TIẾNG ĐÀN NỖI NHỚ
Đời tôi gắn bó với cây đàn
Nghe tiếng thăng trầm thấm ruột gan
Khúc nhạc du dương khơi mộng tưởng
Lời ca dồn dập gợi hân hoan
Buồn vui vang vọng ngân dài ngắn
Sướng khổ âm thầm réo nhặt khoan
Điệu thức tâm hồn rung động mãi
Tình yêu nỗi nhớ cứ dâng tràn…
Nguyễn Hồng Trân
(Kính mời các thi hữu nếu có thì giờ xin họa lại
giao lưu cho vui. Hồng Trân xin cám ơn nhiều)
Bài họa 1:
TIẾNG ĐÀN XƯA
Người xưa nức nở với cung đàn
Tích tịch, âm thầm xé nát gan
Vẫn nhớ Công Nương - giờ cách biệt
Luôn chờ Chàng Thạch- phút trùng hoan
Gã Thông phản bạn không thương tiếc
Thiên lý công bình chẳng nhượng khoan
Kẻ ác cuối cùng thường gặp rủi
Châu về hợp phố - lệ tuôn tràn
THY LỆ TRANG
Bài họa 2:
KIỀU GẢY ĐÀN
Nức nở vang lên một khúc đàn
Mưa sầu, gió thảm nát tim gan
Trong rưng khóe mắt - bờ mi thảm
Ngoài hé làn môi - ly rượu hoan
Nén khóc, so dây, rung nốt nhặt
Gượng cười, nắn phím, thả âm khoan
Đêm tàn, tiếng nhạc càng ai oán
Buốt giá tâm tư, giọt lệ tràn.
Sông Thu
Bài họa 3:
NGƯỜI XA
Đã tắt lò hương lặng tiếng đàn
Thư phòng lẻ bạn héo nhàu gan
Anh đi Thành Cổ * vương sầu tủi
Em lại Thần Kinh ** bặt khúc hoan
Đôi ngả thương hoài lời hát ví
Tình chung nhớ mãi tiếng hò khoan
Mai nầy có dịp ta gặp lại
Chuyện kể thâu đêm cứ mãi tràn . . .
Võ Làng Trâm
Bài họa 4
TIẾNG ĐÀN
Xa vẳng “Hồng Trân” trổi khúc đàn
“Cung Đình nhã nhạc” rộn tim gan
“Tràng Tiền” xe lại trăng soi nước
“Vĩ Dạ” đò chờ khách hợp hoan
“Đỉnh Ngự” thông reo lời tỉnh mịch
“Dòng Hương” mái đẫy tiếng hò khoan
Thi nhân cảm tứ lòng ngơ ngẩn
Trầm bổng du dương, ý ngập tràn.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Bài họa 5
CÔ GÁI NGHÈO
Cất tiếng ngân nga bấm phím đàn
Thương người con gái chí bền gan
Chân lê ngõ hẹp -trao lời nhạc
Thân bước đường mòn -tặng khúc hoan
Giọng hát dâng cao -vang nhịp phách
Câu hò lắng đọng -nhẹ cung khoan
Đêm nay gió bão cô về muộn
Lo lắng trông tin, lệ mẹ tràn.
Như Thu
Bài họa 6
CUNG ĐÀN
Đời em như thể một cung đàn
Lúc bổng, lúc trầm nhói tận gan
Sướng khổ dập dồn khi bóng xế
Buồn vui bất chợt lúc chiều hoan
Cung thương, vóc ngọc thêm lơ láo
Chùy vũ, thân ngà lại nhẹ khoan
Tiếng hạc lưng trời sao dứt đoạn
Xót xa thân liễu, lệ mi tràn
Văn Thanh
Bài họa 7
KHÚC NHẠC CUNG ĐÀN
Thế nhân... khúc nhạc với cung đàn
Cho nỗi buồn vui thấm tận gan
Nhộn nhịp hát ca đêm dạ tiệc
Rộn ràng nhảy múa buổi liên hoan
Nhớ mây thổn thức buông lời nhặt
Thương gió rạt rào thả tiếng khoan
Réo rắt bên sông chiều vắng lặng
Hồn người theo mộng chảy tuôn tràn!
Peter Phan Lanh
Bài họa 8
HẬN SẦU MANG
Cay đắng nào hơn những tiếng đàn!
Khi lòng đang vỡ cả tim gan…
Người đi biền biệt đâu còn nữa
Kẻ ở mơ màng hết hỉ hoan
Ngày đến khuây khoa cung lý sáo
Đêm về trăn trở nhịp hò khoan
Âm gam lai láng, ai tri kỷ?
Rút cuộc sầu đeo nước mắt tràn!
Trương Văn Lũy
Bài họa 9
HOÀI TRI KỶ
Nhớ bạn Bá Nha đập vỡ đàn,
Bi ai tan nát cả tim gan.
Người đi,để lại buồn man mác.
Kẻ ở, không màng tiếng lạc hoan.
Bơ vơ sáng nắng,đâu hình bóng,
Thơ thẩn sương chiều,vắng nhặt khoan.
Trăm năm tri kỷ hoài nuối tiếc,
Quặn thắt tâm can, mãi lệ tràn.
Thuận Nguyên
Bài họa 10
CUNG ĐÀN TRI KỸ
Ta đem thương nhớ gửi cung đàn
Vạn dặm xa người đã tím gan
Bảy bậc âm thanh niềm xúc cảm
Năm cung nhạc điệu nỗi hân hoan
Hoa trôi nước chảy lời lai láng
Bão tố phong ba tiếng nhặt khoan
Tri kỷ cùng ta về hội ngộ
Từng đêm viễn mộng lệ tuôn tràn…
MẠNH-TRƯƠNG
Nguyễn Hồng Trân biên tập