Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, July 31, 2021

ĐƯỜNG PHỐ BUỒN - Thơ Trần Mai Ngân

 


ĐƯỜNG PHỐ BUỒN


Đường phố buồn, đường phố thật buồn
Không tiếng chân không lời gọi thưa 
Đường phố nằm nghe cơn mưa 
                               - cơn mưa lạnh căm
Người dưới hiên lạnh căm không chỗ nằm…

Đường phố buồn, đường phố thật buồn
Ngọn đèn báo tin không người bước qua 
Dấu vạch trắng nhoà như dấu lệ nhoà
Chỉ tiếng còi xe chạy vội về phía xa…

Đường phố buồn, đường phố thật buồn 
Dòng người bồng bế nhau chạy trốn
Không chiến tranh sao mắt lệ vòng quanh
Phận người ôi… mong manh mong manh…

Đường phố buồn và đường phố buồn
Từng dòng người bồng bế nhau chạy trốn…

Trần Mai Ngân 

** Mùa dịch năm 2021

READ MORE - ĐƯỜNG PHỐ BUỒN - Thơ Trần Mai Ngân

TRÍCH ĐOÀN KHÚC: DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI - Thơ Khaly Chàm



khaly chàm

trích đoản khúc: dọc đường gió bụi 


86.
chắc gì cuồng trí mười mươi
ôm cây chết rũ chờ tươi tro tàn
co ro ủ ấm nồng nàn
hồn điên bứt máu cười khan một mình


87.
mù trời chạm mặt yêu tinh
âm hồn chuốc rượu ta nhìn đê mê
khói sương mặc khải câu thề
từ trong linh giác em về như mây


88.
chùn chân ngả xuống truông lầy
quán đời lợm giọng đã ngầy ngật chưa
nghiêng chai tràn rượu, dạ thưa
đẫm mùi nhân nghĩa cũng vừa mềm môi


89.
lột truồng nộ khí cái tôi
miệng nhai chữ đạo lên ngôi cuồng đồ
lưỡi cùn, ngọng nghịu nam mô
tru dài điên dại cơ hồ trối trăn


90.
em nghiêng đời xuống nhọc nhằn
níu buồn vui lại muộn mằn khát khao
hớ hênh tình của chiêm bao
câu thơ sương phụ nhập vào khói bay



READ MORE - TRÍCH ĐOÀN KHÚC: DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI - Thơ Khaly Chàm

SÀI GÒN MÙA THU THỨC GIẤC - Thơ Tuyền Linh

 

SÀI GÒN

MÙA THU THỨC GIẤC


Có lẽ nào em lại quên sao

khi quả đất vẫn quay

khi trái tim còn đập

khi mặt trời vẫn thường nhật

mọc ở phương Đông

ấm nồng tình hoa bướm

Con chim sẻ vẫn chuyền cành me bay lượn

trên nóc phố, mái đình chiêm chiếp gọi nhau


Có lẽ nào em lại quên sao

Sài Gòn về đêm hanh hao

với bao đèn xanh đèn đỏ

rọi lối em đi còn đang bỏ ngỏ

Một tối triều cường 

anh dìu em qua đó

nửa thực…nửa hư…

chẳng rõ lối về


Có khi nào em nghĩ đến chuyện

thăm quê

để được đi qua con đường

lay bay tà áo tím

cho ký ức dày thêm

những nỗi niềm hoài cảm

để lưu bút ngày xanh

không trở thành cổ tự cuộc đời


Yêu biết mấy Gia Long

chim hót hoa cười

mái tóc mây trôi

ấp yêu lời tỏ tình vụng dại

Chừng đó thôi em, sẽ là mãi mãi…

hạt máu nào mà không trở lại về tim?


Có lẽ nào…có lẽ nào…em lại lãng quên

Sài Gòn thân thương những ngày mưa, nắng

Buổi chia tay trên con phố vắng

cột trụ đèn chứng kiến cuộc tình ta

Chẳng thời gian nào có thể phôi pha

khi nụ hôn đầu đã là chứng tích


Về nghe em

vài chục năm sau vẫn kịp

dẫu mắt anh đã nhắm nghiền

tay đã buông xuôi

Nhưng vẫn còn đó một mùa Thu

luôn chờ em về để thức giấc


TUYỀN LINH


 







READ MORE - SÀI GÒN MÙA THU THỨC GIẤC - Thơ Tuyền Linh

NGỤ NGÔN Ê-DỐP (73-76) - Ngọc Châu phỏng dịch sang thơ song thất luc bát

 


73. The Fox and The Mask  

       One day a fox went rummaging in the house of an actor. He came across a pile of the actor's stage accessories and noticed a mask in the midst of the pile.

      He swatted and played with the mask for a few moments before saying, "What a handsome face this person has. It's a pity he has no brains."

 

Con Cáo và Chiếc Mặt nạ

 

Vào nhà một diễn viên lục lọi
Cáo tò mò soi mói khắp nơi

Qua kho đạo cụ nghịch chơi

Thích mê mặt nạ để rơi trên sàn

 

Nó vỗ về, hỏi han mặt nạ

Nhưng không hề thấy dạ vâng chi

Cáo nói trước khi bỏ đi:

“Đẹp mà không não ích gì mà chơi!!”

 

74. The Dog and His Reflection  

       A dog was walking home with his dinner, a large slab of meat, in his mouth. On his way home, he walked by a river. Looking in the river, he saw another dog with a handsome chunk of meat in his mouth.

     "I want that meat, too," thought the dog, and he snapped at the dog to grab his meat which caused him to drop his dinner in the river.

       

Con Chó và Cái Bóng

 

Hai hàm răng cắp khoanh thịt bự

Chó yên tâm với bữa  ăn chiều

Về nhà, nó đi dọc theo

Bờ sông khúc khuỷu cheo leo nước ròng

 

Đến một chỗ nước trong chợt thấy

Chó nào kia ngậm đẫy trong mồm

Khoanh gì trông rất là ngon

Hẳn là khoanh thịt không còn hồ nghi.

 

Mình thích cả miếng kia – nó nghĩ

Và không cần tính kĩ thiệt hơn

Nhằm đầu con ấy đớp luôn

Thế là miếng thịt trong mồm rớt sông

Tưởng được hai hóa không một miếng

Tham thì thâm thật điếng ai ơi!!

 

75. A Council of Mice  

 

       The mice, frustrated by the constant dangers of the cat, met in council to determine a solution to their tiring challenge. They discussed, and equally rejected, plan after plan. Eventually, a very young mouse raised up on his hind legs, and proposed that a bell should be hung around the cat's neck.
     "What a splendid idea!" they cried.
     "Excellent suggestion!"
     "Oh yes, that would very well warn of the cat's presence in time to escape!"
     They were accepting the proposal with great enthusiasm and applause, until a quiet old mouse stood up to speak.
     "This is, indeed, a very good suggestion and would no doubt solve our problems," he said, "Now, which one of us will put the bell around the cat's neck?"

It's one thing to propose. It's something else to carry it out!


Hội đồng Chuột

 

Bày Chuột quá nản lòng, mệt mỏi

Với con Mèo săn đuổi thường xuyên

Hãi hùng quá nên chúng bèn

họp nhau tìm cách xem nên làm gì

 

Hội đồng Chuột bàn đi tính lại

Đã rất nhiều tranh cãi nẩy sinh

Vẫn chưa thể nào đồng tình

Tìm ra phương án khả sinh vẹn toàn

 

Chuột Nhắt dưới gầm bàn dướn cổ

Nói leo « Sao không thử đem chuông

Đeo vào cổ lão mèo cuồng
Lão đi đâu mình biết đường chạy ngay… »

Cả Hội đồng vỗ tay « hết ý

Hay, hay, hay!  Khả úy hậu sinh…”

Nhà Chuột thở phào, nhẹ mình

Rất là hớn hở đinh ninh ổn rồi

 

Cụ Chuột lão da mồi, tóc bạc

Sau một hồi ho, khạc đứng lên

Nói rằng kế sách thần tiên

Chỉ còn một chuyện hơi phiền là ai

Có đủ gan đủ tài, đảm nhận

Việc buộc chuông cẩn thận cổ Mèo

Quỉ ma ấy hay leo trèo

Chuông rơi đi, Chuột lại tèo như xưa!!! 

 

76. The Cat, the Rooster, and the Young Mouse 

 

       A very young mouse made his first trip out of the hole and into the world. He returned to tell his mother of the wonderful creatures he saw.

     "Oh, Mother," said the mouse, "I saw some curious animals. There was one beautiful animal with fluffy fur and a long winding tail. She made such a tender vibrating noise. I saw another animal, a terrible looking monster. He had raw meat on his head and on his chin that wiggled and shook as he walked. He spread out his sides and cried with such a powerful and frightening wail, that I scurried away in fear, without even talking to the kind beautiful animal.

      Mother Mouse smiled, "My dear, that horrible creature was a harmless bird, but that beautiful animal with the fluffy fur was a mouse-eating cat. You are lucky she did not have you for dinner."

 

Mèo, Gà trống và Chuột con

 

Chú chuột nhắt rời hang thám hiểm

Hốt hoảng về kể chuyện mẹ nghe

Biết bao con thú lạ kì

Cậu chàng gặp được khi đi ra ngoài

 

“Có bác gì thân dài rất đẹp

Lông như tơ nằm bẹp đống rơm

Kêu rù rù không há mồm

Quật đi quật lại đuôi luôn mẹ à

 

Còn thứ  gì đúng là quỉ dữ

Đầu với cằm thịt cứ lung liêng

Lắc qua lắc lại, ngó nghiêng
Cánh giương, hét tựa chống chiêng đầu đình

 

Khiến cho con giật mình kinh hãi

Chạy biến bay không ngoái được đầu

Hỏi thăm bác đẹp một câu…”

Chuột già cười mỉm lắc đầu bảo con:

“Cái con quỉ gáy ròn hung bạo

Là  bác Gà nhặt gạo hiền lành

Còn thằng mày bảo đẹp xinh

Là con Mèo vẫn hay rình vồ tao

 

Hôm nay mày gặp sao may mắn

Nên mới không thành món ăn chiều

Cho thằng xinh đẹp đáng yêu

Lần sau nhớ kĩ đám Miêu, Mãn, Mèo…”


READ MORE - NGỤ NGÔN Ê-DỐP (73-76) - Ngọc Châu phỏng dịch sang thơ song thất luc bát

ĐỒNG - Thơ Chu Vương Miện

 

Sông Thạch Hản

ĐỒNG

Thơ Chu Vương  Miện

-

40 năm khổ 1 chữ Đồng

Đồng sâu đồng cạn đồng thau đồng hồ

Xửa xưa quan huyện thầy đồ

Xửa nay toàn rặt cà dzồ cá tra

Nơi ao bơi lội tha hồ

Phân người lõm bõm trên bờ xuống ao

Với tay chơi điếu thuốc lào

Thở ra toàn những tầm phào tầm vông

Thương nhau vì 1 chữ đồng

Đồng không mông quạnh nửa vòng chia tay

Đành thôi bún mọc giả cầy

Lùa ngay vào họng hết ngày qua đêm

Đành thôi nước chẩy đá mền

Chân cầu sóng dạt về miền xót xa

Thanh xuân rồi lại tuổi già

Quan san dồn lại quan hà cùng nhau

“Dí dầu dí dẩu dí dâu

Dí qua dí lại dí trâu vô chuồng“ *

Đồng ghuôi đồng hỡi là đồng

Nghĩ mà xót ruột “Con Rồng Cháu Tiên"

Đông khô hồ cạn bao miền?

Kẻ đi người ở giống duyên con bò

Chiếu bài dười đất “thò lò"

Bầu cua cá cọp dở trò gạt nhau

Qua sông rồi lai qua cầu

Câu tre cầu khỉ sông sâu chả dài

Đoạn trường chả sót 1 ai?

Sống già lây lất quê người thảm thương

5 canh ngủ giấc miên trường

Ngày ngày nghe mãi 1 phường bát âm

Đồi thông tảng đá âm thầm

Mà con chim hót 1 mình nhành cây


“*” ca dao kéo


Chu Vương Miện


READ MORE - ĐỒNG - Thơ Chu Vương Miện

BÀI THƠ "KHÓC CHỒNG" CỦA ĐỒNG THỊ CHÚC - Đặng Xuân Xuyến



BÀI THƠ "KHÓC CHỒNG" 

CỦA ĐỒNG THỊ CHÚC

Đặng Xuân Xuyến


Bài thơ "Khóc Chồng" của nhà thơ Đồng Thị Chúc, viết từ những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, nhưng mãi tới ngày 29 tháng 7 năm 2021 bà mới đưa lên facebook giới thiệu với bạn bè:

 

KHÓC CHỒNG

 

Vừa mới hôm qua thức bên anh

Nhỏ to câu chuyện nặng nghĩa tình

Hôm nay anh bước vào Thiên cổ

Để lại một mình em đứng trông.

 

Em đứng nơi đây giữa biển trời

Mênh mông sóng nước, một thuyền trôi

Thuyền trôi theo sóng mà vô hướng

Em giữa lòng thuyền vụng tay bơi.

 

Em đã gọi hoài gọi mãi anh

Đáp lời là tiếng gió rít đanh

Tiếng em chìm đắm trong vô vọng

Chỉ còn tiếng sóng giữa biển xanh.

 

Em đã như chim gãy cánh rồi

Nằm im bất động mặc thuyền trôi

Mắt em đăm đắm vào ảo ảnh

Cầu chúc hồn anh mãi thảnh thơi.*.

 

(Những ngày bi quan nhất)

 

ĐỒNG THỊ CHÚC

 

Bài thơ giàu cảm xúc của tình nghĩa vợ chồng, nhất là 4 câu thơ ở khổ thơ thứ 2 gây nhiều xúc động:

 

"Em đứng nơi đây giữa biển trời

Mênh mông sóng nước, một thuyền trôi

Thuyền trôi theo sóng mà vô hướng

Em giữa lòng thuyền vụng tay bơi."

 

đọc mà thấy nặng những đau đáu xót xa bới sự cô đơn bủa vây, bởi những hoang vắng, hụt hẫng, những buồn tủi đau đớn vì mất mát mà ý thức của nhân vật trong thơ không thể thật sự làm chủ được cảm xúc. Nỗi đau ấy thật lớn, đã vô thức bao phủ cả tâm thức nhân vật, cả không gian, thời gian... Hình ảnh con thuyền trong thơ thể hiện sự hụt hẫng, đau xót đến vô thức của người vợ trước sự "ra đi" đột ngột của người chồng. Hai câu: "Thuyền trôi theo sóng mà vô hướng / Em giữa lòng thuyền vụng tay bơi." đã diễn tả nỗi xót xa đến tột cùng sự bất lực của tâm trạng hụt hẫng, chới với trước mất mát quá lớn. Từ "vụng" được đặt ở câu cuối khổ thơ thứ 2 này thật đắc dụng, đã khéo léo thể hiện tâm trạng buồn tủi, xót xa của người vợ yêu chồng, luôn được chồng yêu thương chở che, luôn được chồng làm điểm tựa vững chắc cho đời sống tinh thần ... khi mà phía trước là những tháng ngày người vợ sẽ bơ vơ đơn độc đối diện với cuộc đời. Chữ "vụng" trong câu "Em giữa lòng thuyền vụng tay bơi." đã đẩy nỗi đau nhân lên gấp bội.

 

Khổ tiếp theo, nhà thơ nghẹn lời với người quá cố: "Em đã gọi hoài gọi mãi anh" và nhận về sự tuyệt vọng xót xa: "Đáp lời là tiếng gió rít đanh / Tiếng em chìm đắm trong vô vọng / Chỉ còn tiếng sóng giữa biển xanh."

 

để rồi chấp nhận sự thật xót lòng:

 

"Em đã như chim gãy cánh rồi

Nằm im bất động mặc thuyền trôi

Mắt em đăm đắm vào ảo ảnh

Cầu chúc hồn anh mãi thảnh thơi."

 

Chữ trong những câu thơ này không mới, tứ cũng không có gì đặc biệt nhưng lại tạo được đồng cảm với bạn đọc bởi sự mộc mạc, chân chất trong cách diễn tả tâm trạng nhân vật đã chạm vào trái tim người đọc. Tôi thích đọc thơ bà vì những câu thơ chân thật như thế, như được chiết ra từ nước mắt và nỗi đau rất thật của bà.

 

"Khóc Chồng" là bài thơ nhiều cảm xúc của tình chồng vợ, nhất là khổ 2 của bài thơ đã gây nhiều xúc động với tôi khi đọc bài thơ này.

  

Hà Nội, sáng 30 tháng 07/2021 

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

.

 

 

READ MORE - BÀI THƠ "KHÓC CHỒNG" CỦA ĐỒNG THỊ CHÚC - Đặng Xuân Xuyến

HOA CÚC LAI GIỐNG - Chu Vương Miện

 











READ MORE - HOA CÚC LAI GIỐNG - Chu Vương Miện

Friday, July 30, 2021

MỘT MÌNH 10 NĂM TRONG RỪNG NHƯNG RỒI… - Nguyễn Khắc Phước đọc báo.

 


 

Đây là Karapiru Awá Guajá. Một người đàn ông đã sống một cuộc đời phi thường và truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

 

Karapiru được sinh ra trong một cộng đồng du mục gồm những người săn bắn hái lượm vào khoảng cuối những năm 1940 hoặc đầu những năm 1950, khi người Awá vẫn chưa giao lưu với người bên ngoài. Không ai biết năm sinh của ông.

 

Vào những năm đó, thế giới bên ngoài hầu như không chạm vào quê hương tổ tiên của người Awá, trải dài trên phần lớn Maranhão, một bang vùng đông bắc của Brazil. Nhưng vào những năm 1960, mỏ quặng sắt lớn nhất thế giới được phát hiện ở bang Pará lân cận. Để vận chuyển quặng về phía đông đến bờ biển Đại Tây Dương để xuất khẩu, một tuyến đường sắt dài 550 dặm đã được xây dựng xuyên Maranhão, chia đôi lãnh thổ của Awá.

 

Không lâu sau đó làn sóng người định cư và chủ trang trại ào đến. Vào đầu những năm 1970, họ đột nhập vào rừng, cướp đất, rào lại bằng dây thép gai. Bộ tộc Awá bị đuổi ra khỏi nơi cư trú ngay trước mũi súng. Gần như chỉ sau một đêm, người Awá đã trở thành kẻ xâm phạm trên chính mảnh đất của họ.

 

Quy mô phát triển của các mỏ khai thác sắt từ Amazon rộng đến mức có thể nhìn thấy chúng từ không gian.

 

Vào những năm 1970, Karapiru đã mất gần như tất cả những người thân trong một cuộc tấn công diệt chủng vào bộ tộc của ông bởi những người từ nơi khác đến.

 

Sau vụ thảm sát, Karapiru đã ở một mình 10 năm, ăn mật ong, những con chim nhỏ và ngủ trong những tán cây copaiba và giữa những cây phong lan.

 

Karapiru sống sót sau một vụ thảm sát giết chết hầu hết gia đình ông và sống sót sau 10 năm một mình trong rừng, nhưng Karapiru không thể thoát khỏi đại dịch.

 

Là một trong những người cuối cùng của bộ tộc Awá du mục săn bắn hái lượm ở bang Maranhão, ông đã chết vì Covid-19 vào đầu tháng này.

 

Với chỉ 300 người Awá được cho là còn lại, họ đã được gọi là "bộ tộc bị đe dọa nhất trên trái đất".

 

Survival International, một nhóm hoạt động vì quyền của người dân bản địa, mô tả thái độ cư xử với mọi người của Karapiruc là “ấm áp và tử tế đến phi thường.”

 

Marina Magalhães, một nhà ngôn ngữ học nghiên cứu ngôn ngữ Awá, người đã trở thành bạn của Karapiru vào năm 2001 cho biết:

 

“Karapiru, theo quan điểm của tôi, đại diện cho những gì tốt nhất mà một con người có thể trở thành, do sự thân thiện và khả năng thích nghi của ông. Ngoài ra, ông là một bằng chứng cho thấy con người có thể kiên cường như thế nào trong những tình huống khắc nghiệt nhất.”

 

Karapiru, tên có nghĩa là Diều hâu ở quê hương Awá, đã chết trong một bệnh viện ở Maranhão thuộc bang Amazonian vào ngày 16 tháng 7. Mặc dù đã được tiêm phòng đầy đủ, nhưng  các triệu chứng nghiêm trọng của căn bệnh đã phát triển khi ở làng nuôi Tiracambu, nơi ông đã sống nhờ trong vài năm qua. Ông được sơ tán đến thành phố Santa Inés, nơi trút hơi thở cuối cùng.

Theo www.nationalgeographic.com/

www.instagram.com/guardian

READ MORE - MỘT MÌNH 10 NĂM TRONG RỪNG NHƯNG RỒI… - Nguyễn Khắc Phước đọc báo.

Thursday, July 29, 2021

SÀI GÒN...NHỮNG NGÀY GIỚI NGHIÊM - Thơ Nguyễn An Bình

 





NGUYỄN AN BÌNH

 

SÀI GÒN...NHỮNG NGÀY GIỚI NGHIÊM


Có phải thành phố bắt đầu có lệnh giới nghiêm

Nên cái nắng chiều nay chênh chao màu quái lạ

Gió gầy guộc cuốn đi lời than của từng chiếc lá

Trôi theo con phố hắt hiu một nỗi buồn vàng. 

 

Cái chết vô hình quánh đặc cả không gian

Kẻ nhập cư tháo chạy khỏi Sài Gòn

nhiều ngày trước

Cuộc rượt đuổi mệt nhoài trên từng chân bước

Sài Gòn không còn là vùng đất hứa dung thân. 


Sài gòn đang mất thở lao vào cuộc đấu tranh

Cuộc chiến mà kẻ thù hình hài luôn biến dạng

Qua lớp khẩu trang bỗng thấy lòng hụt hẫng

Nghe tiếng còi xe cấp cứu náo động hú từ xa.


Trận dịch kinh hoàng giống cơn bão dữ quét qua

Cấp gió hãi hùng trào dâng

suốt tầng tầng địa chấn

Cơn hồng thủy cuốn trôi loài người vô cùng tận

Chợt khao khát vô cùng từng giây phút bình yên.


Những chuyến xe nghĩa tình nối tiếp

dội ngược vào đêm

Mới biết lòng người thảo thơm

chưa bao giờ hóa thạch

Ngày mai bình minh sẽ lên

sau những ngày giãn cách

Và không còn cái buồn nào

giống cái buồn Sài Gòn tôi thức trắng đêm nay.


Sài gòn, đêm 26/07/2021

N.A.B.






READ MORE - SÀI GÒN...NHỮNG NGÀY GIỚI NGHIÊM - Thơ Nguyễn An Bình