Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, May 12, 2019

MỘT MÌNH - Thơ Tịnh Đàm

Tác giả Tịnh Đàm


MỘT MÌNH 

Một mình
Góc quán liêu xiêu.
Nhìn trong nắng xế
Bóng chiều dần qua.

Lòng buồn
Từ lúc người xa!
Tâm tư vương vấn...
Nỗi da diết nào?!
Không hình dung được...
Vì sao?!
Chỉ nghe nuối tiếc
Gởi vào mộng thôi!

Người đi,
Khuất nẻo sương rồi.
Còn tôi ngồi nhớ
Bồi hồi...
Chuyện xưa!

TỊNH ĐÀM
(TP.HCM)

READ MORE - MỘT MÌNH - Thơ Tịnh Đàm

ĐÊM NAY - Thơ Phạm Hòa Việt




ĐÊM NAY


Đêm nay
Hơi lạnh tràn đầy con phố nhỏ
Đường đá lấm lem
Bên dòng sông nước chảy êm đềm
Con nước cạn trong mùa lụt lội

Đêm nay 
Đi trong lòng phố
Con phố ngày xưa nhỏ nhắn hiền hoà
Cô em cài những nụ kiêu sa
Không nước mắt mà tình yêu đẩm lệ
Thuở học trò thương rồi phải nhớ
Mười ngón tay là bấy bóng hồng
Thư viết cho nàng đêm lại nằm không
Tình vẫn đẹp như mùa hè phượng đỏ
Thơ trang điểm cho con tim rực lửa
Ngọn lửa tương lai
Hun hút đường dài...

Đêm nay
Đi trong lòng phố
Mình lại thấy mùa đông
Lạnh quá bạn ơi
Nàng thơ khuất mặt 
Ông Bành Tổ tuổi tám trăm
Vẫn nụ cười trong như ngọc
Tuổi bạn bao nhiêu lại thấy mình già...

Đêm nay
Trở về trên chiếc bàn con
Giá rét mạnh hơn
Lạnh lùng thêm căn phòng nhỏ
Mưa giọt trên thềm âm thanh đây đó
Mình lắng nghe điệu nhạc kềnh kông
Con ểnh ương kêu phố biến thành đồng...

Đêm nay
Cả không gian se lạnh 
Chỉ mình em
Và anh
Và con phố tắt đèn...

PHẠM HÒA VIỆT
READ MORE - ĐÊM NAY - Thơ Phạm Hòa Việt

HAI KẺ ĐỜI QUẤN QUÍT - Thơ Phạm Ngọc Thái



Tâm sự đàn ông ngoại tình: Một lần dối trá đã khiến vợ mình cả đời tổn thương - Hình 2


HAI KẺ ĐỜI QUẤN QUÍT

Không có em, anh vẫn yêu tha thiết
Chỉ trời xanh là biết mối tình ta
Vì đường đời đã phải chia xa
Dẫu trái tim hai đứa cùng đau nhói.

Trời Tây Hồ nắng vờn trong gió mới
Như anh-em ngày ấy, quấn bên nhau
Bóng trúc xinh soi dòng nước xanh màu
Cứ tưởng sẽ đời đời và mãn kiếp.

Em vật vã đêm ngày, anh vẫn biết
Những thương em, chỉ biết ngóng trời xa
Ca lên em! Cõi trần có phong ba
Tình yêu sẽ dẫn ta vào bất tử!

Em xinh đẹp, đất trời còn quyến rũ
Gái má hồng... tạo hóa phải ghen
Anh bôn ba nửa trái đất cũng yếu mềm
Nặng lời thề với em ghi tấc dạ.

Miền sông nước: Ôi, mênh mang trắng xóa
Có em tôi ở đó, đứng chờ mong
Ta chia tay bởi duyên phận không thành
Anh ra đi ngày đêm thường trăn trở.

Chưa kịp đến đón em làm vợ
Đã bạc đầu. Nuốt dòng lệ em đau...

Một mai kia... Nơi thế giới không màu...
Anh sẽ đợi em về, nằm bên cạnh
Hai ngôi mộ trong hương tàn, khói lạnh
Của hai kẻ đời quấn quít, gió mây bay

          8.5.2019
PHẠM NGỌC THÁI
READ MORE - HAI KẺ ĐỜI QUẤN QUÍT - Thơ Phạm Ngọc Thái