Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, April 1, 2010

VÕ THỊ NHƯ MAI



Võ Thị Như Mai,
Master of Education

Sinh ngày: 18/3/1976

Nguyên quán: Mỹ Chánh - Hải Chánh - Hải Lăng - Quảng Trị

Nghề nghiệp: Giáo viên

Nơi cư trú: Tây Úc

Email: mai.vo@det.wa.edu.au




MỘT NGÀY TRỜI TRỞ LẠNH

Ở xứ người có loài kan- ga- roo

Cứ mỗi sáng chúng nhảy lui nhảy tới

Thảo nguyên trải dài vời vợi

Mơ quê hương ở cuối chân trời

.

Một chiếc lá cong khô chao rơi

Đã bắt đầu yêu nơi dừng chân này anh ạ

Chỉ sợ cuối thu gom mưa về nhiều quá

Mỗi giọt rơi là một nỗi nhớ người

.

Hôm qua trời trở lạnh không hay

Đi làm vội quên mang theo áo ấm

Ghé can- teen nhâm nhi tách trà nóng

Nghe tình ca thấy nhẹ hẫng cả lòng

.

Anh có thể dõi theo em mãi không

Sẽ còn những mùa thu sau nữa

Rất nhiều người ra đi, không ai nhớ

Ngày trở về, tóc đã trắng như bông

.

Ở nơi này giữa thảo nguyên mênh mông

Có bầy kan- ga- roo cứ nhảy lui nhảy tới





CHUYỆN NHỮNG CÂY CẦU



Chiều ơi

Sao mà nắng vàng như thế

Ngày mai ơi

Sao mà mây trôi thênh thang

Và tôi ơi

Những cây cầu bắt ngang

Chần chừ làm chi

mà không sang bên ấy?

.

Những câu chuyện vui tôi dành cho em đấy

Hoa hồng dịu dàng tôi giấu vào tim

.

Những giấc mơ đêm

Ôi những giấc mơ đêm

Sẽ chỉ cần vài giây

Mình nắm tay nhau băng qua phố vắng

.

Xá chi những lời trách mắng

Xá chi những lời điêu ngoa

Tôi bận viết nốt bản tình ca

Để mình nhìn nhau mà hát

.

Em như những nốt nhạc

Tung tăng trên cánh đồng

Đôi mắt nhìn mông lung

Tôi lặng người mà ngắm

.

Mình yêu nhau

ôi mình yêu nhau say đắm

Gần như là cuộc sống

Gần như là giấc mơ

.

Nhưng

tôi phải trở về

trong những chiều bơ vơ

Để lặng yên nhớ em

Để mỗi đêm nghe trái tim biết khóc

Để ngày qua ngày bạc thêm màu tóc

Để em là người cuối cùng

Trong quãng vắng đời hoang




BÀI THƠ VỀ HẠNH PHÚC

Tất cả điều em muốn

Tất cả điều em mong

Là ánh mắt anh trong

Nhìn về em trìu mến.


Khi nụ cười anh đến

Yêu thương em lại về

Trăm ngàn con sóng quê

Vỗ về lên bờ cát.


Lắng nghe chiều gió hát

Biển vẫn ôm lấy bờ

Anh đừng nghĩ vẫn vơ

Yêu anh không thể dứt.


Biển yêu bờ là thật

Em yêu anh thì sao

Giữa ngàn sóng lao đao

Tình yêu thành cổ tích.


Con chúng mình tinh nghịch

Nụ cười vang khắp nhà.

Anh mà có đi xa

Chỉ một hôm là nhớ




KHOẢNG CÁCH MỸ HỌC

Có thể gầy như que diêm
Anh lỡ ném xuống bàn sau khi châm thuốc
Có thể chỉ tiếng chân em quen thuộc
Khi anh trầm ngâm giải một phương trình


Khoảng cách giữa chúng mình
Là một chút ưu tư, là một chút bất bình
Khi anh lỡ quên
Tặng em chiếc hôn trước một ngày ra đi vội vã


Cái khoảng cách không là khiếm nhã
Khi anh ngồi tư lự bên sông
Viết tặng em bài thơ, với tình cảm rất nồng
Em nghĩ về những ngày xưa khi không có anh ở đó


Cái khoảng cách đôi khi rất nhỏ
Nhưng đủ để em vẫn là em
Dịu dàng như cái lần mình gặp nhau trước ngõ
Đủ để anh vẫn là anh
Ngại ngùng khi được nắm tay em lần đầu


Rồi con chúng mình cũng sẽ lớn mau
Cu Tí, cái Tèo
Chúng nó sẽ xinh như em
Và cùng nhau đọc mấy bài thơ của bố


Cái khoảng cách mỹ học
Có thể đôi lần làm em khổ
Nhưng sẽ giữ cho ta
Vẫn mãi yêu nhau như buổi hẹn ban đầu




Mời đọc tiếp thơ và sáng tác khác của Như Mai trên:


READ MORE - VÕ THỊ NHƯ MAI