Xuân đợi
ai, ngập ngừng bên cửa?
Để ta
buồn trông ngóng canh
thâu
Bên hiên cội
mai đã thắm màu
Chim ríu rít, vườn xanh nắng ấm
Người
đã xa về phương trời tuyết
Còn luyến
lưu nhớ ánh trăng đầy?
Tiếng
đêm vạc gọi hoài nhung nhớ!
Chỉ ta
ngồi đếm tuổi đầy
vơi
Người
đi, mình ta dài đêm mộng...
Chạm
chén nồng chát đắng bờ môi
Xuân vẫn
xanh hong mùa kỷ niệm
Chỉ ta
ngồi đếm tuổi đầy
vơi
Nơi phương ấy mùa xuân đã nở
Ai chạnh lòng năm tháng phôi pha
Ta vẫn ươm nắng
màu hạnh ngộ
Xuân trải
vàng ru những mùa xa.
Nhật Quang
No comments:
Post a Comment