Tác giả NGUYỄN BÁ TRÌNH |
- Tôi không hiểu được sao thằng con tôi lại trở thành kẻ
giết người!
Người mẹ bất hạnh
nói với anh công an về đứa con trai của mình. Bà kể:
- Thưở nhỏ nó là
đứa trẻ hiền lành, nhút nhát. Một hôm con chó Đốm tôi nuôi trong nhà, bỗng hóa
dại. Hôm đó thằng Quán (con trai bà) gọi nó đến cho ăn. Thường khi con Đốm quất
đuôi nhảy lên liếm vào mặt nó, nhưng lần
đó con chó nhe răng chồm tới, thằng Quán cứ ngớ người ra mà la: Mầy sao vậy Đốm, mầy sao vậy Đốm! Thế là
con chó ngoạm vào chân nó. Khi cha nó rượt đánh chết con chó ngay trước
sân, nó chạy lui sau hè đứng khóc một
mình. Thế mà sao bây giờ nó là kẻ giết người vậy anh? Tôi không làm sao hiểu
được.
Nhìn người mẹ
ngồi bệt dưới đất khóc, anh công an lắc đầu không nói gì. Cái lắc đầu của người
công an không rõ ý nghĩa.Có thể anh ta đồng tình với bà mẹ rằng chính anh cũng
không hiểu được. Hoặc anh ấy không đồng tình với thắc mắc của người mẹ.
Có thể với nghề
nghiệp của anh, khiến anh ta có thái độ như vậy. Kinh nghiệm cho anh biết có cả
ngàn cơ sở để giải thích sự biến đổi nhân tính của một con người. Vậy thì từ
một đứa trẻ, lớn lên trở thành kẻ giết
người, với anh chẳng có gì lạ. Nhưng với người mẹ, sự mất nhân tính trong đứa
con trai vốn hiền lành của bà, thì bà
không sao hiểu được. Bà cứ nghĩ rằng cái cục máu từ trong cơ thể bà xắn ra thì
làm sao bà không hiểu được nó! Chắc chắn nó phải có những suy nghĩ giống bà, có
thói quen giống bà, thậm chí có những bệnh tật giống bà. Nhưng rồi xẩy ra sự
việc con trai bà giết người cướp của thì mới vỡ ra trong tâm tưởng của bà một
sự thật hãi hung: Bà chẳng hiểu gì về đứa con trai thân yêu của mình cả! Bà vẫn
không hết thắc mắc:
- Giết người cũng
phải có máu hiếu sát phải không anh? Nhưng xét trong gia đình tôi cũng như họ
hang bà con phía chồng tôi đều là những người mấy đời làm ăn lương thiện, có ai
tính nết hung hãn đâu, mà sao sinh ra nó lại…Vậy thì nguyên do gì?
Người mẹ nhìn anh công an mắt đẫm lệ:
- Thưa anh, liệu
có trường hợp nào đó khiến luật pháp giảm nhẹ hình phạt không anh? Khi hỏi câu
nầy trong đầu người mẹ quê mùa không am hiểu luật pháp chỉ biết được câu phán
quyết gần như chân lí tuyệt đối- Giết người phải đền mạng.
Lần nầy thì người công an trả lời người mẹ:
- Cũng có. Chẳng
hạn kẻ giết người trước đây từng mắc bệnh tâm thần, giết người trong trường hợp
tự vệ hoặc hoặc kẻ gây án chỉ vô tình, một sự rủi ro nào đó chứ không cố sát…Bà
cứ bình tĩnh chờ luật pháp xét xử.
Người mẹ nghĩ ngợi. Mắc bệnh tâm thần thì
con bà không có. Còn giết người để tự vệ?
Con bà xung vào
nhà người ta cướp của giết người thì không thể nói là tự vệ cho dù vì chống lại
sự uy hiếp của chủ nhà mà gây ra án mạng. Bà không biết gì về luật pháp nhưng
điều đó thì bà hiểu. Còn lại nguyên do chỉ là sự rủi ro thì càng không phải.
Vậy theo như anh công an nói, con bà không còn lý do gì để mong sự giảm nhẹ
hình phạt. Giết người phải đền mạng, đó là tất cả những gì bà hiểu về luật
pháp. Người mẹ gào lên:
- Có cách gì để
giảm nhẹ tội cho con tôi nữa không trời?
Ông trời nhìn xuống
bà vẻ mặt thông cảm nhưng ông lại lắc đầu chẳng nói gì.
*
Quán café đã về
khuya vắng vẻ tưởng như không còn ai, thế nhưng ở chiếc bàn kê trong bóng tối
có một cặp thanh niên, một nam một nữ với hai li café chưa đụng muỗng vào.
Người con trai nói:
- Nói đi, vì sao
em bỏ anh mà theo lão già đó. Ngoài lý do vì tiền, còn lí do nào khác nữa
không? Em cứ nói thật đi, nếu anh thấy mình không có khả năng đáp ứng yêu cầu
của em thì anh tự nguyện rút lui chẳng hề nói thêm một lời nào.
Người con gái làm
thinh.
- Nói đi, em cứ
nói thật đi. Thề danh dự, nếu anh thấy
với tình yêu của anh, không đủ tiêu chuẩn để em chọn làm chồng thì anh rút lui
có trật tự. Anh sẽ không làm phiền em đâu, trái lại anh sẽ cầu mong cho em được
hạnh phúc cùng lão ta nữa.
Người con gái vẫn
làm thinh.
- Nếu em không
nói thì tối nay chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng nhau nằm lại ở đậy, không ai xé lẻ được chúng ta cả.
Người con gái
chợt ngẩng lên nhìn người con trai. Trong bóng tối cô gái không đọc thấy gì
trong ánh mắt chàng trai, đã một thời từng là người yêu của cô. Dù vậy cô cũng
hiểu tính nghiêm trọng trong ý nghĩa câu nói của thanh niên. Nhưng dù sao cô
nghĩ thanh niên trước mặt cô là người con trai có tính khí nhút nhát rụt rè,
phải đợi đến hai năm sau khi làm quen với cô anh ta mới dám nói câu tỏ tình,
thì chắc chắn anh ta không đủ cái bản
lãnh để thực hiện câu nói có tính hăm dọa vừa rồi.
Cô gái nói:
- Anh hăm dọa tôi
đấy hả? Anh nghĩ rằng với lời hăm dọa ấy, anh muốn gì là tôi cũng phải chịu
theo cả sao.
Người con trai
thấy lòng tê điếng. Lần đầu tiên sau hai năm yêu nhau, anh ta nghe người yêu
xưng tôi thay vì tiếng em ngọt ngào như mọi khi. Có thể nào chỉ trong vòng mấy
tháng mà cô ấy phủi sạch tình cảm sâu nặng mà anh đã dành cho cô? Cái gì đã làm
cô gái thay đổi ghê gớm đến như vậy? Anh ta thấy bang hoàng. Một chặp thật lâu
anh ta mới lặp lại câu hỏi:
- Vì sao vậy em
cứ nói thật đi, anh không hề có ý dọa em đâu. Vì em, anh đã sẵn sàng chấp nhận
cái chết từ tối hôm qua. Thế mà anh không chết, thì hôm nay được chết cùng em,
có gì phải ân hận?
- Anh nói gì tôi
không hiểu. Cô gái giọng có vẻ hốt hoảng.
- Chẳng có gì mà
không hiểu cả. Anh sẵn sàng làm tất cả để được em yêu, kể cả việc đánh đổi sinh
mạng cùa mình anh cũng không tiếc. Chỉ có vậy thôi.
- Anh điên rồi!
Cô gái bỗng đứng
dậy và nói:
- Giữa chúng ta
từ nay chẳng có gì để nói cả.
- Không được.
Người con trai giật mạnh cánh tay người con gái buộc phải ngồi xuống. Anh ta
nói: - Nếu em không trả lời câu hỏi
của anh thì vĩnh viễn em sẽ không bao giờ còn cơ hội để rời khỏi nơi nầy.
Người con gái
dằng tay ra nhưng vẫn không đứng dậy. Cô nói
- Anh thực sự
điên rồi!
Người con trai:
- Em vừa bắt đầu
một việc làm đúng đắn đấy. Bây giờ thì trả lời anh đi.
- Tôi đã nói, từ
giờ phút nầy tôi chẳng còn gì để nói với anh nữa.
- Còn đấy. Em
không biết anh đã đánh đổi cả mối tình sâu nặng của anh bằng một câu trả lời
của em, như thế không phải là quá bất công và quá đau đớn cho anh sao.Trả lời xong em sẽ bình yên ra về để ngày mai leo lên xe hoa với thằng chồng già kia cùng
giấc mơ sau khi hắn ta chết em sẽ là chủ nhân của một công ty kéch xù. Vậy thì còn gì mà đắn đo?
Anh ta tiếp:
- Đừng dại em ạ,
hãy trả lời anh đi. Một lần nữa anh hứa danh dự, sau khi trả lời câu hỏi của
anh, em sẽ được hoàn toàn tự do, anh sẽ không bao giờ làm phiền em đâu.
- Vậy thì tôi
nói, nghe đây, nhớ giữ lời hứa sau khi nói xong anh hãy để cho tôi yên.
Người con trai gật đầu.
- Tôi không còn
yêu anh, tôi đã yêu người đàn ông mà anh gọi là ông già kia. Quả thật anh ấy
hơn tôi gần cả hai chục tuổi. Nhưng vậy thì đã sao.
- Nói dối. Em
không yêu hắn ta. Nói cho đúng em chỉ yêu túi tiền của hắn ta.
- Tất nhiên tôi
cũng yêu sự giàu sang của anh ấy. Đồng tiền sẽ giúp cho ta sống‘ ra con người
hơn. Anh không thấy vậy sao?
- Anh không có
tiền, nhưng anh đã sống thế nào mà em cho là sống không ra người?
- Tôi không nói
anh. Tôi chỉ nói tôi thôi. Với bạn bè,
vì tôi không có tiền nên chẳng ai thèm làm bạn với tôi. Không phải họ đã coi
tôi không phải lả con người như họ sao?
- Vậy nếu anh có
tiền để giúp em sống đầy đủ trọn đời thì em có thể bỏ thằng cha ấy trở về với
anh không? Chúng ta sẽ đi đến một nơi thật xa, em sẽ có ô tô nhà lầu mà chẳng ai biết chúng ta là ai cả. Em ừ với anh
một tiếng là em có tất cả. Có ngay bây giờ đây.
- Tôi đã trả lời
câu hỏi của anh rồi. Giờ thì anh hãy để cho tôi tự do ra đi.
- Anh nói thật
không phỉnh gạt em đâu.
Vừa nói thanh
niên vừa vỗ vỗ vào túi quần:
- Em nói đi, để
thay đổi cuộc sống theo ý em thì cần bao nhiêu cây vàng là đủ?
- Tôi đi đây. Hy
vọng anh vẫn giữ lời hứa.
Thanh niên vẫn
chưa chịu buông tha cô gái:
- Vậy là em nhất
quyết đi theo thằng già đó phải không? Thanh niên lắc đầu tỏ vẻ tuyệt vọng:
- Tình yêu với
anh thực sự đã hết trong em rồi sao?
Sau câu nói đó
thanh niên im lặng. Một lát anh ta nói
với thứ giọng mà anh chưa nghe mình nói bao giờ:
- Tất nhiên anh
giữ lời hứa. Bây giờ thì em có thể ra đi. Nhưng lời đề nghị của anh không đáng
để em suy nghĩ hay sao? Một thanh niên có tình yêu sâu nặng với mình lại có đủ
khả năng tạo cho mình một cuộc sống vật chất đầy đủ không phải là ước mơ của
nhiều cô gái sao?
- Đã nói tôi
không còn yêu anh kia mà. Cảm ơn về tình yêu của anh đã dành cho tôi gần hai
năm nay. Nhưng tình yêu chứ đâu phải một món hang mà đòi trao đổi cho sòng
phẳng?
- Anh không bao
giờ nghĩ được trái tim em có thể tàn nhẫn đến vậy. Thôi được em ra về đi.
Cô gái vừa đứng
dậy bất chợt bị một sức mạnh kéo giật ngồi xuống.
- Hãy để tôi đi.
Cô gái sẳng giọng và cố kìm giữ cho khỏi bật to tiếng khiến ai đó phải chú ý.
- Hãy nghe câu
nói nầy đã rồi ra đi, khỏi cần phải trả
lời trả vốn gì cả. Bằng thứ giọng lạ lẫm của mình thanh niên nói:
- Có khi nào cô
nghĩ đến trường hợp cô về làm ô sin cho lão già đó mà suốt đời không bao giờ
cầm được chiếc chìa khóa tủ két của hắn ta không? Kể cả lúc hắn chết đi.
- Quá đủ rồi đấy,
nếu còn một chút danh dự thì anh hãy để tôi yên.
Cô gái nói như
gào nhưng âm thanh cũng chỉ vừa đủ cho hai người nghe.
Cô ta không thấy
nụ cười mỉa mai như cánh hoa rách nát dính trên cặp môi của thanh niên, anh ta
lại nói:
- Cô không nghĩ
điều đó nhưng tôi đã nghĩ đến. Để bảo đảm cuộc sống yên ổn cho cô khi điều bất
hạnh đó xẩy ra tôi đã chuẩn bị trước cho cô cái nầy.
Nói xong thanh
niên thò tay vào túi quần mình.
Cô gái hốt hoảng
đứng bật dậy định bỏ chạy, nhưng thanh niên một tay đang thọc vào túi quần
chuẩn bị rút ra cái gì đó, tay kia chộp lấy cổ tay người con gái. Anh ta nói:
- Bình tĩnh nào,
có chết thì cả hai cùng chết, tôi không để cô một mình đơn lẻ ở thế giới bên
kia đâu.
Cô gái đứng không
vững muốn khuỵu xuống, nhưng thanh niên ráng sức một tay kéo cô ta đứng lên.
Tay cô gái run lên trong bàn tay anh ta như thằn lằn đứt đuôi. Cánh hoa rách
nát trên đôi môi thanh niên rời ra từng mảnh, khi anh ta nói:
- Nói đùa một
chút thôi, tôi không giết cô đâu. Làm sao tôi có thể giết người tôi yêu được.
Có biết điều đó không người tình phản bội?
Vừa nói xong thanh niên rút trong túi quần
ra một vật gì đó, mà trong lúc hốt hoảng cô gái nghĩ là hung khí.
- Đừng …
Cô gái thét lên.
Nhưng thanh niên kịp thời dùng bàn tay bịt miệng cô lại, anh ta thì thầm đủ để
cô gái nghe:
- Không phải hung
khí đâu. Thứ mà cô đang sắp sửa bán đứng linh hồn và tình yêu của mình để có
được đấy. Vàng. Ba mươi lượng vàng đủ để cô sống làm người theo cách như cô
nói. Thanh niên nuốt nước bọt như để lấy hơi sức vì không nói nổi nữa. Nhưng
rồi anh ta cũng nói nổi, bằng thứ giọng nghe sao mà tha thiết:
- Anh định dùng
nó để tạo dựng hạnh phúc cho chúng ta, nhưng giờ thì không còn chỗ để dùng nữa. Em cầm lấy đi.
Vừa nói anh ta
vừa dúi vật gì đó vào tay cô gái.
Người con gái trân
trân nhìn vào vật thanh niên cầm trên tay. Bây giờ thì cô nhận ra đó là cái túi
nhỏ.
Thấy cô gái không
cầm và cũng không có ý tháo chạy, thanh niên mở túi đổ xuống bàn
thứ gì đó gây ra tiếng rổn rảng của vật rắn và có cái lại lóe sáng khi
chạm phải tia sáng của ánh đèn từ trong quán chiếu ra.
- Vàng! Cô gái
thốt lên.
- Ba mươi lượng,
đủ cho cho em sống sung sướng trọn đời.Bằng lòng đi, trở lại với anh nhé. Thanh
niên ngừng tay không trút hết số còn lại trong chiếc túi ra.
Chợt cô gái thét
lên:
- Anh Quán! Chính
anh đã…
Nói xong cô gái
vụt chạy ra cổng rồi biến mất trên quãng đường đêm vắng người. Cô không dám
quay lại để lấy chiếc xe máy của cô dựng trong quán cafe.
*
- Tôi không hiểu được sao thằng con tôi lại trở thanh kẻ
giết người!
Bà mẹ nói với
thầy giáo chủ nhiệm cũ của con trai mình,
rồi bà kể lại câu chuyện con chó Đốm hóa
dại như bà đã kể với anh công an cho thầy nghe, khi ông đến thăm gia đình bà.
- Khi con chó bị
giết nó lui sau hè đứng khóc tưc‘ tưởi mà không
hề để ý đến vết thương con chó cắn thật sâu vào gót chân nó. Thầy nghĩ
có tội không. Mà sao giờ nó lại giết người chứ, tôi không sao hiểu nổi!
Người thầy ngẫm
nghĩ không biết nói sao với bà mẹ của người học sinh cũ, vốn là trò yêu một
thời của mình.
Kể từ lúc biết
thủ phạm của vụ cướp của giết người ở tiệm vàng X, thì bà con lối xóm không ai
lui tới nhà của bà. Ngoài anh công an ra, bà chẳng biết tâm sự với ai. Giờ được
thầy giáo đến thăm, bà có người để trút hết nỗi niềm cay đắng của người mẹ bất
hạnh sinh phải con là tội phạm!
Người thầy cũng
kể cho bà mẹ nghe về con trai bà hồi còn ở trường trung học:
- Hồi đó nó là học sinh giỏi khối mười một của
nhà trường. Được bạn bè và thầy cô yêu
quý lắm.
- Vậy thì phải có
nguyên do gì đó phải không thầy? Tôi nghĩ giết người cũng phải có cái máu hung
hãn chứ. Họ hàng nhà tôi và bên cha nó mấy đời có ai trộm cắp đâu, nói chi đến
chuyện cướp của giết người. Mà sao tôi đẻ nó ra lại như vậy. Làm thầy, chắc
thầy cũng biết chứ.Thầy nói cho tôi nghe thử!
Trước câu hỏi của
bà mẹ, người thầy tỏ ra bối rối. Liệu có ai sinh ra đã mang sẵn trong người thứ
máu hiếu sát không? Theo thầy, tính nết con người thường do hoàn cảnh và sự
giáo dục mà ra. Nhưng thằng Quán con bà được sinh ra trong gia đình lương
thiện, lớn lên được nhà trường giáo dục cẩn thận và đã trở thành học sinh giỏi.
Môi trường xã hội thì trong lành ổn định. Thầy có nghe mối tình của Quán, thầy
cũng biết được lời khai của Quán trước cơ quan pháp luật về động cơ gây án, do
một anh công an vốn là học sinh cũ của thầy kể. Tất cả tội ác của Quán bắt
nguồn do sự thất bại tình yêu mà ra.
Phải chăng tình
yêu cũng chỉ là một trạng thái của một thứ tâm bệnh, khiến tâm lý con người
rơi vào tình trạng mất quân bình, dễ dẫn đến những xúc động quá mức và
hành xử cực đoan không kiểm soát được?
Thầy phải giải
thích với bà mẹ khốn khổ nầy sao đây để
cho bà ngoài việc chịu đau khổ mất đứa con, còn phai bị dằn vặt do mặc cảm mình đã truyền sang cho con một dòng
máu nhơ nhớp. Đến đổi bà con thôn xóm chẳng ai thèm nhìn mặt bà. Cuối cùng để
an ủi người mẹ, thầy nói:
- Tôi nghĩ không
có thứ huyết thống như bà nói đâu. Dòng máu mà đứa trẻ mang trong người lúc còn
nhỏ là kết tinh tình yêu thương của mẹ cha. Nhưng khi lớn lên, nó đã thay dòng
máu trong người nó theo cách suy nghĩ của mình. Bà buồn vì mất đứa con thì phải thôi, nhưng buồn vì mặc cảm mình đã truyền cho con cái
dòng máu không tốt thì không đúng đâu. Máu của người mẹ nào thương yêu con
cũng đều tốt cả bà ạ.
NGUYỄN BÁ TRÌNH
bichlien101046@yahoo.com.vn
No comments:
Post a Comment