Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, January 9, 2016

XÓM TRỌ - Truyện ngắn của Hồ Thị Thúy An

Lần đầu gởi cho VNQT:






Hồ Thị Thúy An

XÓM TRỌ

Truyện ngắn


Năm ngoái, vào khoảng  thời gian giáp tết như thế này thì tôi và những người bạn của mình đang miệt mài bên những trang sách để bám víu lấy từng con chữ, chuẩn bị cho mùa thi.Vậy mà giờ đây mọi thứ đã thay đổi, bao kỉ niệm cũng trôi dần vào dĩ vãng.

Rời xa Quy Thành, tôi đến với quê hương Quảng trị. Đó là một mảnh đất mà tôi hay kể với bạn bè bằng cái tên trìu mến yêu thương. Trong thâm tâm, tôi tự thấy mình là một người may mắn khi được làm việc và sinh sống với những người dân nơi này. Họ hiền lành, chất phác và cũng không kém phần hóm hỉnh. Nơi tôi được đặt chân đến theo sự chỉ dẫn của một người bạn đó là khu trọ nhỏ cách ngoại ô Thành phố Đông Hà khoảng 20km.Tôi thực sự thích thú với khu trọ này bởi không khí trong lành và những người bạn trọ thân thiết.

Tính nôm na, khu trọ tôi ở tầm mười phòng xếp sát nhau như một quần thể trọ keo sơn gắn bó.,Hằng ngày, sau giờ đi làm về, tôi thường trò chuyện với những người láng giềng trong dãy trọ. Họ là những con người vui vẻ, hòa đồng , lại biết yêu thương và quan tâm tới những người xung quanh. Các thành viên trong khu trọ có độ tuổi chênh lệch nhau và công việc cũng thế. Người là sinh viên truờng Cao Đẳng sư phạm, người Trung cấp y, một số khác là sinh viên ra trường đang đợi việc làm, nhưng đặc biệt hơn hết là hai cặp vợ chồng anh chị làm nghề ép dẻo. Các anh chị quê ở tận Miền Bắc nhưng phải  vào đây mưu sinh nuôi các con học Đại học. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng các thành viên khu trọ của tôi luôn yêu đời, tự tin và sống với nhau rất chân thành. Hằng ngày, làm lụng vất vả chắt chiu từng đồng gửi về cho con nhưng các anh chị đối với chúng tôi rất tốt, mỗi đứa tôi xem như là người thân của mình. Cả hai anh chị đều làm nghề ép dẻo giấy tờ, chứng minh nhân dân, bằng lái… công việc khá nặng, mỗi ngày anh chị phải đẩy xe ép đi làm từ sáng sớm tới tối mờ và cứ độ hai ngày là phải nghĩ một. Anh là đàn ông con trai đẩy xe đi miết còn đỡ, chị dù gì cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm mà phải đẩy xe nhiều như thế đến đau khớp tay cả mấy năm trời, bàn chân thì lỏm nhỏm, trơn tróc hết da vì đi bộ nhiều.Tuy cuộc sống vất vả là thế nhưng anh chị luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi lúc khó khăn. Khi cơm ăn, khi nước uống. Vì phận nghèo nên thức ăn anh chị ăn hàng ngày không dư giả gì, cũng không phải là sơn hào hải vị,  đơn giản chỉ là vài cọng rau muống luộc, ít canh miến hay đôi khi chỉ là chén cơm xào, nhưng mỗi đứa chúng tôi đều thấy ngon và hạnh phúc.Tôi còn nhớ, có lần đi làm về vì chưa lĩnh được lương và cũng ngặt nghèo đủ thứ nên trong phòng  đến thời điểm đó chẳng còn gói mì khô nào.Thấy vậy anh chị chạy vội qua phòng mang cho tôi cả tô cơm to tướng, chị còn mắng: “Mày không chịu qua phòng anh chị ăn, nhịn mãi, ở phòng mãi không may lăn ra bệnh thì khổ. Bữa sau có gì cứ qua ăn với anh chị cho vui nghe!”

Rồi cứ thế, anh em, chị em xóm trọ chúng tôi lại dìu nhau qua cơn đói từng ngày. Có lúc, mấy đứa em sinh viên đi học về chưa kịp cắm cơm hay chưa có gì tống vào bụng là lại xách tô chạy quanh trọ xin ăn. Cứ phòng nào có gì là lại đem ra chia nhauăn, ăn xối ăn xả ăn vội vàng ấy thế mà lại ngon hơn ăn các món sơn hào hải vị nữa, thế nên chúng tôi cứ đùa nhau ăn nhà khác vẫn ngon hơn nhà mình…

Xóm trọ tôi vui tới mức chị gái bán bánh kẹo, tạp phẩm, trái cây cứ mỗi lần vào bán hàng trong trọ là khen tới tấp: “Trọ ni ai cũng vui chi mà vui hè, o mô chú mô cũng vui rứa tê.” Nghĩ tới đó thôi mà tôi không thể mở được mắt chỉ vì cười, mà thực tâm lúc nào tôi cũng thấy vui khi nhắc tới khu trọ của mình. Cứ mỗi độ cuối tuần, chị em xóm trọ tôi được nghỉ là lại rủ nhau ra bờ hồ bắt ốc. Bởi cuộc sống quá phát triển nên chắc người thành phố ít ăn ốc hoặc cũng không có ai như xóm trọ tôi lại mò mẫm bắt ốc làm gì trong khi người ta ra chợ là có thể mua về cả mấy kí ốc ngon lành. Chính vì thế mà chúng tôi bắt được rất nhiều ốc, khi hai xô, khi những ba xô đầy.Cùng bắt, cùng làm, cùng nấu những nồi ốc nghi ngút hơi cay và mùi thơm xông lên mũi lên mặt, chúng tôi ai nấy nhìn nhau cười như thể tìm được niềm vui và hạnh phúc. Đối với những người xa nhà lại có phần đặc biệt hơn vì nó xoa  dịu đi bao nỗi nhớ.

Rồi một lần, có cậu bạn sinh viên trong dãy trọ bị ốm và ngất lịm đi. Khi mọi người chạy qua phòng  rủ chơi cờ tướng thì phát hiện. Cả xóm trọ nhốn nháo giúp nhau một tay đưa cậu đến bệnh viện. Cùng lúc đó, mấy cô con gái đang chơi dở bài quẹt nhọ nồi cũng lao ra giúp đưa tới đi. Nhọ trên mặt tèm nhem còn chưa kịp rửa hay rửa mà chưa sạch nhưng các cô cũng cứ thế đến viện mà không để ý gì tới bộ dạng của mình. Khi tới nơi, anh chàng sinh viên đang được bác sĩ chăm sóc thì chúng tôi mới kịp nhìn nhau và được một trận cười té ghế. Đứa mặt nhọ nồi đen thui, đứa mang nhầm cả dép nhưng không sao!  Chúng tôi không thấy ngại ngùng gì mà ngược lại hạnh phúc vì trong hoàn cảnh nào xóm trọ vẫn luôn bên nhau. Khi tỉnh dậy, anh chàng sinh viên đã ngỡ ngàng trước cảnh cả xóm trọ mình đang lỏm nhỏm phía ngoài đợi mình.Có cậu nhóc còn sốt ruột trèo lên hàng ghế nhìn vào trong xem láng giềng nhà mình tình hình thế nào. Đến cả bác sĩ trực hôm đó cũng không khỏi sững sờ khi có quá nhiều người nhà bệnh nhân như vậy, tới những mười ba người!


Quả thật, nghĩ lại với bao yêu thương thì tôi không cầm được nước mắt. Chưa bao giờ tôi được ở với xóm trọ êm đềm và ấm áp tình thương như ở nơi đây. Có thể là vì chúng tôi xa nhà cần hơi ấm của người thân, nhưng quan trọng hơn nữa là những con người ở đây sống với nhau rất chân thật. Dù Miền Bắc hay Miền Nam, dù ở lứa tuổi khác nhau nhưng chị em xóm trọ tôi luôn hòa vào nhau, quan tâm chăm sóc những người bên cạnh. Có lẽ sau này, xóm trọ rồi cũng phải chia lìa bởi bữa tiệc nào cũng phải tàn và niềm vui nào cũng phải chia ly. Các em sinh viên cũng phải ra trường, các anh chị tới thời điểm nào đó cũng phải về lại quê hương hay cả tôi cũng thế! Nhưng tôi chắc chắn  một điều rằng trọ nhỏ sẽ mãi luôn nhớ về nhau, và xem tất cả như một kỉ niệm đẹp… Xóm trọ ấy mãi là: “Tình nghèo có nhau.” 

HTTA



Hồ Thị Thúy An,

Sinh viên khoa Ngữ Văn Trường ĐH Quy Nhơn.
huongngoclan761993@gmail.com






READ MORE - XÓM TRỌ - Truyện ngắn của Hồ Thị Thúy An

Tản văn: XÔN XAO GIÓ VỀ - Lê Lam Hồng

Lần đầu gởi cho VNQT:



Lê Lam Hồng

XÔN XAO GIÓ VỀ

Tản văn

1.            
Có lẽ chỉ có nơi miền quê miền Tây Nam bộ mới có những cơn gió gọi xuân về như thế. Khi bốc lên thì lồng lộng thổi, khi xuống cung trầm thì nhè nhẹ, hiu hiu . Cả miệt vườn, miệt ruộng đều có gió rập rờn. Gió từ biển hào phóng, mang hơi mát khơi xa, làm dịu mát những trưa nắng mùa hanh khô đồng bãi.

Khi những tờ lịch cuối cùng đi xa cũng là lúc gió ào ào trở về như khao khát được bay xa. Người quê tôi gọi là gió Tết bởi cái Tết đang đến từng ngày, khiến lòng người nao nao đến lạ.

Gió nổi lên từ từ rồi vụt ào từng đợt là khi con nước lớn. Văng vẳng đâu đây tiếng chim bìm bịp trong đám dừa nước ven sông. Con nước tự bao đời, rất hiền lành mấp mé bên nhà, bên bến nước bờ sông. Nương lặng thầm theo con mương, tưới đẫm phù sa, vun bồi cho màu xanh những vườn cây trái. Gió mang hơi mát từ dòng sông Mẹ; thứ hơi mát nguyên chất, trong lành làm cho hồn người luôn sảng khoái mỗi sớm mai.

2.            
Gió Tết về cũng vào lúc cánh đồng mang tấm áo lụa vàng. Cả cánh đồng rực lên một màu vàng tươi, óng ả. Gió chạy dọc chạy ngang, tạo nên những đợt sóng vàng rào rạt. Gió giục lúa chín mau khi chân ruộng đã được người nông dân xiết nước. Đi trong gió đồng, ta nhận ra mùi hương sữa lúa chín; một mùi hương ấm áp, lâng lâng. Hạt lúa vàng ủ biết bao mật ngọt phù sa, ủ biết bao mưa nắng và uống bao giọt sương trời để dâng cho con người mùi hương quyến rũ, kỳ diệu- mùi sữa nồng nàn của đất Mẹ yêu thương. 

Gió Tết về đưa phất phơ từng ngọn khói trên đồng. Cả đời cây lúa chẳng nhận về mình điều gì. Lúa gặt rồi còn gởi lại rơm thơm cho cánh đồng, cho cây cỏ. Ngọn khói  thơm theo chiều gió đưa về  khắp miệt vườn; mùi rơm rạ ngày mùa quyện hòa trong hương phù sa châu thổ. Ai từng qua cánh đồng mùa khói, nhộn nhịp tiếng cười vui của người lao động; hẳn nhớ mãi mùi thơm huyền diệu  từ những đụn khói trắng như mọc lên từ cánh đồng. Ngỡ chừng mấy trăm năm, khói đốt đồng của cha ông khai phá miền đất mới ngày xưa vẫn còn âm ỉ; lan tỏa mùi quê dân dã tới bây giờ …

3.            
Gió Tết về giục giã hàng so đũa đâm bông trắng như những ngọn đèn lấp lóa đung đưa giữa vòm xanh. Bông so đũa nấu canh chua với cá rô đồng thật tuyệt vời. Những chú cá rô chỉ to bằng hai ngón tay nhưng mập tròn vì chúng thích ăn lúa chín và thịt thơm đến lạ. Mùi bông so đũa giao hòa cùng mùi cá rô đồng mới hấp dẫn làm sao! Dưới gốc xoài mát rượi, gió rì rào trên đầu; bữa cơm gạo mới ngày mùa sao mà ngon đến thế!

Gió Tết về  gợi lên bao nỗi niềm của bao người con xa xứ. Một ngày về quê thôi cũng đủ thỏa lòng. Thắp nén nhang thơm lên bàn thờ Tổ Tiên chợt nghe lòng ấm lại. Dẫu xa quê đi tới tận chân trời góc bể, mỗi khi lắng nghe gió Tết về lòng bỗng thấy xôn xao …                      
 LLH


Lê Đức Đồng
Trường THPT Chuyên NT Minh Khai- Sóc Trăng
ĐT: 0913848734
leducdongst@gmail.com
               


READ MORE - Tản văn: XÔN XAO GIÓ VỀ - Lê Lam Hồng

XUÂN ĐỢI - thơ Nhật Quang




XUÂN ĐỢI

Xuân đợi ai, ngập ngừng bên cửa?
Để ta buồn trông ngóng canh thâu
Bên hiên cội mai đã thắm màu
Chim ríu rít, vườn xanh nắng ấm

Người đã xa về phương trời tuyết
Còn luyến lưu nhớ ánh trăng đầy?
Tiếng đêm vạc gọi hoài nhung nhớ!
Chỉ ta ngồi đếm tuổi đầy vơi

Người đi, mình ta dài đêm mộng...
Chạm chén nồng chát đắng bờ môi
Xuân vẫn xanh hong mùa kỷ niệm
Chỉ ta ngồi đếm tuổi đầy vơi

Nơi phương ấy mùa xuân đã nở
Ai chạnh lòng năm tháng phôi pha
Ta vẫn ươm nắng màu hạnh ngộ
Xuân trải vàng ru những mùa xa.


                                      Nhật Quang
READ MORE - XUÂN ĐỢI - thơ Nhật Quang

CHIỀU NGỒI QUÁN Ở SÀI GÒN - thơ Huy Uyên




Chiều ngồi quán ở Sài-Gòn

Buổi ngồi quán cà-phê Sài-Gòn
nghĩ về một chiều xưa đầy nhớ
thương sao ngày đó môi em
ngọt dịu dàng chi đến thế !

Em có còn ở đó
tình-yêu người đem vắt ngọn cây
hạnh-phúc bao quanh
bên ngoài mưa rớt đổ
từ xa nhau em có trở lại nơi này .

Trái tim xưa hình như chạy quanh
nơi cô đơn tận cùng qua vội
bài hát về một con phố buồn
phiền muộn mà chi để lòng không nói .

Nắng gió hanh hao ngày trước
lảng đảng nhìn ai tợ bóng hình em
tình yêu xưa nào quay lại được
xa lắm nẻo Quang-Trung lối cũ đi tìm .

Hỏi em còn che nắng rợp con đường 
qua bên kia kênh đào phố chợ
những "nhà chồ" ngày cũ thấy mà thương
buổi đưa em về trời còn ngái ngũ .

Chiều nay buồn mình tôi ngồi quán
nhớ em xưa rảo bước chợ Bến Thành
ai một lần thả tim thơ-thẩn
để cháy lòng giấc mộng trăm năm .
Huy Uyên

READ MORE - CHIỀU NGỒI QUÁN Ở SÀI GÒN - thơ Huy Uyên