Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, October 20, 2014

TỪ CHỐN SƯƠNG MÙ - Kha Tiệm Ly



                        Tác giả Kha Tiệm Ly


TỪ CHỐN SƯƠNG MÙ


Chưa thấy hoa đào mà trời như trở lạnh
Chưa rớt hoàng hôn mà núi đẫm sương mù.
Chưa suốt trường sơn mà chim hồng mỏi cánh
Hay Đà Lạt muôn hồng níu bước lãng du?

Đường thiên lý chang chang nắng gió
Vào quán ven sông rũ bớt bụi đường
Chẳng cng chiêu phu sao tú cầu nở rộ,
Chẳng khóc hè sao trắng lệ đỗ quyên! *

Mưa rơi chi cho ướt bờ tóc liễu,
Rừng thông xạc xào thương cây phượng lẻ loi.
Chưa ấm dạ dù đã lưng hồ rượu
Sim dại bâng khuâng cũng đủ tím lưng đồi

Vẫn ấp ủ mimosa ngày đó
Nhưng nắng hanh hao có nhạt đóa nhung hồng
Phượng đây tàn, môi xưa còn thắm đỏ?
Liễu đây gầy, liễu cũ có gầy không?

Má đào xưa ta quên giữ lại
Để giờ nầy thiếu ấm lửa yêu thương
Lại quên mượn mái tóc huyền man dại
Để đêm về đếm sợi nhớ sợi thương!

                                Kha Tiệm Ly
                              (20 / 10 / 2014)

* Hoa đỗ quyên màu trắng
.......................

KHA TIỆM LY
99/5 Đinh Bộ Lĩnh Phường 2, tp Mỹ Tho Tiền Giang
Tel: 0987  701  952   -   01229  880  130
Email: khatiemly@gmail.com


READ MORE - TỪ CHỐN SƯƠNG MÙ - Kha Tiệm Ly

KÝ ỨC MIỀN TÂY - thơ Hồng Tâm




KÝ ỨC MIỀN TÂY

Từ ngày giã biệt miền Tây
Nhớ quên một thuở đong đầy trang thơ
Bờ xưa lau lách nẻo chờ
Và đêm Chợ Nổi chuyến đò dọc ngang
Đường nghiêng theo ánh đèn vàng
Thương bài Dạ Cổ Hoài Lang Gành Hào
Chưa tàn một giấc chiêm bao
Nỗi buồn quanh quẩn cấy sâu tim mình
À ơi...
Ru một cuộc tình
Qua miền Cỏ lạ thôi đành lãng quên
Thời gian chở nỗi ưu phiền
Vì một vết đỗ chúng mình xa nhau

Từ đây, xa lắm Cà Mau
Mấy mùa mưa nắng bạc màu áo mưa
Rượu nồng một cuộc tiễn đưa
Miền Tây ký ức sầu lưa thưa sầu

Lý Thị Minh Tâm (bút danh: Hồng Tâm);
Hội viên hội Văn học Nghệ thuật Bến Cầu, Tây Ninh;
Số nhà 46, ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh;
Điện thoại: 01285990757;
Email: lyminhly456@gmail.com.

READ MORE - KÝ ỨC MIỀN TÂY - thơ Hồng Tâm

KHÓI SƯƠNG ĐỘ LƯỢNG - thơ Trần Hữu Khả





KHÓI SƯƠNG ĐỘ LƯỢNG

Ai về qua đây giữa ngày không hẹn
Cuộc trùng phùng cằn cỗi chết lâu rồi!
Phấn sắc xa đường nụ hồng nán đợi
Kiều mỵ bơ phờ gượng nét phôi pha
Hờ hững tay trần vòng ôm cỏ dại
Quấn quýt cho ai lau lách hoang đàng
Gánh nặng tiếng cười theo chân năm tháng
Vực thẳm ngọt ngào phơi đáy xót xa
Ta trả ta về dỗ dành chai đá
Bày biện vết thương cung chúc rong rêu
Hạt bụi lưu vong khấn cầu vương miện
Vay cánh phù du ngậm ngải tìm trầm
Một chấm phiêu linh cuồng si bất tận
Em ở với người ta níu hư không
Ta có hư không gửi đời lêu lổng
Tấu khúc Nguyệt Cầm chuộc tội nhớ thương
Ân phúc tựa nương khói sương độ lượng
Má hồng môi đỏ gió đuổi về trời
Chảy máu ngàn năm nợ nần réo gọi
Nhắm mắt đui mù vẽ lại thiên thu
Xóa bớt vết hằn trên lưng con thú

Tác giả: Trần Hữu Khả
Sinh năm: 1961
Địa chỉ: K95/10 Bà Huyện Thanh Quan- Đà Nẵng
Nghề nghiệp: Tự do
Số ĐT: 0903507075 


READ MORE - KHÓI SƯƠNG ĐỘ LƯỢNG - thơ Trần Hữu Khả

Thơ Huy Uyên: THỜI THIẾU NỮ, BẾN QUÊ, EM GÁI ĐÔNG HÀ

  
Tác giả Huy Uyên



Thời thiếu nữ

Trong cơn mưa xóm vắng trời chiều
đứa con ngày xưa lầm lũi bước
phố quê đỏ đèn ánh mắt đìu hiu
người một mình ngậm sầu tưởng tiếc.

Đứng nhìn mùa thu vàng gõ cửa
nước chen xanh phủ ngập cánh đồng
ngậm ngùi vết chân chim đuôi mắt mẹ
tiễn con về phố thị chiều đông.

Tháng mười hai tơ vương trong lòng
bao nhiêu người đi, ở lại
in đấu quanh đây những vết chân buồn
tàu qua rồi còn tay ai đưa vẫy.

Ở ngã ba sông quên mái chèo khua nước
đêm dát đỏ trăng vờ ngũ cùng thuyền
bến cũ tiếng chuông thánh-đường chìm khuất
em một mình giặt áo giữa trời sương.

Con đường và những hàng cây
đầu dốc tuồng như tiếng ai đang gọi
tim riêng trao vội vã cùng người
ngó lại cây đa, bến cũ.

Vườn cà tầm xuân em hái nụ
môi em quá đổi ngọt ngào
những ngày hè xưa quá
em trèo lên cây bưởi hái hoa trao.

Trầu xưa rồi có còn cay
sao tiếc những chiều quê không nói
cá cắn câu đợi đến bao giờ
cô gái bên sông đi lấy chồng quá vội.

Xao xuyến hương thơm mùi lá
dại lòng chi em chở mãi mây trời
hạnh phúc nghiêng che một thời thiếu-nữ
em lang thang nơi xứ lạ quê người.

Đồng chiều vườn hoa nụ cải vàng
mặt trời vội về phía núi
bên khe em gái nhớ khôn cùng
tháng mười hai hình như về quá vội.

Ngày xưa tôi cầm tay em mà lòng bối rối
cùng em.
                                       Huy Uyên


Bến quê

Sáng em nhẹ mái chèo qua bến
nắng ngập-ngừng trôi từng giọt sương tan
xóm nghèo từ thu đông hạ trắng
đường quê hiu hắt chạy khắp làng.

Bờ dậu xanh mấy rặng mồng tơi
mưa nắng hai mùa
đồng sâu ruộng cạn
chiều rắc vàng men theo rặng chân đê
đò em qua sông đưa chàng từ xa vắng.

Bến quê hai mùa đò gác mái
thơm mùi hoa sông nước bằng lăng
thả tình trao ai
bên gốc "mưng" gốc "bội"
đêm trần truồng em hát khẻ cùng trăng.

Mơ ai chuyện hương lửa gốc "bần"
dòng sông chín màu hoàng hôn lẻ bạn
mưa trên sông thoáng giọt mưa tuôn
ai một mình đứng dưới trời nín lặng.

Từ em đưa khách qua sông xóm vắng
túp tranh nghèo bên bến cũ bờ đê
tình hẹn qua rồi những chiều lẻ bạn
suốt đời ai chờ đợi buổi quay về.

Đêm chao buồn đợi gió theo sông
trăng vỡ tan trôi hửng hờ với nước
lầm lũi đi qua mấy lúc bão dông
bến quê trôi khuất dòng nước mắt.

Em trong tay nhỏ nhoi hạnh-phúc
trời sương chan những ký-ức buồn
vườn ai đầy hoa lan  hoa cúc
ai đọng hồn chiều Hạ-lý mù sương .

Chao tình em con nước bềnh bồng
bến xưa năm nào còn đứng đợi
bỏ ai ngơ ngẫn với dòng sông
ráng chiều lạnh hồn ai không nói
(em quê tháng ngày hoài chờ đợi).
                                Huy Uyên


Em gái Đông-hà
                  
Khi trời sang chiều bơ vơ đầu chợ
ai đi bỏ lại đò xưa
con sông Đông-hà ầm ào sóng vỗ
nhớ da diết ai
chia tay mãi đến bây giờ.

Ngã ba đường 9 thoáng đìu hiu
ngày giêng hai bập bùng đạn lửa
nước mắt xoay quanh nhỏ giọt trăm chiều
lệ xót đổ ruột chín chìu nhung nhớ.

Về lại ngã-ba-cầu-ga từ thuở
bến bờ xa khuất mấy dòng sông
nước chảy ngược lên Đầu-mầu,Cam-lộ
nhớ chuyện ngày xưa máu chảy quặn lòng .

Em gái quê từ buổi mất Khe-sanh
bỏ Lao-bão,Tà-cơn chìm sầu từ độ
mây trôi bơ vơ về tận Đông-giang
người đi rồi sao quá buồn ơi Đông-lễ .

Thôi em gió Lào xuyên sầu mùa hạ
thổi tóc người bay dạt tới Khe-mây
nơi em bắt đầu từng con khe suối đổ
em có xuyến xao tim thương nhớ một người .

Em có một lần về ơi Như-quỳnh
gởi tiếng hát theo phố trôi cùng gió
bao nhiêu năm người từ biệt miền Trung
đi xa rồi có gởi tình còn ở lại.

Trao tặng em cành lan-hồ-điệp
đi quất quanh mấy dãy phố Đông-hà
đứng trên cầu Đông-hà  nhìn sông hát
bên chợ chiều sắc-nắng-vàng-pha .

Từ em đi phố thị Đông-hà
ký-ức xưa trào dâng cuối phố
thôi hết rồi vùng kỷ-niệm muôn hoa
phút bên người đi qua thời xa cũ.

                               Huy Uyên
READ MORE - Thơ Huy Uyên: THỜI THIẾU NỮ, BẾN QUÊ, EM GÁI ĐÔNG HÀ

HOA NGÀN NĂM - thơ Trúc Thanh Tâm



HOA NGÀN NĂM

Như chút sầu len lén gọi
Em đi hoa lá hững hờ
Thẩn thơ con bươm bướm đợi
Hoa lòng dấu hẹn mắt trưa

Còn đâu màu trăng tơ nõn
Anh nghe hương bủa đất trời
Dáng em đèn hiu hắt bóng
Mỏi mòn ngày tháng rong chơi

Em qua đời anh một dạo
Để giờ đường lạ bước chân
Tiếng kêu loài chim hoang thổ
Chết trong nỗi nhớ âm thầm

Ngồi nghe thời gian gõ nhịp
Trên miền dấu tích tàn phai
Giọt lệ như vừa rơi xuống
Bao la khóc một đêm dài

Anh gom nỗi buồn thế kỷ
Trái tim hâm nóng bao giờ
Chờ ba ngàn năm hoa nở
Yêu người nhớ mãi hương xưa .

               TRÚC THANH TÂM

              (Châu Đốc)
READ MORE - HOA NGÀN NĂM - thơ Trúc Thanh Tâm

HOÀI THAI - thơ Đức Tiên

Tác giả Đức Tiên


HOÀI THAI
Đức Tiên (Quảng Trị)

Ta hoài thai từ sỏi đá rong rêu, trong khổ ải buồn đau dằn vặt
     khôn cùng nơi  thôn nghèo tro than lạnh ngắt.
Ngày tháng nuôi ta bằng giấc mơ huyền hoặc phỉnh dụ để khi
     lớn lên hằn trên khuôn mặt sủi sần sương phong băng giá!
Em không chê ta nghèo nhàu nhò tấm áo nên mối tình trở nên
     hoang đường đầy thi vị của kiếp đời trầm luân mơ mộng!
Căn nhà ta dựng  bên đồi lở lói! Có hề chi vẫn ngợp gió thu
     và trăng mênh mang chao về màu thiên cổ.
Hằng đêm! tiếng mõ lốc cốc gõ vào không gian u tịch cho ta hoá
     thân làm vị sư già ngồi bắt bóng trăng mà ngâm nga điệu sa mạc
     trầm buồn của người xưa gởi lại!
Ôi! tuyệt đích! tuyệt đích!
Còn mơ chi giữa chốn tịch liêu xếp đầy lá mục hứng từng giọt
     sương pha cho lòng không hề vẩn đục!
Và em bên ta mãi mãi là mùa xuân bên cội tùng toả bóng!
Rồi những đêm trinh vọng về những cung bậc, ta thoả thuê hít thở
     mùi hương diệu kỳ thổi vào tận cõi xa xăm mà ngây ngất !
Cho tới một ngày nắng không tắt, ánh chiều phả nhẹ lên lá rừng
     cho ta nhìn rõ hơn bầy chim công xoè cánh lượn lờ vũ điệu              SABARA triền miên bất tận!
Ta viên tịch cùng em, bay về nơi mây trắng, nơi ta hồi sinh lưu đày
    làm lại kiếp thi nhân
Lang thang, lang thang cho đến cuối trời ...
                                   Tháng mười.


READ MORE - HOÀI THAI - thơ Đức Tiên