Thơ Hoài Huyền Thanh
PHÔI PHAI
Thu tàn lá úa
Mờ mịt chiều xưa
Mây vàng áo lụa
Gió đổi thay mùa
*
Tình người quá mỏng .
Lạnh lẽo chợ đời
Tim người quá cạn
Không đầy nên vơi
*
Muốn thôi tạm nghỉ
Chân cứ bước hoài
Ai đây tri kỷ
Tìm mỏi đôi vai
*
Ừ đừng nghĩ nữa
Lạc loài chân mây
Tùy duyên phải lứa
Thinh lặng chốn nầy.
*
Ừ đừng nhớ nữa
Còn gì để vui
Tình em ngọn lửa
Tình người phôi phai
HHT
NHỚ MỘT THỜI HOA NẮNG
Anh tìm em một thời hoa nắng
Em tìm anh trắng giấc mơ xưa
Ta tìm nhau tìm đến bao giờ
Trôi biền biệt thời thơ mộng cũ
Em nhớ mãi sóng cù lao Ông Chưởng
Vòng xe quay quay thương tiếng ai cười
Chợ Mới mãi trong lòng ta kỷ niệm
Long Điền buồn the thắt bước chân
đi
Anh tìm em trên từng con phố nhỏ
Thăm hàng cau xanh thắm nắng quê
nhà
Bao nhiêu năm em không về qua đó
Kỷ niệm vời vợi ngày một cách xa
Em tìm anh hanh hao đèn phố thị
Đại lộ Hòa Bình phượng đỏ rưng
rưng
Góc phố thân quen mùa xưa chợt
mất
Dấu yêu ơi! Em nhớ đến khôn cùng
Anh tìm em Lá Thu Phai thuở trước
Đan giấc mơ ấp ủ chuyện tương
phùng
Gió muà xưa hay lòng em sóng vỗ
Lá bàng bạc trôi… trời đất mông
lung!
HHT