Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, February 1, 2014

CHỜ XUÂN - ĐÓN TẾT - Lương Bút


  


Nhà thơ Lương  Bút  -  hội viên  hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Thuận vừa gửi một chùm thơ đến VNQT.  Xin giới thiệu cùng quý bạn đọc






CHỜ XUÂN

Chiều xuân nhẹ vén mây sang
Đu đưa trong gió ta bàng hoàng xuân
Đêm ba mươi tết ngập ngừng
Nửa chờ xuân mới, nửa chừng tiếc xuân


ĐÓN TẾT

Có kẻ chăn êm kẻ cút côi
Kẻ lăn như đá suốt canh đời
 Vào tay cờ nắm tha hồ phất
Sẩy cẳng gùi mang cố sức bươi
Phố nặng nề hoa nhiều kẻ viếng
 Đường chen chúc mốt lắm người chơi
Ta uốn nhành mai chờ đón tết
Xem người "chạy" "chọt" đến mòn hơi


NGHĨ THƯƠNG BAO TỬ

Đã chín năm dư tớ vắng nhà
Trước thềm én liệng nhớ xuân qua
Len keng xích sắt, chờ cơm muối
Lộp độp giày đinh, đợi mắm cà
Ngột ngạt xuyên đêm cầu có gió
Mốc meo suốt tháng lấy đâu trà
Nghĩ thương bao tử trung thành ...gớm!
Chịu khó nuôi thân chẳng quản già


GIỌT BUỒN GỞI NẮNG

Buồn gởi nắng phơi khô dòng nước đợi
Ta lỡ làng tìm bến cát ru hoang
Góc ghềnh cũ sóng bào mòn dĩ vãng
Ném ưu tư trườn lướt dốc hôn hoàng

Nơi ta đến tựu tinh ngàn vết nứt
Nói với bờ, cát lệ sụt sùi nhau
Như từng khóc ngân ngân lời vạn cổ
Mây trời treo chút nắng ngã nghiêng màu

Xin gởi nắng chuyện buồn u ám cũ
Góc gai đời chọt tím trái tương tư
Nghe đau điếng rọi hồn lên cát bụi
Giọt hồi sinh lố nhố bến vô hư

Xô đổ quách thành dấu xưa quánh cổ
Chạm bùn rong trầm tích đáy hoang sơ
Lời cây cỏ rưng buồn ru ướm nắng
Lệ đọng triền mi kiếp đá có ngờ !
                                               Lương Bút


READ MORE - CHỜ XUÂN - ĐÓN TẾT - Lương Bút

BƯỚC XUÂN GẦN GŨI - thơ Hoàng Văn Chẩm





Xuân bay một mái tóc xưa

Ngỡ ngàng chải chuốt mộng vừa đưa hương
Em về hái ngọn mùa thương
Chợt yêu áo lụa cuối đường theo nhau.
Như xuân một bước về mau
Cuốn xô ngày cũ thương màu chia phôi.
Nửa chừng hẹn với tôi ơi
Như ngày lạc bước lỡ bồi tình xa.



Ngày giáp tết-2014
Hoàng Văn Chẩm
READ MORE - BƯỚC XUÂN GẦN GŨI - thơ Hoàng Văn Chẩm

THƠ TẶNG NÀNG XUÂN - Phan Kỷ Sửu



(Tăng em gái tôi Nguyễn Thị Thủy, P.Hiệp Ninh-Tây Ninh, Giải II và giải Thí sinh có gương mặt khả ái nhất cuộc thi Duyên dáng tuổi 40 tại TTVHTN)

Em tha thước bước ra sân khấu
Từng bước dịu dàng khẽ chạm  không gian
Mùa xuân cũng nôn nao như dừng lại
Để gỏ cùng tiếng tim anh sôi nổi,rộn ràng!
Em đấy ư? anh không tin vào mắt
Cô Tấm ơi! rất thật Tấm đây mà
Tà áo dài xanh xanh bồng bềnh có phải
Em may bằng mây trên đỉnh núi Bà?
Nên em cũng hóa làn mây huyển hoặc
Bay vào anh vô tận một trời mơ0
Giọng em, tiếng suối thiên thai dìu dặt
Lắng vào anh ngây ngất đến bao giờ?
Em đáp câu ứng xử, bất ngờ
Duyên dáng thế,anh chưa hề say thế!
Và em kể chuyện quê hương, ồ! có lẽ
Mỗi lời em xao động một vần thơ!
Và em vỡ hòa trong hạnh phúc tuyệt vời
Khi rực sáng trên đỉnh cao rạng rỡ
Ơi vành trăng rầm tháng giêng muôn thuở
Anh cũng vỡ hòa khi khẻ gọi hoa khôi!
Những cánh mai vàng xuân qua lại úa
Chỉ vẹn nguyên là vẻ đẹp giữa đời
Và em góp cho đời thêm ý nghĩa
Vẻ đẹp nhân lên mạch sống con người.

                          Xuân Tân Mão-2011
                             PHAN KỶ SỬU

READ MORE - THƠ TẶNG NÀNG XUÂN - Phan Kỷ Sửu

BÀI THƠ ĐÊM CUỐI NĂM - Huy Uyên




Đêm cuối năm đời buồn hơn dáng núi
dưới bóng hoàng-lan thắp dấu chân người
dĩ-vãng bỗng đâu quay về lầm lũi
ngoài trời mưa hoài rót khúc xuân trôi.

Thoáng hơi qua gió bỗng thở dài
em buồn bã một mình khép cửa
tấc lòng xa ai thương ai
mà đêm ba mươi bỏ lại vạn ngàn nỗi nhớ.

Mênh-mang trái tim người đơn lẻ
em quay về thắp nến sáng bên sông
con đò xưa đã ra đi từ đó
hạnh-phúc đời ai nghiêng treo tận lòng.

Có mãi nhớ nhiều năm tháng xa xưa
chợ tết chiều ba mươi bà con quê ngáp vặt
lòng lạnh căm xao chết giấc mơ
mưa cũng bay sầu
đoạn đời đặc đầy nghèo đau cơ cực.

Chiều-ma-trôi về đâu chiều ba mươi tết
hoa xuân sót lại dấu mặt bên đường
lỡ độ hồng nhung cúc vàng quít quất
cũng chết cùng chiều pha tím sắc sương.

Se lạnh phủ đầy không gian cuối đông
dáng em đi nghiêng che cuối dốc
thuyền cũ xa lắm rồi
còn đâu mà đợi mong
đầu núi khuất chìm rặng cây đơn độc.

Tối ba mươi người ngồi bên cửa
em bây giờ như chiếc bóng mù sa
tôi đành đoạn chia trái tim hai nửa
đem trao 
hỏi người kịp về đêm nay hay chưa? 

Thôi em đành qua hết dặm đường
lòng trần đi về hai lối rẽ
tiếng pháo đâu đây nửa đêm
ngày xưa cũ sao mà buồn thế.

Nhớ em
cả đời tôi mãi đi tìm .

(1 tết GN)
Huy Uyên
READ MORE - BÀI THƠ ĐÊM CUỐI NĂM - Huy Uyên

TRÀ ĐẠO CUỐI NĂM - Tuệ Thiền (Lê Bá Bôn)



Không thể níu những lợi danh trần thế
Thì nhâm nhi hương vị của phù vân
Thân chớm mỏi… không dung cơn túy lúy
Nhấp chung trà lãng đãng chút tình xuân

Trà cuối năm không ai người đối ẩm
Ta nỗi-niềm-bạn-lữ với mười phương
Chút yêu mến cũng ấm lòng tri túc
Giữa phù vân thấp thoáng những thân thương

Ta dốt đặc cái lễ nghi trà đạo
Nên nhâm nhi rất dân dã rất thiền
Như cái thuở chưa phân chia trời-đất
Gã tục phàm thi phú với thần tiên

Chung trà đạo cho lòng trần bớt tục
Để sáng mai: năm mới trọn tâm hồn
Tận nhân lực và biết tri thiên mệnh (*)
Trân trọng mình – cảm tạ cả càn khôn…

---
(*): Thiên mệnh: đại luật vận hành của vũ trụ.

Tuệ Thiền (Lê Bá Bôn)

READ MORE - TRÀ ĐẠO CUỐI NĂM - Tuệ Thiền (Lê Bá Bôn)