Nhân ngày giỗ đầu của thi hữu Tam Thanh, xin ghi lại DÒNG THƠ TƯỞNG NIỆM để cùng bạn hữu gởi nỗi nhớ thương.
NTB
DÒNG THƠ TƯỞNG NIỆM
Tiễn biệt thi hữu Tam Thanh Nguyễn Tiềm
Trú quán: Rạch Dừa Vũng Tàu
Quê quán: Thanh Lê, Triệu Trung, Triệu Phong, Q. Trị
Từ trần ngày 2-12-2011 – 8-11-tân mão
NGẬM NGÙI
Ngậm ngùi tiễn biệt bác Tam Thanh
Cỡi hạc quy tiên gót viễn hành
Bà Rịa Vũng Tàu vun thắm đất
Triệu Phong Quảng trị vọng trời xanh
Cháu con bịn rịn rời khôn dứt
Bạn hữu thân thương xa chẳng đành
Hưởng thọ tám ba thời rất hiếm
Ngàn thu tròn giấc ngủ yên lành
Nguyễn Thanh Bá
TIỄN BIỆT
Chiếu thơ điểm lại biệt Tam Thanh
Cõi mộng riêng anh bước độc hành
Dâu bể đâu sờn khi sóng lớn
Tang bồng không thẹn với ngày xanh
Túi thơ bay bổng toan ngưng lại
Sự nghiệp cao sang cũng phải đành
Nằm lại Vũng Tàu nghe biển hát
Ngàn thu bên Chúa giấc mơ lành
Lê Giao Văn
TIỄN BIỆT BÁC TAM THANH
Bùi ngùi tiễn biệt một người thơ
Cầm trịch Lan Đình tóc bạc phơ
Vực dậy đường thi lưu thế hệ
Khơi dòng Lan Chữ nối đường tơ
Nổi chìm chế độ thời oanh liệt
Hơn thiệt bóng mây nỗi hửng hờ
Chất giọng oang oang truyền lửa ấm
Nhớ người xin trọn một niềm mơ.
Phú Cang
THIẾP VIẾNG
Câu đối :
Non Thái mờ mây đôi ngã ai hoài tình phụ tử
Sông Tương tô bóng song đường mãn nguyện nghĩa phu thê .
Làng thơ nay vĩnh biệt anh
Lá hoa ủ rủ trơ cành sầu đông
Xót thương con cháu hoe tròng
Tóc xanh phủ trắng mấy vòng khăn tang
Dẫu đời là cõi phù vân
Âm dương đôi ngã khôn ngăn lệ trào
Mẹ Cha – biển rộng non cao
Nghĩa ân con biết kiếp nào trả đây ?
Bệnh lâm đã mấy tháng rày
Cháu con săn sóc đêm ngày thuốc thang
Đến nay Đông chịu Tây hàng
Anh đi, để lại vô vàn nhớ thương
Tiễn người đức độ - hiền lương
Giã từ quán thế, chung đường tào khang
Và anh lìa cõi trần gian
Gia đình – bằng hữu – họ hàng sinh ly
Than ôi! một cuộc phân kỳ
Chỉ ba tấc đất người đi không về
Nỗi niềm tỏ mấy sơn khê
Tử tôn trọn nghĩa, phu thê vẹn tình
Xong rồi một kiếp phù sinh
Người về theo hướng vân trình quy tiên
Từ đây giũ sạch ưu phiền
Hồn anh muôn thuở vui miền bồng lai!
Xuân Sơn
TIỄN BIỆT
Tám mươi ba tuổi biệt ly đời
Để lại niềm thương tiếc bác ơi !
Đất mới Vũng Tàu ba tấc đất
Trời xanh Quảng Trị một phương trời
Bạn bè thi hữu sầu hoen mắt
Con cháu thân nhân khóc khản lời
Để lại Lan Đình bao kỷ niệm
Tam Thamh danh bút đẹp thơ người!
Nguyễn Thanh Bá
VĨNH BIỆT TAM THANH SƯ HUYNH
Anh trải thế tình qua thế sự
Dòng sông Vĩnh Định đục hay trong ?
Cố quận quê người đều đất Trích
Chỉ có quê thơ trọn nỗi lòng
Cùng một bào thai hai thế kỷ
Bể dâu gởi trả cuộc nam hành
Bao nhiêu Từ Thứ bao Từ Hải
Em bạn của huynh – em bạn anh
Lòng đất anh về tìm sao Đẩu
Sao Khuê em ở ngắm qua mành
Giấy úa còn nguyên hình nét bút
Dương trần bái biệt một Tam thanh.
Lê Giao Văn
ĐIẾU VĂN
Hỡi ơi! Thương thay!
Trước linh cữu dâng lời tiễn biệt
Tình thân thương tha thiết vô cùng
Bùi ngùi trước cảnh lâm chung
Âm dương đôi ngã vô cùng cách xa
Tám ba tuổi lìa xa cõi thế
Giã từ đời dâu bể đa đoan
Hồn thiên nương bóng thiên đàng
Như cơn gió thoảng như làn sương bay
Nhớ xưa . . . Bác tháng ngày thơ ấu
Giữa miền quê yêu dấu Thanh Lê
Triệu Trung hai buổi đi về
Bạn bè đồng lứa tràn trề niềm vui
Thời loạn lạc chôn vùi tuổi trẻ
Cảnh binh đao xẻ nghé chia đàn
Bao nhiêu khổ cực gian nan
Lội rừng băng suối không màng hiểm nguy
Ngày đình chiến trở về quê cũ
Cùng người tình xây tổ uyên ương
Gia đình hạnh phúc yêu thương
Ra sức xây dựng quê hương vững bền
Đường sự nghiệp đang lên phơi phới
Vừa nửa chừng thay đổi chính quyền
Phải đành xếp bút xếp nghiên
Tìm miền đất mới cho yên phận mình
Đường vào Nam chông chênh ngàn nỗi
Chọn Vũng Tàu mong đổi thay đời
Rạch Dừa xanh biển xanh trời
Ra công xây dựng cơ ngơi lâu dài
Rừng Chí Linh miệt mài chịu khó
Với hoài mong sáng tỏ ngày mai
Gia đình rạng mở tương lai
Vợ chồng – con cháu tháng ngày yên vui
Sống nhàn hạ đẫy lui ngày tháng
Tuổi bát tuần kiện tráng thân già
Thú vui giao hữu thi ca
Lan Đình thi hội gần xa tỏ tường
Nhưng bệnh hoạn không lường trước được
Đến bất thần như nước vỡ đê
Cháu con xa tụ nhau về
Chăm lo thang thuốc không nề khó khăn
Già sức yếu bệnh càng khó trị
Đành xuôi tay lặng lẽ ra đi
Không gian lắng đọng tư bề
Tiễn linh hồn bác bay về cõi thiêng
Tử sinh luật định tự nhiên
Hồn về nước Chúa tận miền xa xôi
Nguyện cầu Chúa Cả Ba Ngôi
Đưa linh hồn bác đến nơi an lành
Cầu mong hưởng phúc Thiên Đàng!
Nguyễn Thanh Bá
TIỄN BIỆT ANH TAM THANH
Thế là hết ! từ nay anh xa mãi
Đất Rạch Dừa để lại lắm nhớ thương
Rừng Chí Linh một thuở chốn quân trường
Anh huấn luyện còn em là tên lính
Bỏ lại sau lưng bao nhiêu toan tính
Ai đâu ngờ cũng có lúc gặp nhau
Lan Đình hội thơ như một chuyến tàu
Cho anh em ta hữu duyên gặp gỡ
Anh đến nhà em không hề bỡ ngỡ
Từ ngoài sân đã nhận tiếng anh rồi
Bao năm xa gặp lại thật bồi hồi
Nói rổ rảng – anh Tiềm y như rứa!
Ngày lại qua chưa nột lần lỗi hứa
Vẫn chân tình như lúc khoác áo đen
Sinh hoạt thơ thêm nhiều bạn thân quen
Đời chưa rạng , nhưng tình ta vẫn đẹp
Tâm tính anh không bao giờ hạn hẹp
Mở vòng tay đón tất cả yêu thương
Con ngựa hay – rong ruổi vạn nẻo đường
Nay dừng chân nơi Vũng Tàu đất khách
Trải lòng thành với mấy dòng chân thật
Tiễn biệt anh về nước Chúa vĩnh hằng
Bạn bè đây ai cũng lệ ướt khăn
Đốt nén nhang xin nói lời sau cuối .
Tâm Hương
ANH HỠI TAM THANH
Anh Tam Thanh đi rồi , nhưng tiếng anh còn mãi
Nhớ những chiều ấm đậm tiếng quê hương
Anh Tam Thanh đi rồi nhưng người anh còn mãi
Bởi vì anh là người anh cả thân thương
Anh Tam Thanh đi rồi , nhưng lòng anh còn mãi
Vì tấm lòng anh gắn bó bạn Thơ Đường
Anh Tam Thanh đi rồi mà thơ anh còn mãi
Đọc thơ anh thổn thức những đêm trường !
Linh Đàn
LỜI TIỄN BIỆT ANH TAM THANH
Thôi rồi, anh đã ra đi !
Ngàn dâu xanh ngắt , còn gì mà mong
Hai ta cùng một chữ đồng
Đệ huynh kết nghĩa tấm lòng đã trao
Kể từ ngày ấy gặp nhau
Nối tình son sắt, dạt dào niềm thương
Anh luôn làm một tấm gương
Để em học hỏi, luân thường nghĩa nhân
Vì người quên hết bản thân
Dung hòa bè bạn, tình ân rạch ròi
Đa tình mang nặng kiếp người
Trước sau như một, chẳng lời đổi thay
Tiếng thơ vang vọng còn đây
Cuộc đời chua xót , đắng cay đã nhiều
Lan Đình vắng bóng anh yêu
Nỗi đau kẻ ở , khóc nhiều người đi
Có sum họp, phải phân ly
Luật trời đã định , khóc vì nhớ thương
Từ nay hai ngã, chia đường
Nhưng trong tâm tưởng, vẫn thường bên nhau
Người đi trước, kẻ đi sau
Anh về nước Chúa rợp màu cỏ hoa .
Vĩnh Hoàng
GỬI VỀ QUẢNG TRỊ
Anh về Quảng Trị nhớ dùm tôi
Nhớ nhịp Hiền Lương đã một thời
Chia cắt hai miền Nam Bắc – đó
Tình người, tình nước mãi chia phôi
Anh về Quảng Trị nhớ dùm tôi
Thành cổ uy nghi của một thời
Cuộc chiến phá tan bao kỷ niệm
Hoang tàn xơ xác Cổ Thành ơi !
Anh về Quảng Trị nhớ dùm tôi
Đại lộ “kinh hoàng” lửa rực trời
Chôn xác bao nhiêu người thân thuộc nhỉ ?
Xin cầu người khuất bóng yên nơi !
Anh về Quảng Trị chắc là vui
Nơi ấy quê hương cả cuộc đời
Ôm trọn tình làng cùng nghĩa xóm
Quê hương là trái ngọt người ơi !
Tâm Hương
LỜI CUỐI
U sầu ảm đạm cả không gian
Vĩnh biệt nhau rồi – bác Tam Thanh !
Thương tiếc sao nguôi lòng thi hữu
Mỏi mòn chết lịm dáng người thân
Bác đi mang trọn mối thâm tình
Thương tiếc chung cả hội Lan Đình
Hồn thơ sầu nhuốm tình thi hữu
Tiễn biệt bác vào giấc ngủ yên
Bác đi rồi còn lại lời thơ
Và hồn thơ chẳng mất bao giờ
Giữa không gian rộng trong trời đất
Và lòng ai từng đang ươm mơ
Lòng đớn đau trong buổi biệt ly
Dẫu biết rằng “sinh ký tử quy”
Hai cõi âm dương xa vòi vọi
Vô cùng thương tiếc tiễn người đi !
Nguyễn Thanh Bá
(Nguyễn Thanh Bá biên tập)
thanhbaxb@yahoo.com.vn