Cửa Việt
Ta cứ một đời long bong
Mỏi cánh thiên di
Vỗ về tình ta mấy lần lỡ hẹn
Số phận lỡ hẹn
Tình duyên lỡ hẹn
Mùa cũng lỡ mùa…
Ta ngồi lại bên hiên thềm ngày nọ
Tiếc nhớ một cuộc tình không may
17.2.2016