Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, June 22, 2013

SÔNG KHÔNG ĐÁY - truyện ngắn Nguyễn Thị Bích Nhàn


                                                                          

“Đây là dòng sông linh thiêng, ma quái …”, mỗi khi có người xứ khác đến, người dân sẽ giới thiệu như thế.
 Dòng sông Rư, nước tràn qua những mõm đá, đổ ra sông Ba hướng về biển lớn. Mép sông, những tảng đá nằm bừa bãi, nhoi đầu lên nhọn hoắc. Những bụi cây lúp xúp mọc hai bên bờ, thả những chùm rễ, nổi lêu phêu trên mặt nước. Dòng sông kì bí, lúc dịu dàng âu yếm làng bản, lúc gồng lên đỏ ngầu giận dữ.
Dân làng e dè  lắm mỗi khi qua sông, dù là đi trên cầu vẫn  ngơp ngớp lo âu. Đã bao chiếc công nông, bao chiếc xe tải đổ nhào xuống sông. Cứ mỗi lần như vậy, người ta đổ xô kiếm tìm, ngụp lặn trong vô vọng…Ừ, làm sao tìm được vì là Sông Không Đáy mà.
Khi có việc phải qua sông, người ta sẽ đi trên cầu, sông hầu như không có người lội, trừ khi có một cuộc thi lặn.
 Sáng hôm ấy, mây đen vần vũ, hơi lạnh quấn lấy thôn buôn, trùm lên mọi ngõ. Buôn Thồ tiêu sơ, nằm im lìm dưới bầu trời âm u, lạnh lẽo, mọi người đều đã ra khỏi nhà. Họ đứng chật bến sông, những tiếng thì thào thọt thẹt, tiếng bàn tán xôn xao làm bến sông ngày thường vắng lặng bỗng trở nên nháo nhào, chao chát. Những con mắt hau háu nhìn xuống. Nước sông hôm nay đùng đục, rờn rợn. Đây nào phải là lần đầu tiên người trong buôn được làm nhân chứng cho một cuộc thi lặn, thế nhưng lần thi nào mọi người cũng nóng lòng đến nghẹt thở. Người hồi hộp, người nôn nao, người sợ hãi, kẻ bênh, người chửi… trẻ con thì ríu rít vì tận mắt nhìn thấy người lớn từ từ chìm xuống nước.
Họ đứng chen chúc, phơi mình trong hơi lạnh, co tay lại trong ống áo, chỉ thở nhẹ thôi, hơi bay ra ngùn ngụt. Cái lạnh đầu đông ở vùng cao không làm người ta bận tâm, mắt vẫn đăm đăm không chớp nhìn xuống dòng nước. Mười phút sau, một cái đầu đen ngòm trồi lên. Chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của kẻ có tội, cái bụng mấy đứa trong buôn cồn cào, nhao nhao đoán già đoán non. Người vừa nổi lên yếu ớt đưa tay quắc, ra hiệu cần sự giúp đỡ. Đám thanh niên lao xuống, đưa người thua cuộc lên bờ. Người đang phờ ra vì mệt, mặt mày tím ngắt nhưng la hét bức xúc: “ Thằng Ma Xới đã lên rồi hả?”, một tiếng chát thé kèm theo cái cười mỉa mai vang ra từ đám đông : “ Mày có tội, sao Ma Xới lại nổi lên trước?” .
Ma Sáng quỵ  xuống đất luôn khi hay, mình là người có tội. Có gì nhầm lẫn ư ? Thần thánh cũng nhầm à? Tại sao lại như thế này? Mình mắc tội gì? Ma Sáng quằn lên, hai mắt sòng sọc, uất ức, gào thét. Hỡi ôi! Thằng Ma Xới là đứa có tội, sao mình lại nổi lên trước? Quên cả mệt, hắn bỏ đi đùng đùng trong tức tối.
Người dân lũ  lượt dắt nhau về, bàn tán xôn xao, cãi nhau inh ỏi. Té ra, kẻ có tội chính là Ma Sáng. Sự thật phơi ra rành rành, có gì phải thắc mắc, cãi cọ. Chỉ đơn giản, một cuộc thi lặn thì đen trắng rõ ràng. Cũng may là dân mình có thi lặn, nếu không thì đến khổ sở với bọn người có cái bụng gian xảo, mọi người thì thầm vào tai nhau như vậy. Sông Không Đáy là cán cân công lý của buôn Thồ.
Cuộc thi lặn ngày hôm ấy, nguồn cơn thế này.
Ma Xới, Ma Sáng là hai người dân của buôn Thồ. Buôn này quạnh quẽ, đìu hiu vài nóc nhà nhỏ thó. Những cây hoa màu đứng xác xơ quéo quắt trong mùa nắng nóng. Cây nào cũng lên được vài lóng rồi teo tóp. Trên cao nhìn xuống, buôn Thồ như một lòng chảo lớn, trên chảo là những đám mì, mía còi cọc, xanh nhợt nhạt vì mọc trên đá sỏi. Người dân nơi đây thích chuyện rừng rẫy hơn là làm bạn với con chữ. Trẻ em trong độ tuổi đến trường, phải có người tới nhà vận động mới ra lớp, còn có chuyện cô giáo làm cho giấy khai sinh nữa đấy. Ưng thì học, không ưng thì nghỉ, ban đêm học phổ cập sướng hơn, không phải đóng một thứ tiền gì, sách vở cũng chẳng phải mua. Ban ngày lên rẫy kiếm tiền, tối về đi học.
Ma Xới làm việc hùng hục sức trâu nhưng vẫn bị cái nghèo đeo bám. Chân đi rừng cứ xăm xăm như ngoài vườn, không bao giờ người ta thấy Ma Xới đội mũ. Ban ngày nai lưng trên nương, tối về loay hoay ủ rượu. Ma Xới có được một đám mì, chỉ ba sào đất. Sống làm sao nếu cứ trông chờ vào ba sào mì, rẻo đất nằm nghiêng bên triền suối, mì lên, bỏ phân xuống, một trận mưa là tất cả nằm dưới suối, đất đá trơ lên.
Suốt ngày, Ma Xới  đi làm mướn, làm ngày nào, ăn ngày nấy. Vùng này, coi vậy mà việc nhiều, dân làm thuê cuốc mướn ít khi bị ế việc, ngày nắng ngày mưa đều có chuyện để làm. Đám mì coi như là chỗ để dành lúc bệnh đau, đúng như người ta nói: “ Áo rách thì đỡ nóng tay” chứ không nhiều nhõi gì mấy cây mì xương xương, củ rẻo như những củ nhân sâm bên Hàn.
Gần tới mùa thu hoạch, Ma Xới nôn nao lên rừng thăm nương mì, ước xem năm nay thu chừng bao nhiêu. Mùa đông, lá mì trải ra xanh thẫm, cây mì có lên đôi chút song vẫn tong teo, ốm nhách. Hái được bịch nấm, Ma Xới đi thẳng tới nhà người anh em, chỗ thân tình, đó là Ma Sáng.
Ma Sáng có nhiều rừng rẫy, dư ăn dư để. Hai hoàn cảnh đối nghịch lại thân nhau vì sự thế này. Dạo ấy, một ngày mùa đông, nước lũ chảy mạnh từ trên núi xuống, ngập xiết, cắt ngang con đường nhỏ dẫn về buôn Thồ. Ma Xới đi làm rẫy về, thấy một cháu gái bị “giã gạo” ngay đoạn bờ tràn, Ma Xới không ngại, lao xuống vớt bé lên, bắt chước cán bộ, hà hơi thổi ngạt, bé được cứu sống. Bé gái đó về kể lại câu chuyện có đầu có đũa cho bố là Ma Sáng nghe, từ đó Ma Sáng mến Ma Xới lắm, qua lại kết tình anh em.
Chai rượu, đĩa mồi, hai người vừa uống vừa tỉ tê. Ma Xới thở than chuyện mì tốt xấu, chuyện gò lưng trên rẫy, chuyện được mùa mất giá, được giá mất mùa. Ma Sáng và Ma Xới tuy giàu nghèo chênh lệch nhưng từ khi qua lại luôn coi nhau như chỗ quen thân, chưa từng lời qua tiếng lại, sứt xỉa nghĩa tình. Ma Xới thở dài:
- Thằng lớn đi học, tiền trường tiền lớp, có con vợ thì nay bệnh mai đau. Định nhổ mì non, con buôn đỏng đảnh, khen chê đủ điều, ép giá, tao xót cả bụng! Nhưng cần tiền, biết làm thế nào?!...
Ma Sáng nốc xong ly rượu, nhăn mặt:
- Đừng nhổ mì non mày ạ! Cực chẳng đã, đất thấp mưa dầm, sợ ngập úng thì phải nhổ mì non bán đổ bán tháo, đứt từng khúc ruột. Mì trên rẫy, tội gì lại nhổ mì non! Mày kẹt tiền thì qua tao lấy ít về xài, đến mùa mì, gửi lại tao.
Trong mâm rượu, đây là lí do quá đẹp để cạn ly. Hết một chai rượu trắng, hết một đĩa mồi, cũng vừa hết ngày. Chân nam đá chân chiêu, Ma Xới bước loạng choạng, nghiêng ngả ra về. Ma Sáng gục đầu bên mâm rượu, ngáy đều.
Sáng hôm sau, vui vẻ mở chiếc tủ nhỏ lấy tiền cho Ma Xới mượn, Ma Sáng khựng lại, tưng hửng. Xấp bạc gói cẩn thận trong một lớp giấy, hai lớp vải đã không cánh mà bay. Còn ai vào đây nữa? Rõ ràng, trước khi uống rượu, tao có đem cất số tiền vừa bán con bò to nhất trong chuồng vào đó. Nhà có con nhỏ nhưng nó đi học, không một đứa nít ranh nào lảng vảng, chỉ có thằng Ma Xới tới uống rượu. Ôi ! Ma Xới ơi là Ma Xới! Cái bụng mày tham, đằng nào rồi cũng bị trừng trị mày ạ! Ma Sáng khăng khăng, thằng Ma Xới cần tiền, quên nghĩa tình, lợi dụng lúc bạn bè lù khù, lẻn vào tủ lấy tiền. Cái thằng trời đánh thánh đâm!...
Ma Xới khóc lóc, vò đầu bứt tóc, hết lời kêu oan với già làng, nếu mổ bụng để mọi người biết cái dạ trong sạch của mình thì Ma Xới cũng làm. Già làng đã lụ khụ lắm rồi mà nào được yên, những chuyện rối bời thế này, ông làm sao biết, chỉ có thánh thần mới mong làm sáng tỏ sự tình. “ Thôi thì thi lặn vậy!”. Già làng phán xuống, giọng rền rền như sấm.
Thi lặn có ở  vùng này từ thời xa lắc. Một trận cãi vả, dù  cam go kịch liệt đến mức nào, để phân thắng thua, chỉ cần thi lặn. Sông Không Đáy linh thiêng, thánh thần ẩn mình dưới nước, ai cũng tin như vậy. Kẻ sai trái, không thánh thần nào che tội cả, vì thế, nhất định sẽ nổi trước trong cuộc thi lặn đó.
Bến sông lạnh lẽo, Ma Xới và Ma Sáng từ từ chìm vào dòng nước. Người trong buôn đều có chung một suy nghĩ, Ma Xới vì nghèo mà hóa liều, cả gan chống lại sự linh thiêng của sông Không Đáy. Ai cũng lầm bầm, rủa Ma Xới hết lời. Cái thằng nhìn thiệt thà, hiền lành quá lại khờ, đúng là khổ quá thì làm liều, chứ bao đời nay, có thằng phạm tội nào mà không bị đưa ra xét xử, nước sông Không Đáy có bao giờ che kẻ có tội.
Những cặp mắt hả hê trông chờ thằng Ma Xới xấu bụng trồi lên. Rồi một cái đầu đen ngòm cũng nhố lên trước, cái mặt tím ngắt kìa chính là Ma Sáng. Kết quả cuộc thi làm mọi người bàng hoàng sửng sốt. Người có tội, người đáng bị trừng phạt, người được thánh thần nắm đầu kéo lên trước lại là Ma Sáng. Tiếng gọi Ma Xới vang động, âm thanh dộng xuống nước. Sông Không Đáy rùng mình giận dữ, nước đỏ ngầu cuồn cuộn chảy. Già làng cố gọi thật to:
- Lên đi Ma Xới  ơi? Mày đâu? Chúng tao tin mày không ăn cắp!
Mọi người sót ruột, có tiếng thở dài nghe não lòng. Mọi người cố gọi tên Ma Xới thật to nhưng nó vẫn không hề nghe thấy, nó vẫn lặn. Chắc nó sợ thua, không có trâu bò để nộp vạ nên cố sức lặn đây mà!...Mọi người lắc đầu, thương lắm thằng Ma Xới hiền như cục đất.
Ba ngày sau, xác Ma Xới trương to, tím đen, nổi lềnh bềnh trên sông Không Đáy. Không một ai biết chuyện gì. Vợ Ma Xới nhìn xác chồng, đầu tóc rũ rượi, khóc gào ở  bến sông. Qua lời khóc than kể lể của chị, mọi người mới hay, Ma Xới đã báo trước với vợ cách để  thắng. “ Tao sẽ xuống sông lấy đá tấn lên người, đừng hòng nổi lên được” . Mọi người nhìn nhau, đưa tay quẹt nước mắt. Ma Xới đã “lặn” về thế giới bên kia, chắc nó mỉm cười vì mình đã thắng.
Chính quyền can thiệp, tục thi lặn đã không còn…
Một ngày, thấy con Ma Xới về ngang ngõ, vợ Ma Sáng sợ hãi nói nhỏ vào tai chồng:
-  Tao thấy mày sai nhưng vì đã vội vàng thưa già làng, đòi thi lặn nên tao đành im miệng. Thực ra, hôm về mẹ, tao có mang theo bọc tiền, vì tao sợ mày cứ lo nhậu, nhà cửa trống huơ trống hoắc nên tao không yên cái bụng!
Ma Sáng nghe xong, không nói gì, cặp mắt đờ đẫn…
Người buôn Thồ  lao động quanh năm, tục thi lặn chìm theo Ma Xới, nằm vĩnh viễn dưới dòng Không Đáy.


Nguyễn Thị Bích Nhàn
Trường THCS và THPT Sơn Giang, Sông Hinh, Phú Yên
ĐT: 0903144741
ntbnbkch@yahoo.com.vn
READ MORE - SÔNG KHÔNG ĐÁY - truyện ngắn Nguyễn Thị Bích Nhàn

MÙA THU MƯỜI BẢY TUỔI - Nhạc và lời Trầm Thiên Thu

Trầm Thiên Thu


READ MORE - MÙA THU MƯỜI BẢY TUỔI - Nhạc và lời Trầm Thiên Thu

LỖI VUA - thơ Hồ Trọng Trí

   

               
Hai đằng Triệu Thục kết thông gia               
Gián điệp âm mưu của lão Đà               
Quý tử vờ qua xin ở rể               
Dương vương ngỡ thật lộ cờ ra               
Loa thành bí mật quân cơ mất               
Kẻ địch ngang nhiên chiếm nước nhà               T
Trọng Thủy - Mỵ Châu tình hóa tội!               
Quốc phòng khinh xuất lỗi vua cha

               Hồ Trọng Trí
               Kim Long, BRVT

               
READ MORE - LỖI VUA - thơ Hồ Trọng Trí

THÁNG NĂM ĐỜI NGƯỜI - thơ Trúc Thanh Tâm



1- TRONG MỖI CHÚNG TA

Huyền cơ, chỉ Phật - Trời mới biết
Sống làm người, tôi hiểu nôm na
Thiên đường, địa ngục gần nhau lắm
Ở trên đời, trong mỗi chúng ta!


2- HOA NỞ TRONG HỒN

Mắt nhìn đắm đuối, hình như
Tương tư rủ gió đến từ nẻo xa
Tóc bay lượn nắng thướt tha
Tình yêu mơn trớn nở hoa trong hồn!

      
3- THỦY ĐÀI SƠN

Thủy Đài, hương thơm hơi thở
Thơ ta dìu dặt hồn mưa
Em treo đời ta nỗi nhớ
Để tình lơ lửng trăng khuya!


 4- NÚI CÔ TIÊN

Em nằm xõa tóc bên trời
Ngàn năm ủ mộng, một đời nhớ thương
Ta từ xa biệt cố hương
Từng đêm đất khách giọt buồn rêu phong!


5- ĐẸP QUÁ TÌNH YÊU

Nắng đẹp quá, óng vàng trên tóc
Hơi thở em nhè nhẹ thanh xuân
Anh nghe hạnh phúc vô cùng tận
Muốn ghé môi hôn cứ ngập ngừng!


6- HƯƠNG LỬA

Vẫn còn hương lửa mà em
Môi chờ môi đợi, tay mềm trong tay
Mắt chìm trong mắt ngủ say
Nhịp tim khe khẽ cho dài ái ân!

         
7- NGHĨ VỀ THƠ

Trên đời, không có thơ dở
Chỉ người làm thơ không hay
Và, tôi chỉ sợ một điều
Thơ không còn là thơ nữa!

TRÚC THANH TÂM

 ( Châu Đốc )
READ MORE - THÁNG NĂM ĐỜI NGƯỜI - thơ Trúc Thanh Tâm

DÒNG SÔNG CÔ ĐƠN - thơ Thế Lộc



Gởi Lên và bến Tam Thương, Quãng Ngãi

Anh không hề cảm nhận
Cũng biết ngày tháng qua
Anh mang đời lận đận
Nên thấy mình đã già

Thời gian như cánh vạc
Thăm thẳm cánh buồm xa
Tình mỗi ngày phai lạc
Lòng mỗi ngày phôi pha

Em dừng chân bến lạ
Hạnh phúc và kiêu sa
Anh thăng trầm trôi nổi
Đêm nằm nhớ Đa Đa

Một năm rồi hai năm
Anh hanh hao nắng hạ
Em nẩy cành xanh lá
Đêm vang tiếng ê a

Ba năm rồi bốn năm
Em nhìn anh xa lạ
Bến đợi giờ không còn
Đò xưa chỉ mình ta.

Thế Lộc

READ MORE - DÒNG SÔNG CÔ ĐƠN - thơ Thế Lộc

Trang thơ giao lưu của người cao tuổi: NHÀN CA - Lê Văn Thanh và Hạt Cát họa thơ La Thụy


NHÀN CA

Trăng non chớp mặt hóa trăng già
Thấp thoáng song ngoài bóng ngựa qua
Mượn chén Lưu Linh mời Đế Thích
Vui cùng Trang Lão khán Hằng Nga
Thanh Minh tứ lộng tình viên mãn
Hạ chí thành thơ ý diệu hòa
Lá đổ thu vàng... muôn sự sống
Mầm xuân đông tận dậy hoan ca

Lê Văn Thanh
ĐT: 01696 088 466


NHÀN CA

Răng long, tóc bạc vẫn chưa già
Năm cận tháng chày lặng lẽ qua
Nhấp chén rượu hồng mong bạn hữu
Ngó làn mây biếc ngóng Thiên Nga
Bức tranh Tố nữ ngời trăng ánh
Điệu nhạc Nghê thường nhịp phách hoà
Tiên giới rong chơi vườn thượng uyển
Trần gian ngâm ngợi bản Nhàn ca


Hạt Cát
READ MORE - Trang thơ giao lưu của người cao tuổi: NHÀN CA - Lê Văn Thanh và Hạt Cát họa thơ La Thụy

LỤC BÁT MÙA THI - thơ Nguyễn Huy Vụ




Bây giờ chẳng biết tính sao
Vô vàn trường lớp biết vào học đâu
Học phí làm nhức cái đầu.
Ngày xưa nghề dạy ai giàu mặc ai
Bây giờ nói thế là sai
Bao thầy cô giáo tiền xài như mưa.
Người dân vất vả sớm trưa
Đồng sâu khó nhọc cày bừa, trong khi…



Học xong chẳng biết làm gì
Nhân văn, đi bán bánh mì dạo chơi
Tư nhiên, tiếp thị bia hơi
Thể thao, cơ bắp tạm thời vác than
Cử nhân, kinh tế bán đàn…
Kĩ sư công nghệ gột ngan, nuôi gà
Mĩ thuật đi hát đám ma
Khó tin sư phạm lại ra bán chè
Y dược vốn lắm khắt khe
Mấy năm xin việc ai dè ở không
Tội thay cho chú Lâm, Nông
Không đủ kiên nhẫn ra công ghi đề
Bách khoa mà cũng ê chề
Có anh bất mãn theo về trồng tiêu
Báo chí là nghề nói nhiều
Kiếm không nổi việc để liều đi hoang
Hàng hải cứ tưởng là sang
Vinasin bể thôi mang bằng về
Giao thông cũng lắm thảm thê
Bao năm học, tạm theo nghề lơ xe
Truyện này trên bộ có nghe
Mấy anh thạc sĩ theo ghe giã cào…
Các nhà chiến lược tính sao?
Mai này thua cả dân Lào, dân Miên
Nhà thơ thiên hạ bảo điên
Cổ kim thơ đổi ra tiền được đâu
Thơ nôm “Bà chúa” chẳng giàu.
“Ông hoàng” thơ mới nào đâu hơn gì?
Bây giờ sẽ học nghành chi?
Xin người tư vấn mùa thi đang kề
Xin trời cho thoát cơn mê
Để cho chốn ảo tìm về cõi chân.

      03/06/2013        
Huy Vụ 
Hưng Yên
nguyenhuyvu62@gmail.com



READ MORE - LỤC BÁT MÙA THI - thơ Nguyễn Huy Vụ