Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, October 7, 2025

NHỚ CHỜ ANH NHÉ NGU NGƠ - Thơ Huỳnh Liễu Ngạn

 


 HUỲNH LIỄU NGẠN

 NHỚ CHỜ ANH NHÉ NGU NGƠ

 

bỏ quên miền nhớ vào sông

gọi tên em giữa gió giông bão cuồng

một đời lặn lội đèo truông

làm con trăng rộng qua nguồn mà reo

 

bờ kia bến nọ ao bèo

rừng sâu rú rậm đèo heo suối ghềnh

bóng hình anh thật chông chênh

lên non xuống thác bập bềnh nhiều khi

 

bởi còn một kiếp sân si

như đò không bến chắc chi gặp bờ

thấy em trong một giấc mơ

mà hương mùa rạ còn trơ gốc nhìn

 

đời anh như lụt năm thìn

để em gác bẹ tóc rìn vào mây

cầu xưa lỡ nhịp thân gầy

đèn xanh đỏ giữa hàng cây cỗi già

 

đã mùa theo ngọn phong ba

chìm ghe em lật trôi qua chợ chiều

lên phường xuống phố liêu xiêu

em quên cột tóc mẹ liều như hư

 

ở bên tả ngạn sương mù

áo em dính hạt mù u đến giờ

nhớ chờ anh nhé ngu ngơ

tàn cây cơm nguội đôi bờ còn thương

 

ngập hai đầu gối em vương

mà mô có chộ để nhường anh đi

bữa rày có khác bữa ni

tóc em cắt ngắn mần chi tội tình

 

cho anh gọi lại ơi mình

để mai sau nhớ bóng hình của em

gió mùa thu thổi từng đêm

em ru giấc mộng có mềm lên môi

 

chập chờn đom đóm ngoài khơi

răng không để lại bầu trời cho anh

khi mô cầu vượt biển thành

hai đầu một nhịp trời xanh thì về.

 

29.9.2025

 

HUỲNH LIỄU NGẠN 

Minh họa: Vũ Thái Hòa

hiephuynh479@gmail.com

READ MORE - NHỚ CHỜ ANH NHÉ NGU NGƠ - Thơ Huỳnh Liễu Ngạn

VÔ THƯỜNG - Thơ Minh Tánh (Lê Thi)



 VÔ THƯỜNG 

 

Sa la một đóa vô thường 

Con xin tâm tịnh nhẹ vương bụi trần 

Chuông chùa xa vọng tiếng ngân 

Kiếp này ta được mấy lần gặp  nhau.

 

Minh Tánh

thivanle1569@gmail.com

READ MORE - VÔ THƯỜNG - Thơ Minh Tánh (Lê Thi)

TRANG THƠ LÊ THANH HÙNG - Mười năm xa Dốc Đá / Dòng chảy cuộc đời / Sau cơn mưa / Dòng nước trôi, không có sóng phẳng lì / Sau cơn mưa, trời hồn nhiên lóe nắng


Nhà thơ Lê Thanh Hùng

Lê Thanh Hùng

Mười năm xa Dốc Đá


Mười năm tình phôi pha

Không dưng, mình xa lạ

Còn đây đường Dốc Đá

Trăng trôi nghiêng quê nhà


Cây dừa lão, troãi mình

Oằn cong ngang nỗi nhớ

Nơi người đi kẻ ở

Lời vĩnh quyết đinh ninh


Mười năm rồi, mười năm!

Tình xa đời dâu bể

Bao yêu thương như thế

Gió lay buồn xa xăm


Tím biếc những âm thầm

Quê xưa giờ tươi mới

Hoang mang tình mong đợi

Dùng dằng theo tháng năm


Mê mãi đời trôi xuôi

Mười năm không gặp lại

Tự dưng chiều vướng phải

Một bóng hình xa xôi…

                      


Dòng chảy cuộc đời


Con đường chúng ta đi

Suốt những tháng năm dài, nhọc nhằn gian khổ

Đã có người dãi dầu, day ngang không bước nữa

Lặng lẽ nép mình trong dấu lặng chi li

Giờ đây, bao gian khó đã trôi xa

Nhưng vẫn có người âm thầm dừng lại

Trăn trở đắn đo, cứ ngồi suy nghĩ mãi

Rồi lưỡng lự chần chừ, trong tiếng đời vang vọng thiết tha…


Phải đâu năm tháng đi qua và niềm tin đã nhạt phai?

Mà cứ nghĩ, tại sao mình không bằng bè bạn

Ẩn ức “cái tôi”, trong những mơ hồ lảng vảng

“Bi kịch của người tài, là cứ tưởng mình rất tài”

Rồi luẩn quẩn vần xoay trong một mớ bòng bong

Cuốn hút quanh co, một ý niệm cái gì gọi là tư hữu

Những dấu vết đó đã hằn sâu, có gì đâu là mới

Chuyện cũ bao đời vẫn vậy, chảy đi kìa đời suối đời sông…


Đường chúng ta đi, dù có bước thấp bước cao

Nhưng cuộc sống rạng rỡ sắc màu, trẻ trung tươi mới

Lớp lớp lần qua, đâu cần phải đợi

Mặc cho ai ngã nghiêng, sức sống cứ tuôn trào

Cuộc đời này, thời nào cũng có bão giông

Cũng có những niềm tin lẽ phải

Ta chưa vội quy kết, điều nào là sai trái

Người đứng lại bên đường, ta cứ đi trong nắng tỏa tươi hồng.


                           

Sau cơn mưa


Kìa em nắng trải sau mưa

Dung dăng em bước đổ thừa đường trơn

Xa xa gió mẩy rập rờn

Vin tay, sao lại nghe gờn gợn run…

                          



Dòng nước trôi, không có sóng phẳng lì


Ánh đèn chiếu trên sông, loang loáng bạc

Thả đường câu dầm, chậm rãi chi li


Hạ bạc, là nghề của sự rủi may

Khi kinh nghiệm sống ở mỗi thời mỗi khác

Mà chuyện áo cơm cứ tao tác phơi bày



Sau cơn mưa, trời hồn nhiên lóe nắng


Trong veo trên giọt nước đầu cành

Lúc lỉu tơ non treo nằng nặng


Thánh thót rơi trên bãi cỏ non

Em ngơ ngẩn, cái nhìn quanh quất

Những dỗi hờn, đâu đó đoạn đành…

   Lê Thanh Hùng

   Bắc Bình, Lâm Đồng

   lethanhhung4625@gmail.com

READ MORE - TRANG THƠ LÊ THANH HÙNG - Mười năm xa Dốc Đá / Dòng chảy cuộc đời / Sau cơn mưa / Dòng nước trôi, không có sóng phẳng lì / Sau cơn mưa, trời hồn nhiên lóe nắng

GIẤC MƠ CÁNH ĐỒNG - Thơ Đoàn Trung Phong

Nhà thơ Đoàn Trung Phong


Đoàn Trung Phong

GIẤC MƠ CÁNH ĐỒNG


Con cá rô quẫy thớ bùn cạn sức
Thu muộn màng trong váng nước nhà quê
Khô gốc rạ vẫn gượng lòng đơm chét
Mặc thời gian đã gọi tiết đông về…

Rét đầu mùa run vạt cỏ bờ đê
Trong giấc ngủ trẻ từng mơ nhiều lắm
Có mặt sông sóng dậy màu cổ tích
Cứ loang dần tuột về phía xa xăm

Đồng hoang sơ gối hai vụ đất nằm
Nghiêng vén bùn ước đầy bát cơm sau trầm luân nghẹt rễ
Áo mẹ màu nâu cánh cò lại trắng
Theo ta đi cùng năm tháng say mê

Có bài thơ ai sũng ướt câu thề
Là nhịp thời gian choàng lên cánh đồng biết nói
Để bao mùa ta vẫn còn ngây dại
Xẻ cánh đồng đắp tiếng ru nôi.

                                      Đoàn  Trung Phong
——————————————————
 
Xóm Quỳnh Khôi Khánh Thành, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An.

doantrungphong1973@icloud.com

READ MORE - GIẤC MƠ CÁNH ĐỒNG - Thơ Đoàn Trung Phong