Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, January 9, 2022

KHÔNG TÊN - CHIỀU | KHI TA PHA LẠI MÀU HY VỌNG | KHÚC LUÂN VŨ MÙA ĐÔNG - Chùm thơ Huỳnh Gia

Nhà thơ Huỳnh Gia



Không tên – chiều

À!
mùa thu vẫn chưa đi
là cánh gió phiêu du gọi lá về với cội
ta ngỡ mùa đông tới
lại băn khoăn

À!
mùa chẳng thiết dừng chân
khi biết những cơn mưa ồn ào cứ tranh giành với nắng
khoe từng hạt nặng
cho chiều giận hờn vo cụm những đám mây

À!
rồi cũng qua hết một ngày
bóng thời gian mải miết chạy theo mùa
bỏ rơi miền quá khứ
chiều rất bình yên
sao từng bầy chim di trú ?
và ta ngồi với bóng mình
yên lặng ngó mông lung

À!
có một nỗi nhớ rớt lưng chừng ...

Huỳnh Gia
08/09/2014


Khi ta pha lại màu hy vọng 

Cứ tưởng đã chôn vùi đóm lửa
lụi tàn theo năm tháng long đong
nào hay lại nhú mầm điểm tựa
bùng lên - như chỉ có một lần 

Cảm ơn con nước đời xuôi chảy
kiên trì bào phẳng đá - khỏa rong
cho ta thả lại con thuyền giấy
chở một ước mơ thuở ngại ngần

Cảm ơn một phút đời ngoảnh lại
nhắc nhở ta còn nợ thế nhân
gọi ta khơi bấc niềm khát cháy
âm ỉ từ sâu thẳm - lan dần

Lề đời vốn dĩ nhiều gai nhọn
lối bàn chân bước – rải tai ương
đôi khi dẫm phải - đau - gượng nhón
dừng lại – âm thầm trị vết thương 

Cứ tưởng cửa bầu trời đã đóng
tự vẽ bóng mình giữa giấc mơ
nhưng khi pha lại màu hy vọng
bức tranh tối – sáng rõ vạch - chờ

Huỳnh Gia
30/11/2015


Khúc luân vũ mùa đông

Đêm lận bận
 mùa đông ngây ngấy lạnh
bấc chăm chăm
lừa khe vách - gạt hiên
ánh đèn đường vẽ vệt
bóng se nghiêng
co cụm góc
 chăn buồn trùm bóng cỗi

Giữa đan xen
kiên trì bung bước rối
Ta đi tìm phút tĩnh lặng
tự  ru
nẻo mơ hồ - gương phản chiếu
hình như
trên lối vắng - hồn nhiên in dấu nhớ

Đêm lận bận
trăng vắt mòn mảnh vỡ
khuyết nửa đời
thít chặt nỗi gầy hao
vịn vào đông
cơn gió nhởn nhơ  ào
Ta quýnh quáng
chạm đúng phần trống hoác

Đêm lận bận
ta vẽ mình ngơ ngác
mỉm môi cười
màu son nhạt dửng dưng
ngăn cợt đùa  chực thổi tắt bao dung
bằng đóm lửa hơ  ấm  mùa luân vũ

Đêm lận bận
nhác thấy đời phủ dụ
Thơ và Ta ngồi xâu hạt câu từ
quên thời gian - niệm tịnh một ôn nhu
đợi tia sáng đầu tiên  soi lối mở

Huỳnh Gia
18/12/2015

 huynhmai26363@gmail.com




READ MORE - KHÔNG TÊN - CHIỀU | KHI TA PHA LẠI MÀU HY VỌNG | KHÚC LUÂN VŨ MÙA ĐÔNG - Chùm thơ Huỳnh Gia

PHIÊN KHÚC MÙA XUÂN | XUÂN NÀY EM KHÔNG VỀ - Thơ Trần Đức Phổ

Nhà thơ Trần Đức Phổ

 

Phiên Khúc Mùa Xuân

 

Ngoài khung cửa sổ nhà nàng
Cây xanh rợp bóng nắng vàng bình yên
Có con sáo sậu hay chuyền
Líu lo hát mãi một phiên khúc tình

Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Em xinh em đứng một mình kém vui
Ước gì em đứng bên tôi
Mùa xuân kết trái nên đôi duyên lành

Ngày nào tóc hãy còn xanh
Đến nay tóc bạc chuyện thành hư vô
Trúc xưa đâu biết mà dò
Con chim sáo sậu hoài mơ cuối trời

Bên khung cửa sổ nhà tôi
Còn con chim sáo lẻ loi nhớ người! 
 
 

Xuân Này Em Không Về

 

Em không về được đâu anh ạ!
Dịch cúm Covid còn nhởn nhơ
Đành khiến đôi mình đời đôi ngã
Xuân về cùng chịu cảnh bơ vơ

Mai không về được buồn day dứt
Nhớ màu đỏ thắm sắc hoa xuân
Vạn thọ, đào phai và thược dược
Vẫn đẹp như xưa dưới nắng vàng?

Năm mới nếu anh đi hái lộc
Nhớ hái giùm em chiếc lá xanh
Viết một tên người anh yêu nhất
Rồi thả theo làn gió cuốn nhanh

Nếu có say mèm cùng chúng bạn
Đừng quên anh nhé, sạc iPhone
Để em còn gọi trong giấc mộng
Chúc Tết an lành với nụ hôn

Bên này tuyết vẫn rơi nhiều lắm,
Trắng xóa khung trời, trắng cô đơn
Chí đông thời tiết càng thêm lạnh
Nhưng ở trong lòng em lạnh hơn

Ước gì em hóa thành hồng nhạn
Xoải cánh tung trời lướt gió mây
Bất kể ngày đêm mưa hoặc nắng
Sum họp cùng anh sáng xuân này!

--
tranducpho
READ MORE - PHIÊN KHÚC MÙA XUÂN | XUÂN NÀY EM KHÔNG VỀ - Thơ Trần Đức Phổ

ĐÔNG XƯA - Đinh Hoa Lư




Ảnh từ thoixua.vn


Thời nay có thể ít ai còn cảm hết cơn lạnh đông về  như xưa nữa. Có thể chúng ta nhờ đầy đủ tiện nghi trong cuộc sống hơn ngày trước chăng?

Nhắc về đông lạnh chắc hẳn chúng ta còn nhớ mấy câu ngày trước:

- Lạnh chi mà lạnh dử rứa!
- Lạnh thấm thía, lạnh trong xương lạnh ra!
-Đắp ba lớp mà hắn vẫn còn lạnh!

Hay tệ hơn:

-Lạnh cứng tay cứng chưn!

Còn nhiều câu than van về cảm giác lạnh lẽo khi mưa dai dẳng ngày này qua ngày khác.  Bầu trời cứ mãi một màu xám xịt, màn mưa tiếp nối giăng giăng...

Mùa đông tháng giá ập về. Ai bận bịu công chuyện mới ra đường. Những tấm ni lông choàng quanh người, gió bay phần phật. Mưa tạt chiều nào, ta vội kéo che chiều đó. Ngày đó, có người dưới quê lên còn bận cái áo tơi, tức là áo mưa chằm bằng lá nón. Khách quê vào nhà, vội dựng cái tơi đó ngoài hiên.  

Nước nguồn về, lụt tới, nước tràn vào mảnh ruộng trước nhà, mạ bì bõm lội, nhưng thân người chẳng đủ áo ấm che thân.


Căn nhà miền trung phần nhiều "hở hang", trống trải nhiều nơi nên khó ngăn gió lành lùa. Người thành phố còn có mền bông, mền dạ lính nặng chịch. Chốn làng quê ít nói đến chuyện sắm mền.  Lạnh thì nhớ đến than. Những gánh than ưu tiên dùng vào dịp tết khi người ta cần rim mứt, nhưng chuyện dùng than đốt cho mấy tháng lạnh mùa đông thì coi bộ mấy ai? Nhắc đến đây, người viết tưởng tượng đến  hơi ấm từ lò than rực hồng. Ngày cận tết, mùi thơm mứt gừng xông ngát mũi. Thích thú làm sao, làn hơi ấm từ hai, ba lò than hồng lan tỏa khắp nhà. Mùi mứt và hơi ấm lò than, đó là mùi hương của đông về tết đến.  Đã năm mươi năm như còn phảng phất quanh tôi ? 

Đông về, chợ đò thưa thớt chẳng biết bán món chi họa chăng vài ba gánh cải cay hé bông vàng chóe , hay mấy gánh kiệu lá dài xanh mướt. Trên chợ Tỉnh, phố xá chìm trong màn mưa.  Mấy quán hàng, tiệm ăn ế khách. Miệt quê cảnh còn buồn hơn, ngoài bờ tre làng chỉ còn là một cánh đồng loáng nước, vài con nhạn lướt qua.
                              

 Cả bầu trời sang đông ẩn hiện trong màn mưa- mây xám ngắt. Miếng ăn hiếm hoi trong ngày đông lạnh. Rầm lúa quý giá bà con ít khi đụng đến. Khoai sắn phơi khô, giờ quý giá làm sao?

Vài con cá trời lạnh cũng chẳng bao giờ ngoi lên mặt nước , họa chăng mùa đầu mùa lụt còn đi cất rớ được vài ngảu cá "lòng tong". Mùa đông, người làm nông hết việc. Trên cái nền đất trong nhà , bộ ngựa cũ dành cho cụ nhà trên.  Mấy cái giường tre ọp ẹp, tấm chiếu đơn sơ, hiếm khi thấy được cái mền giống người thành phố.  Mẹ kể rằng, ngày đó người dưới quê còn đắp chiếu thay mền!

                                    

Thời nay khác xưa nhiều rồi. Xe cộ đầy đủ, vật chất các thứ dư thừa. Cách biệt thôn quê với thành thị chẳng còn khác xa. Từ cái ăn, chuyện ở cho đến thứ đắp trong mùa đông tháng giá, hôm nay xem chừng dễ có.

Từng đợt gió lạnh buốt thổi về. Rồi màn mưa kéo dài lê thê trên bầu trời xứ Quảng. Lớp tuổi về sau  may mắn  đầy đủ hơn trước. Do vậy, khó mà cảm nhận thật lòng ý nghĩa của câu “được mùa chớ phụ môn khoai" của ông bà chúng ta ngày trước.  Ngày xưa, mẹ tằn tiện chắt chiu từng miếng cơm manh áo để phòng “tháng Bảy nước nhảy lên bờ",  khi lụt về phủ ngập khắp nơi.

Sẽ có lúc nào đó chúng ta ngồi nhớ lại mùa đông lạnh lẽo của quê hương ngày trước. Giờ đây nơi chốn thị thành, có khi  ta mong lạnh nhiều để có dịp bận vào những áo ấm đủ màu, đủ kiểu. Biết bao nhiêu áo ấm đẹp xinh,  cất mãi, chẳng có cơ hội bận vào? Thành phố càng lúc càng nhiều loại xe. Có thể do vậy nên hình ảnh những đôi tình nhân cùng bận áo lạnh, sánh bước bên nhau xem chừng khá hiếm?

 Giờ đây cuộc sống đầy đủ hơn xưa. Rồi người ta trở nên bận bịu mọi thứ trên đời.  Sẽ có lúc, chúng ta ngồi rồi lại 'thèm' trở về cái cảm giác rét mướt đông xưa.

ĐINH HOA LƯ

Nguồn:
Website của tác giả Đinh Hoa Lư
READ MORE - ĐÔNG XƯA - Đinh Hoa Lư

ĐÔI BẠN - Truyện ngắn Nguyễn Đại Duẫn

 


ĐÔI BẠN

Truyện ngắn

Nguyễn Đại Duẫn

 

 Bà Hà xách làn chuẩn bị đi chợ thì nghe tiếng thằng Lụt:

- Mày đền cho tao đi, đền đi. Bà ơi, bà ơi! Thằng Đẩu nó phá hỏng chiếc máy bay của cháu rồi. Bà nội Lụt chạy vào thấy chiếc máy bay nằm chỏng chơ dưới đất. Cánh một đàng, thân một nẻo, dây điện loằng ngoằng bên cạnh chiếc pin. Thằng Lụt nhìn bà, mếu máo. Thằng Đẩu đang ngồi thu lu góc nhà, mặt tái xanh. Bà nội Lụt xách tay thằng Đẩu đưa ra giữa nhà định giang tay cho cái tát, nhưng bà vội rụt tay lại khi nghe thằng Đẩu cất tiếng nghẹn ngào:

- Bà ơi! Không phải cháu. Cháu không làm hỏng  máy bay của Lụt đâu. Cháu chỉ cầm để xem thì thằng Lụt chạy vào giật mạnh nên rơi xuống  mới vỡ thế này.

Thằng Lụt không vừa:  

- Không phải mày thì ai vào đây nữa. Tao đã nói không cho xem mà mày cứ lấy thì làm sao tao không giật lại cơ chứ.

Bà Hà xoa đầu Lụt:

- Thôi đừng có lu loa nữa. Con trai gì đụng đến là khóc đền, mạnh mẽ lên chứ. Còn thằng Đẩu, liệu mà chơi đừng tranh nhau nữa, nếu không bà đánh đòn nghe chưa.

Thằng Lụt năm nay vào học lớp bốn. Nó được bà chiều chuộng nên ăn uống chẳng thiếu thứ gì. Người mập ú, hai cái má phúng phính như khúc bánh đúc. Chân tay thằng Lụt như ngắn lại, đi cứ nặng nề lắm. Nhiều khi mẹ nó cứ mắng: “Ăn cho nhiều lắm béo phì lên, không có thuốc chữa đâu”. Là nói thế để so với thằng Đẩu chứ cũng chưa đến nỗi nào.  Nó sinh ra khi bố đang đi công tác chống bão lụt, vì thế nên mẹ đặt tên là Lụt. Bố Lụt là bộ đội biên phòng, trong một đợt bố cùng đơn vị đi chống bão lụt cho dân, khi bố cùng đồng đội nhảy xuống để cứu người đuối nước thì trên thượng nguồn một khúc gỗ lao về đâm vào đầu bố. Bị bất ngờ đau đớn bố Lụt lảo đảo chới với rồi cuốn theo dòng nước chảy xiết. Mọi người nhìn vào bóng dáng bố nó trôi dần, trôi dần, đôi mắt ai cũng cay cay. Nước rút dần mọi người lần theo con suối đi tìm. Sau mấy ngày thì người ta đưa bố Lụt về để tang, chôn cất. Mẹ ôm nó đang còn đỏ hỏn, khóc hết nước mắt.

Từ ngày thằng Lụt sinh ra, nó được cả nhà chăm sóc, chiều chuộng coi nó như cục cưng, nên nó không biết làm gì ngoài học hành, ăn chơi. Được cái thằng Lụt học giỏi nên mẹ nó cũng yên tâm.  

Mẹ Lụt là bác sỹ. Sau đợt tham gia chống dịch COVID - 19,  mẹ nó nhận thằng Đẩu về nuôi. Bố mẹ Đẩu đã bị dịch bệnh COVID -19 quái ác cướp mất. Từ khi bố mẹ mất, nó ngơ ngơ ngác ngác không hiểu việc gì đã diễn ra. Hàng xóm xúm vào giúp đỡ nó cái ăn, cái mặc nhưng chưa có ai nhận nuôi vì dịch đang bùng phát, mọi việc không biết đâu mà lần.  Chị Thương thấy nó bơ vơ nên đưa về nuôi cho có bạn với thằng Lụt.

 Cái ngày đưa Đẩu về, bà Hà cứ cằn nhằn:

- Thêm người thêm cái ăn, cái mặc, rồi học hành, mà con đi công tác thường xuyên, mẹ sức đâu mà chăm. Chăm con mình chưa thỏa lại chăm con người.

- Mẹ ạ! Lá lành đùm lá rách. Thằng bé đã không còn người thân, mình chịu khó san sẻ, chăm sóc nó làm phúc, âu cũng là làm vui lòng chồng con nơi suối vàng. Thằng Lụt nhìn mẹ:

- Mẹ ơi! Mẹ đưa thằng Đẩu về, mẹ có còn thương yêu con như trước không? Rồi nhìn thằng Đẩu: - Tao không thích mày. Mày đừng có giành mẹ với tao.

Chị Thương xoa đầu con, mắt nhìn thằng Đẩu:

- Không sao đâu con. Mẹ luôn yêu thương con mà. Mẹ coi hai đứa như anh em.  

 Thằng Đẩu rụt rè, nó sợ bà Hà, không gần được với thằng Lụt nên cứ thui thủi một mình. Nó buồn lắm. Nó nhớ bố mẹ, nước mắt trào ra nghẹn ngào. Nó cùng tuổi với Lụt. Nhà nghèo nên nó học hành không được tốt như Lụt, nhưng những hiểu biết thiên nhiên, về việc nhà thì nó rành. Nhiều hôm học bài về cây cối, con vật nó còn giải thích cho Lụt. Nó giảng giải cặn kẽ, có khi vẽ hình ra giấy. Tính nó thế, hơn nữa nó muốn thằng Lụt  gần gủi với nó mà.

 

Sáng nay mẹ và bà đi vắng, thằng Lụt cứ quanh quẩn bên lồng chim. Hôm qua chú ở quê về chơi cho nó con chào mào. Nó không biết cho chim ăn gì. Đẩu bày nó lấy mấy quả ớt chín đỏ trong tủ cho chim ăn. Nó lấy tay di vào đầu thằng Đẩu:

 - Mày định giết chim tao à? Sao chim lại ăn ớt được!

 - Không đâu, ở quê tao nuôi chào mào cho nó ăn ớt mà. Mà chào mào ăn ớt thì nó hót mới hay cơ. Thằng Lụt vào lấy mấy quả ớt treo bên lồng. Chú chim ngó ngó, nghiêng nghiêng rồi mổ mổ quả ớt, xong quay ra hót chíp, chiu, wiu wiu như tỏ lời cảm ơn. Hai đứa cho chim ăn xong quay ra rửa tay. Chiếc lồng đậy không chặt, con chim rúc đầu qua cửa lồng rồi có cơ hội nhảy choi choi ra ngoài. Thằng Lụt thấy thế chạy đuổi vồ theo con chim. Con chó nhà hàng xóm cũng lao ra như muốn  tranh chim với thằng Lụt. Tức tối nó ngoạm vào tay thằng Lụt. Hai cái răng bập vào tay. Thằng Lụt đau quá hét toáng lên, hoảng hốt không biết làm gì. Như hiểu ra, Đẩu  chạy vào nhà lấy nước xà phòng rửa vết thương cho Lụt rồi lấy miếng vải sạch băng lại. May mà thằng Lụt mặc áo dài tay nên  chỉ xước nhẹ, rớm máu.

 Mẹ Lụt thấy mọi người xúm xít nơi ngõ, thằng Lụt nước mắt lưng tròng, chị rẽ đám người cõng thằng  Lụt về, lau vết thương băng bó lại  cho nó rồi đưa đi tiêm phòng.

Thằng Đẩu thấy bà Hà đang than thở về đứa cháu, nó sợ cứ rón rén đầu hồi không dám vào nhà. Bà Hà thấy thế liền gọi nó vào:

- Này! Ai bày cháu rửa nước xà phòng cho thằng Lụt vậy?

- Dạ bà cháu khi còn sống có nói vậy nên cháu nhớ ra.

- Giỏi lắm. Cái gì ở quê cũng biết. Không bù cho thằng Lụt nhà bà chỉ biết ăn học thôi. Những việc vặt nó có biết gì đâu.

Thôi vào giúp bà nhặt rau để bà nấu cơm. Thằng Đẩu thấy lòng mình vui vui, thanh thản hơn khi thấy bà như gần gũi với nó. Rồi nó nghĩ đến bà, đến bố mẹ nó.

 

 Thằng Lụt đã lành vết thương. Hôm nay nghỉ học, thằng Lụt mua mấy gói kẹo gọi Đẩu vào cùng ăn, nó cảm ơn Đẩu nhiều lắm. Đẩu thấy vui, lần đầu tiên nó được Lụt quan tâm, thân thiết với nó. Rồi Lụt lấy máy tính ra bày cho Đẩu cách mở máy để học. Độ này vì dịch COVID - 19 đang diễn biến phức tạp nên phải học online. Thằng Đẩu đã bao giờ sờ đến máy tính đâu mà biết. Nó nhìn bàn tay Lụt bấm bàn phím vi tính điêu luyện như người đánh đàn Organ mà nó đã thấy nơi đám cưới. Thật thán phục. Giá như nó cũng có điều kiện để được học hành như Lụt. Thằng Lụt thấy Đẩu ngồi ngớ ra liền bảo. Rồi tớ sẽ giúp cậu.

Tình hình dịch COVID - 19 ngày càng được khống chế và có chiều hướng tốt, hai đứa lại tung tăng cắp sách đến trường. Ngày chủ nhật mẹ đưa hai đứa đi chơi công viên. Mẹ dặn hai đứa chơi ngoan, mẹ ghé bách hóa mua quà cho.  Công viên giờ vắng bóng người, nhưng phong cảnh ở đây cũng làm cho hai đứa phần nào giải tỏa bức bách mấy tháng như cấm cung trong nhà. Đang ngồi trên ghế ngắm mấy bông hoa dã quỳ nở rộ trong bồn, một con ong ở đâu bay vù đến đốt vào tay thằng Lụt. Đau quá thằng Lụt phủi tay hét toáng lên. Thằng Đẩu bình tĩnh rút nọc ong ra, moi nắm đất giun đùn lên đắp vào chỗ đau một cách thành thạo. Một lúc Lụt hết đau nhìn Đẩu gật đầu cảm ơn.

Từ khi có Đẩu, bà Hà như có thêm người giúp đỡ công việc. Khi thì nhặt rau, khi thì quét sân, lúc thì đặt cho bà nồi cơm. Tình thương đã níu kéo hai bà cháu gần gũi nhau hơn. Bà mua thứ gì cho Lụt thì đều mua cho Đẩu. Lụt thấy Đẩu chăm chỉ việc nhà nên cũng thường làm chung với Đẩu kẻo bà cứ mắng là không biết làm gì.

 Tối thứ bảy, không học bài, Lụt và Đẩu đi ngủ sớm. Đẩu say sưa nằm nghe Lụt kể truyện Doraemon. Giọng thằng Lụt ấm áp, trầm bổng, Đẩu nghe cứ phục tài nhớ của Lụt. Rồi Đẩu kể  chuyện quê cho Lụt nghe.  Quê Đẩu có núi, có rừng, có dòng sông xanh mát uốn lượn lưng đồi. Những nếp nhà thấp bé nấp dưới bóng lũy tre xanh. Ngày hè, mấy đứa rủ nhau ra sông tắm rồi cùng nhau thả diều. Những chiếc sáo diều vi vu trong gió cất lên những bản nhạc làm say đắm lòng người.  Mùa sim, chúng rủ nhau lên đồi hái từng bao sim chín mọng, mẹ đưa lên chợ bán rồi mua sách vở về để học.  Nhà nghèo nên Đẩu không có sách truyện để đọc, thỉnh thoảng ghé vào thư viện trường đọc qua loa. Về nhà còn bao nhiêu là việc. Thích nhất là được lên đồi bẫy chim. Nào chim sáo, chim chào mào... đưa về nuôi, tập cho chúng hót, tập nói tiếng người. Thằng Lụt nghe Đẩu kể cứ xuýt xoa “thích thật, thích thật”.  Nghe giọng Đẩu kể cứ thấy buồn buồn, giờ thì không còn bố mẹ, không còn được thương yêu trong vòng tay âu yếm, không còn những ngày theo mẹ hái măng, hái nấm. Quê Đẩu có loại nấm tràm vừa đăng đắng, vừa béo, nấu với canh rau khoai, rau muống ăn cứ thấy ngon ơi là ngon.

      Hai bàn tay mò mẫm trong đêm rồi hai đứa ôm chầm lấy nhau, tiếng thằng Lụt nhỏ nhẹ: Bỏ qua chuyện chiếc máy bay hỏng nhé, chúng mình sẽ là đôi bạn tốt. Mẹ bảo thế.

Nước mắt thằng Đẩu lăn dài trên gò má, nóng ấm trên tay thằng Lụt. Một lúc tiếng thằng Đẩu nói trong nghèn nghẹn: Chỉ mong hết COVID - 19, Tết này hai đứa mình xin mẹ đưa về quê Đẩu chơi nhé. Mình sẽ đưa bạn đi xem thác Mơ nơi mẹ đã đưa Đẩu  đến đó. Và rồi mình hái hoa rừng về cắm Tết.   

       Chị Thương đã nghe tiếng ngáy đều đều trong phòng của hai đứa trẻ ngây thơ. Những tâm sự của chúng đã làm cho chị ấm lòng. Rồi đây chị sẽ đưa hai đứa về quê Đẩu,  cho chúng được vui chơi như mong muốn.

 Ngoài trời, những giọt mưa  tí tách, nhẹ rơi trên cành mai trước sân  đón những búp xuân đang dần hé nụ.

 

Nguyễn Đại Duẫn

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

 

READ MORE - ĐÔI BẠN - Truyện ngắn Nguyễn Đại Duẫn

MƯA, THU VÀ NHỚ - Thơ Thy Lệ Trang - Bản dịch tiếng Anh: Hương Cau Cao Tân

 


MƯA, THU VÀ NHỚ…



Sáng nào cũng mưa…mưa hoài… 

Có phải ông trời nhớ ai? 

Ừ nhỉ… nếu không sao khóc 

Còn em sao mắt cay…cay? 



Lá vàng vừa khoe màu mới 

Đã khóc âm thầm chia xa 

Kiếp sau xin đừng là lá 

Vì mưa làm lá nhạt nhoà



Tự nhủ quên đi ngàn lần 

Mà buồn vẫn còn bao quanh 

Em thầm ước ao đằm thắm 

Một lần ngồi gần bên anh



Mưa hay nước mắt tuôn dài 

Cho em hứng đầy hai tay 

Muốn trao về anh một nửa 

Nhưng làm sao…làm sao đây??! 

Thy Lệ Trang 

 

RAIN, AUTUMN AND THE MISSING… 

Thy Lệ Trang 



Translated from Vietnamese into English 

by Hương Cau Cao Tân on 02 January, 2022, 

in British Columbia, Canada. 

 

It rains every morning … 

It rains incessantly 

Is it because Heaven is missing somebody? 

Oh yes, if not, why is it raining as if crying 

And I feel in my eyes a sense of burning? 



Golden leaves just flash their new coatings 

Yet they silently are crying for the parting 

I wish that I would not be a leaf in my next life 

Because the rain will fade its colour when it passes by 



I have told myself thousands of times to forget 

But the sorrows are still surrounding me yet 

I have wished silently for once to fervently 

Sit contently with you beside me 



Is it rain or tear that is streaming 

Fully in my hands those that are cupping

I have wanted to bring to you half of the amount 

But what should I do … how can I do it now??!

Hương Cau Cao Tân


From: Cuc Perez <cucperez@gmail.com>

 


READ MORE - MƯA, THU VÀ NHỚ - Thơ Thy Lệ Trang - Bản dịch tiếng Anh: Hương Cau Cao Tân