Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, September 9, 2014

SÀI GÒN SÁNG NAY - thơ Trúc Thanh Tâm



SÀI GÒN SÁNG NAY

Em đi mắt lệ rưng rưng
Mình ta bên góc vương cung thánh đường
Đời người bóng khói hình sương
Vườn trầu rẽ lối ngõ hồn nhện giăng


Phía trời Cát Lái xa xăm
Chiều Tân Sơn Nhất mưa dầm đìu hiu
Thảo Cầm Viên lá rụng nhiều
Qua bao dâu bể vẫn nghèo dung nhan


Chia tay tiệc rượu chưa tàn
Tiếng ai nức nở muộn màng đêm rơi
Đèn vàng Chợ Lớn ngậm ngùi
Còn đâu xe ngựa một thời đón đưa


Dakao nhớ nhịp guốc khua
Vỉa hè ký ức gió lùa áo bay
Sài Gòn đẹp lắm sáng nay
Ta về tìm lại những ngày tháng xưa!


TRÚC THANH TÂM 
(Châu Đốc)


READ MORE - SÀI GÒN SÁNG NAY - thơ Trúc Thanh Tâm

THẦM LẶNG - thơ Trần Ngộ



THẦM LẶNG

Em vội vã sau những chiều tan học
Để kịp về cùng một chuyến đò hôm
Đàn chim non gọi bạn ở bên cồn
Hơi nước lạnh trên mạng thuyền độc mộc

Mưa chiều đổ đếm muôn trăm ngàn hột
Em soi mình trên làn nước lăn tăn
Tuổi thư sinh trong trẻo tựa trăng rằm
Hồn trinh bạch thơm tho như màu tuyết

Nhớ thuở nào ta yêu em da diết
Mối tình câm đem chôn chặt đáy lòng
Dấu thẹn thùng sau những cánh mưa giăng
Dâng nông nỗi cho mây bay về biển

Rời bến cũ tình ta bao xao xuyến
Buổi tương phùng sáo lỗi hẹn sang sông
Giọt lệ nhoà làm nhạt chữ thuỷ chung
Ta lảo đảo bước dưới chiều cô quạnh

Thu sắp qua gió giao  mùa lành lạnh
Đêm một mình nằm nhớ chuyện xa xưa
Trời tương tư ta gieo mộng bao giờ  ?
Chừ xa vắng lòng nghe buồn thầm lặng


                             TRẦN NGỘ
READ MORE - THẦM LẶNG - thơ Trần Ngộ

NẮNG TÂY NINH - thơ Hoàng Anh 79




NẮNG TÂY NINH

Em có về Cẩm Giang chốn cũ
Nghe sóng ru điệu nhớ bao ngày
Cầu Quan đó những lần hò hẹn
Ngọn tóc thề thả gió chiều bay.

Em có thấy vòng quay chậm lại
Lá me rơi lãng đãng góc đường
Buồn không em khi tan thánh lễ
Chẳng còn anh đợi dốc mù sương.

Anh đã lỡ làm thân cố tứ
Như cánh chim chưa hẹn quay về
Ai biết được thời gian bóng ngả
Vẫn chưa tàn một giấc ngủ mê.

Đêm xa lắm trăng vàng huyền ảo
Nhớ đèn treo phố nhỏ Long Hoa
Trong lặng im trời khuya trở gió
Rớt nổi sầu từng giọt mưa sa.

Bao kỷ niệm chìm vào quên nhớ
Nắng Tây Ninh đốt cháy da người
Anh còn đi giữa đời dâu bể
Thêm một lần xa nữa em ơi !

                         Ngày 5/9/2014
                         Hoàng Anh 79

Họ và Tên: Hồ Mạnh Phi Hùng
Bút Danh: Hoàng Anh 79.
Năm sinh: 14/09/1973.
Địa chỉ mail: homanhphihung.mt@gmail.com
Blog : hoanganh79.blogspot.com
Điện Thoại: 0918.974.522

Địa chỉ nhà : 1S5 lầu 1, Lương Văn Can, Chung cư Bình Khánh, P. Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang.
READ MORE - NẮNG TÂY NINH - thơ Hoàng Anh 79

Thơ Huy Uyên: Phù-dung từ; Ở Mỹ-sơn 20 năm trước; Mùa thu xa; Biển, núi, phố & mưa ngủ




Phù-dung từ

Hái chi đóa hoa phù-dung
em về bên ấy có buồn
ngữa tay tìm đường sinh mệnh
cả đời trắng sợi sắc không.

Ngày đi mây cũng bay đi
bên sông nước chảy mắt người
em nỡ về chi chốn cũ
trên cầu đứng lại mình tôi.

Ờ rồi em cũng về thôi
đường khuya hai ta còn lại
tóc bay xao buồn biết mấy
đêm qua thành xưa mất rồi.

Đêm qua ngọn đèn hiu hắt
cay nồng ấm lạnh môi hôn
ai kia giữa trời đứng hát
giữa thinh không giọng quá buồn.

Rồi hoa cũng tím nhạt phai
tim anh mãi có bao giờ
đỏ như màu hoa buổi trước
cháy đi - nỗi nhớ tim ơi!

Hoa rồi có còn ở lại
bên thành cầu xưa bóng ai
bơ vơ đổ dài tưởng tiếc
người ấy - ờ xa lắm rồi.

Đêm nghe tin em đi rồi
buồn buồn cầm ly rượu cũ
nhớ nhau bao đêm tâm sự
chuyện tình cay đắng đầy vơi.

Rồi hoa, rồi bướm, rồi sông
em yêu xiết bao lòng biển
em yêu núi xưa khôn cùng
cho dù lòng đời tan biến
giữa đám phù dung, không.
                                   


 
Ở Mỹ-sơn 20 năm trước

Có lẻ người ấy đã đi lâu rồi
bỏ lại ngậm ngùi cho tháp
ai đó dưới chiều cũng đi không hết
đăm đăm một bóng hình.

Bầy-con-gái-ngực-trần xếp hàng chờ đợi
chạy quanh những đồi hoa sim tím dỡ
những chóp núi bạc màu.

Người có mơ xưa một ngày về
tiếng trống đêm bập bùng bếp lửa
một rừng chờ đợi.

Ngọn Meru trở mình
nửa đêm buồn bã.

Dưới suối nước bạc lòng lạnh bất ngờ
những nhánh dành-dành tím tái
mong chờ ai một buổi quay về.

                            
      
Mùa thu xa

Lá bảo thương đời cây biết mấy, khi chiều đau thương nắng xa xôi - vàng lạnh bao mùa thu ngái ngũ và buồn ơi chia tay chiều thôi.

Những tưởng gió sẽ bay mãi mãi trong tim người lặng lẽ vết thương của một đời đi không trở lại.

Trong nỗi phiêu du thời trẻ dại em về đâu ơi lá đời anh. Để mưa thu mang hoài nổi nhớ, hỏi quên chưa cuối phố khuya buồn?

Trong xanh xao em đời cỏ biếc bóng ai đi xao xuyến đò chiều, ráng đỏ ngờ trăm ngàn tưởng tiếc một thời chết đi một tình yêu một thời nhói đau bao chờ đợi. Hơi thở...

Em về trởi bơ vơ. Anh thắp lên bao lần hấp hối  một sao băng vời vợi bến bờ. Nỗi nhớ nhung quay buốt độ nào bên biển xanh bên cát rì rào chỉ còn bóng em buồn bã đứng nhìn biển khuya và sóng lao xao .

Có thể chưa ai về lối cũ, nên xin em một thoáng đợi chờ  dầu tiếng chuông đổ hoài réo gọi bước chân anh vướng trời sang thu. Cát biển bỗng hát lên bất ngờ nỗi cô đơn của muôn đời màu trắng.

Có thể tim anh hoài cháy bỏng, có thể tim anh đồng ca cùng em lời ru Thánh buồn gọi mãi tên. Cả anh cả em hai ta đi tìm  giữa trăm ngã-ba-đời cô quạnh. Ai nỡ hái chi đóa hoa quỳnh đêm  nỡ muộn màng cháy hai trái tim. Anh đi mang theo hoài nỗi cơn mê thiếp.

Về em...mùa thu xa tìm.

                    


 Biển, núi, phố & mưa ngủ

1-
Dập duềnh em và núi
sóng biển trôi trời chiều
em về chi quá vội
để bơ vơ mình tôi.

Hồ ngàn năm bỏ lại
tình hai ta khói mây
mộng người ai đã hái
đem trao người chiều nay.

Bến bờ xưa còn đó
còn lại em và tôi
tình xưa ai quên ngõ
đem treo cuối chân trời.

2-
Ta có lắm nổi buồn
em xưa nào biết được
quạnh hiu người buổi trước
mang theo hoài vết thương.

Có muốn nối lời gì
nghìn phương mong quay lại
bước chân ai đi mãi
lần lửa hẹn ngày về.

Người quanh ta xa lạ
đường chiều in bóng ai
cuối phố buồn mưa ngũ
đèn khuya vàng võ lay.

Trời đất cao rộng quá
sao ta mãi một mình
người là hoa là lá
ta cây đời lặng thinh.

Ngày em đi gió chẻ
trăm sợi tóc se buồn
bay đi bay đi mãi
dòng đời trôi cô đơn.


                     Huy Uyên
READ MORE - Thơ Huy Uyên: Phù-dung từ; Ở Mỹ-sơn 20 năm trước; Mùa thu xa; Biển, núi, phố & mưa ngủ

Thơ Chu Vương Miện - BUỒN VUI, MUỘN MÀNG



buồn vui

thế sự buồn hay vui
hoa súng thường vẫn nở
thế sự sướng hay khổ
chiều tà hoa vẫn rơi 
hoà bình hay chiến tranh
trâu bò vẫn nhai cỏ
vẫn bụi chuối luống hành
vẫn mầu hoa vông đỏ
mơi xuôi về kẻ chợ
mốt xuôi về kẻ tràng
một nơi bán chảo sắt
một nơi bán nồi gang
nước trên nguồn đổ xuống
lúc là thác là gành
lúc quanh co uốn khúc
lúc đầy dài thành sông
hoa nở cùng ba mùa
ngủ cùng gấu mùa đông 
hoa đủ hương đủ sắc
đẵm cỏ nội hương đồng
chim theo nhau từ sớm
chiều tối lại về bưng 


muộn màng

đường trải toàn cuội trắng
dây hồng leo hoa vàng
ngôi mộ hoang nằm đó
ta ngồi bóng chiều nghiêng 
cũng một vừng nhật nguyệt
sinh diệt cùng sinh tồn 
cỏ vẫn xanh mầu cỏ
binh minh vội hoàng hôn
mộ bia phai mầu đá
hoa nở theo thời gian 
mới thốt lời ca đó
giờ đã xa muộn màng  

                                         chu vuơng miện
READ MORE - Thơ Chu Vương Miện - BUỒN VUI, MUỘN MÀNG