Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, August 5, 2015

MƯA BẢO LỘC - thơ Hoàng Yên Linh



MƯA BẢO LỘC
                                  
Bất chợt cơn mưa chiều Bảo Lộc
Hàng hiên ai đứng ngóng mưa bay
Có phải người xưa năm tháng cũ
Bờ vai nghiêng gió tóc mây cài.

Ký ức gọi tình về bến mộng
Những chiều loang nắng lối thu xưa
Đường lên Tịnh Xá vàng gió lộng
Ngân tiếng chuông buồn vương ý thơ.

Tiếng mưa chạnh lòng hương kỷ niệm
Khúc hát ân tình ai nhớ không
Để rồi tan tác trời binh lửa
Bỏ lại mưa buồn bên phố Đông.

Bất chợt ngày xưa về gọi nhớ
Ngỡ ngàng tóc đã úa pha sương
Ai ngóng mưa bay chiều phố nhỏ
Có người hiu quạnh bước tha phương.

HOÀNG YÊN LINH
B'lao 8.2015



READ MORE - MƯA BẢO LỘC - thơ Hoàng Yên Linh

TÌNH HỌA SĨ - thơ Phạm Phan Hòa



Tác giả Phạm Phan Hòa
Tình Họa Sĩ
                        Gửi TM

Anh vẽ màu chiều thật tươi
Vẽ vàng phai ửng môi cười
Vẽ ngàn năm thời mới lớn
Vẽ đời thôi hết ngược xuôi

Anh khắc tình trong đá thơ
Người đi in dấu đợi chờ
Anh đắp hình rồng thời cổ
Bay cùng với những ước mơ

Anh vẽ đôi dòng sông xanh
Chở bao năm tháng mộng lành
Đưa em về nơi con phố
Hoa đèn rực rỡ màu xanh

Anh muốn thời gian ngưng trôi
Màu pha nắng ngủ lưng đồi
Em về ngồi mà hong tóc
Cho tình khô những xa xôi
                                    
Phạm Phan Hòa
                                   (QN)

                                   2015
READ MORE - TÌNH HỌA SĨ - thơ Phạm Phan Hòa

HÀ NỘI MÙA THU TÍM - thơ Tuyền Linh




Hà Nội Mùa Thu Tím

Anh ngồi đây giữa lòng Hà Nội Phố
Một mình thôi, cả thể xác lẫn linh hồn
Quán cóc bên đường đang nẫy mầm hạt nhớ
Hà Nội chiều thu sóng sánh mắt bơ vơ

Hương hoa sữa lung linh trong tiềm thức
Gió thu xưa mơn trớn cõi hồn chìm
Anh níu lấy giọt cà phê hiện thực
Làm chiếc phao vượt cơn sóng nỗi niềm

Chiều Hà Nội lá bàng thu đỏ rực
Ấm mùa xưa, sao lạnh quá mùa nay
Ngày tháng cứ bào mòn dòng tâm thức
Khiến hoàng hôn nhuộm tím sắc thu gầy

Gởi nỗi nhớ rêu phong lên cổ tháp
Theo khói sương lãng đãng mặt Hồ Gươm
Hồn bay lượn kiếm tìm vành trăng cũ
Đã chìm sâu trầm tích bóng tình nương

Em có nghe mùa thu xưa thức giấc
Cúc vàng tươi gọi khẽ Cốm Làng Vòng
Hương hoa vẫn nguyên mùi thơm cổ tích
Sao tình ta mãi ủ kín rêu phong

Anh ngồi đây với mùa thu Hà Nội
Nhớ mùa xưa nghe tím ngắt mùa nay
Em ở đâu, hỡi vành trăng cổ độ
Ngàn năm sau nhật nguyệt cũng buồn lây

Tuyền Linh
READ MORE - HÀ NỘI MÙA THU TÍM - thơ Tuyền Linh

ĐỪNG QUÊN NGHE BÉ - CHIM TRẮNG BAY VỀ - thơ Trúc Thanh Tâm




ĐỪNG QUÊN NGHE BÉ

Cô bé ơi, cô bé thích gì nè
Vườn anh đó, đầy hoa thơm cây trái
Bé cứ vào, anh chẳng trách bé đâu!

Nếu bé thích, bé cứ vào bắt bướm
Cứ rong chơi và hái trái tự nhiên
Trái đã chín, anh dành riêng cho bé
Hãy ăn đi những trái táo thiên đường!

Vườn anh đó, có chim kêu ríu rít
Suốt bốn mùa hoa, lá giận hờn nhau
Bé cứ đến và khoe khoang áo mới
Anh sẽ làm con gió lén hôn nhau!

Bé cứ đến, vườn anh không khép cổng
Nắng đong đưa sợi tóc bé bềnh bồng
Bé cứ hát và thản nhiên cứ hát
Để hồn anh rụng xuống những mênh mông!

Lúc nào đó, bé giận rồi không đến
Trời bao la, vườn anh cũng cô đơn
Trái đã chín, sao bé không hái nữa
Tại vườn anh hay tại bé dỗi hờn!

Nầy bé ơi, bé thích gì hở bé
Vườn nhà anh hoa, lá rất xôn xao
Bé cứ đến và đừng quên nghe bé
Anh sẽ làm con gió để thương nhau!

 Cần Thơ, mùa thu 1968
TTT


CHIM TRẮNG BAY VỀ

Xa rồi dáng nhỏ sao quên
Nhỏ ơi, tình nhỏ trốn tìm quanh ta
Đợi chờ, hè vụt đi qua
Nhỏ ơi, nhỏ có dây dưa nỗi lòng!

Mưa chiều biết nhỏ bâng khuâng
Riêng ta mãi cứ dặn lòng, chờ nhau
Nắng đùa đàn bướm xôn xao
Mà sao mắt nhỏ cứ dàu dàu lên!

Phải thời ta cứ lặng im
Nghe thời gian hóa con tim nhịp gần
Gió về lật lá nhớ mong
Giọt mưa hay lệ nhỏ thầm trong khuya!

Mùa thu chim trắng bay về
Được làm nắng ấm hẹn hò tóc thơm
Bỗng dưng ta lại ghen hờn
Khi cơn gió nhẹ thổi lòn áo bay!

TRÚC THANH TÂM
READ MORE - ĐỪNG QUÊN NGHE BÉ - CHIM TRẮNG BAY VỀ - thơ Trúc Thanh Tâm

HÀ NỘI XƯA NAY TRONG TÔI - THU BUỒN - thơ Uyên Khuê













HÀ NỘI XƯA - NAY TRONG TÔI

Hà nội ơi
mai tôi xa rồi
lưu luyến những hàng cây
Những
cơn mưa bóng mây,
bất chợt về giăng lối
Nhớ những chiều bên nhau... sao rất vội
Chưa nói được câu gì... đã sắp phải chia xa
Ôi nhớ quá
Hồ gươm
của một chiều hiền hòa
Cảnh hồ tĩnh lặng
cho tâm hồn mình sâu lắng
Trời vào thu để tôi mơ màng với nắng
Trải khắp phố phường cùng với lá thu bay
Hà nội
Xưa và nay
hương hoa sữa vẫn ngọt ngào trên phố đắm say
Hà nội đổi thay sông hồng reo tiếng hát
Khắp phố phường nhộn nhịp hoà theo từng bản nhạc...
Tôi
đi xa rồi
nhưng nhớ lắm Hà nội ơi.

Uyên Khuê



THU BUỒN

Chợt
nhận ra mình... lạc lõng giữa trời thu
Em
Vẫn thế mong manh chờ đợi... trong khắc khoải
Guồng quay
cuộc đời đẩy anh xa em mãi
Lá trút
rơi buồn... nhớ một người bạn trai
Thu vẫn
lặng thầm cùng em mỗi sớm mai
Đường dài
không anh bước chân buồn tê tái...
Em vẫn không hiểu tại sao mình xa nhau mãi
Biết bao thu về ... úa sầu, trút từng đám lá rơi
Và từ đó mình cách xa hai phương trời
Phương trời nơi anh sống trong đam mê... trầm lặng
Phương trời nơi em dần quên một màu nắng
Của thuở quen người như nắng nhạt rồi thôi
Đã lâu rồi mùa thu ấy chia phôi
Sao dấu mùa về lòng em vẫn đau nhói
Đôi khi nhìn lên trời cao xanh em thầm gọi
Tên của một người từng đi qua dấu thời gian.

Uyên Khuê
  
READ MORE - HÀ NỘI XƯA NAY TRONG TÔI - THU BUỒN - thơ Uyên Khuê

NGỰA HOANG CỔ TÍCH - NGẪU HỨNG ĐÊM TRĂNG... - thơ Thế Lộc và Thy Lệ Trang




NGỰA HOANG CỔ TÍCH

Xa em từ thủa hồng hoang
Ta như con thú lạc đàn thiếu hơi
Mù tăm giữa chốn đất trời
Liu xiu mấy bận giữa đời ca xang
Nắng mưa giun dế giao hoan
Mình ta vò võ tình tang tang tình
Tưởng rằng trong kiếp tồn sinh
Đôi con ngựa lạc rũ tình đường mây
Nào hay nắng gác mái tây
Phượng Hoàng chiếc bóng lất lây chiều tà
Quán đời ngửa mặt trông ra
Thấy cơn mưa đổ xót xa tuổi trời
"Một chút riêng tư" ta mời
Uống chung rượu hợp phà hơi tình nồng
Cồn khô gió đợi mưa trông
Ngựa hoang sãi vó hí mong Nguyệt cầm.

THẾ LỘC


BÀI HỌA

NGẪU HỨNG ĐÊM TRĂNG...

Từ trăng rụng giữa đồi hoang
Chim rừng lẻ bạn gọi đàn khàn hơi
Đêm hoa, pháo nổ vang trời
Em về gấm trải mộng đời xênh xang
Từ trong giòng lệ trùng hoan
Cung đàn đã lỗi nhịp tang tính tình
Mai sau đời có hồi sinh
Van trời đừng thả sợi tình theo măy
Từ khi hạc khuất lầu tây
Rằng người có biết gió lay nguyệt tà?
Bên rèm trúc lạnh nhìn ra
Dường như có bóng ai xa cuối trời
Từ em theo tiếng gọi mời
Bên chồng vẫn nhớ men hơi môi nồng
Dối lòng chẳng ngóng, chẳng trông
Mà nghìn khuya vẫn chờ mong Dạ cầm!
                             Thy Lệ Trang


READ MORE - NGỰA HOANG CỔ TÍCH - NGẪU HỨNG ĐÊM TRĂNG... - thơ Thế Lộc và Thy Lệ Trang

MÙA THU XUỐNG PHỐ - Thơ Nguyễn An Bình


Hiển thị muathuxuongpho..jpg


MÙA THU XUỐNG PHỐ

Em đem mùa thu xuống phố
Trong màu nắng óng như tơ
Hoa vàng xanh trên cỏ biếc
Đời vui xuống thật tình cờ.

Mỗi mùa em thay áo mới
Anh tìm lạc giữa đám đông
Theo người loanh quanh khắp chốn
Nên tình ngược gió long đong.

Mùa thu hương bay trong gió
Môi hồng thơm cánh lưu ly
Về ngang nhà thờ thuở nọ
Chuông mơ còn dắm tình si.

Em đem mùa thu xuống phố
Lá bàng rụng đỏ bước chân
Em ơi bao mùa thay áo
Nên tình còn mãi bâng khuâng.

Em đi trong làn mưa mỏng
Mắt buồn ngơ ngác chim sâu
Anh xin mùa thu ở lại
Cho tình xanh mãi ngàn sau.

                Nguyễn An Bình
                     5/8/2015

READ MORE - MÙA THU XUỐNG PHỐ - Thơ Nguyễn An Bình

KHÓC CHÁU CÚC - Thơ Đặng Xuân Xuyến





KHÓC CHÁU CÚC
- Mong cháu sớm được siêu thoát -

Vào gặp cháu lần cuối
Cháu đã vội đi rồi
Không một lời trăng trối
Chỉ nụ cười khép vội trên môi.

Cháu cướp công cha mẹ
Cháu trả nghĩa bạn bè
Ở tuổi đã biết lo biết nghĩ
Ở tuổi biết dặn mình phải gắng tròn chữ hiếu
Sao cháu lỡ đành lòng dứt bỏ
Mang theo nhen nhúm ước mơ
Mang theo niềm tin dang dở
Lặng lẽ rời bỏ cõi đời
Lặng lẽ rũ bỏ kiếp người
Xót xa nghịch cảnh
Kẻ bạc đầu tiễn kẻ đầu xanh
Ai oán, nát lòng
Tệ lắm cháu ơi...

Oán trách, giận hờn nào có ích chi
Những đàm tiếu, thị phi
Những hàm oan, hờn tủi
Giờ đều vô nghĩa
Thôi cũng coi nợ trần gian đã hết
Cháu yên lòng về thế giới bên kia
Vất trả cõi đời nỗi đau số kiếp.

Xót cháu yêu phận bạc
Chú đau lắm
Cúc ơi...

Làng Đá, ngày 15 tháng 11 năm 2013
ĐẶNG XUÂN XUYẾN


READ MORE - KHÓC CHÁU CÚC - Thơ Đặng Xuân Xuyến

DẤU XƯA - thơ Trầm Mặc



Tác giả Trầm Mặc


Dấu Xưa
                       
                        Trầm Mặc

                         (NTB)


Rồi một ngày em về thăm trường cũ 
Tường vôi xưa, vẫn còn đó màu hồng 
Gốc phượng già nghiêng mình trong dáng đợi 
Khách đường xa bao năm tháng trở về 

Hàng ghế đá, lối đi, im lặng bóng 
Cuối hè rồi ve hát khúc tiễn đưa 
Nghe xa vắng, giọng ngân sao rời rạc
Cuối góc trường xào xạc tiếng lá rơi

Bao năm tháng miệt mài nơi xứ lạ
Buổi trở về chẳng thấy bóng thầy xưa
Lặng nhìn cây, bạn bè ơi buồn quá
Bạn đâu rồi, thầy cô cũ nơi đâu

Xin một lần, hãy về thăm Đồng Khánh
Kể nhau nghe kỷ niệm của tháng ngày
Vui biết mấy thuở ô mai trong cặp
Tiếng giảng bài cô giáo vẫn còn vang

Dấu xưa đó, em dịu dàng áo lụa
Nắng sân trường như níu bước em đi
Chừ ngồi đây một mình hồi tưởng lại
Nghe tiếng lòng ai gọi buổi trường xa

Chao ơi nhớ, ôi chao là nhớ quá!
Nhớ hành lang, nhớ lớp học thân quen
Nhớ thầy cô cùng bạn bè năm tháng
Đâu hết rồi ta ngồi lại mình ta

Nghe thổn thức tình xưa như vẫy gọi
Sớm mai nào áo lụa trắng bay bay
Đường phượng bay tan trường ai chung lối
Để bây giờ vẫn đếm bước đường xưa

Tình buồn ơi! Còn đâu ngày xưa ấy
Người xa rồi, lối cũ biết còn ai
Thôi gởi lại chút tình nồng năm trước
Có còn không ngày tháng tiễn nhau đi?”

Xa chốn xưa mãi nặng lòng với Huế
Mà ngày về đếm bước một mình em.

                                                      
                                     Vỹ Dạ Huế
READ MORE - DẤU XƯA - thơ Trầm Mặc

Thơ đầu tay: TỨ TUYỆT MÙA THU - Phan Nam

Tác giả Phan Nam












TỨ TUYỆT MÙA THU

1. NHẶT NẮNG

Nắng hồng tinh khôi rơi rơi tình
Khẽ cười khúc khích dịu dàng mùa
Trườn qua khe đá soi hương lúa
Đồng sớm dáng ai nhặt nắng xưa

2.THUNG LŨNG GIÓ

Tình cờ gặp em lúc chiều tà
Gió thu vẫy gọi nhịp cầu xa
Lén lén mắt nhìn nồng nàn ấm
Mật ngọt ai rót lẫn nụ hoa

3. HƯƠNG DỦ DẺ

Dủ dẻ khẽ cười chơm chớm nụ
Bật những sắc thắm ngọt hương thu
Quay về xóm nhỏ tìm người xưa
Hồn tình từng mảnh hoá tâm tư.

4.THU GỌI

Hương nồng nàn lúa thấm duyên lành
Thời trẻ hò hẹn những tàn canh
Vạt đêm vô hình đong đưa gọi
Dịu êm tình thơ chớm tuổi xanh

5.THU XA

Giấc mơ chiều hồng trôi xa nguồn
Mỏng manh sợi tình chắp yêu thương
Bao mùa thu qua đong đếm lá
Vòng vèo vạt nắng vỡ hơi sương.

6.THU CHỜ

Vũ trường hoang dại nhớ quê xa
Nhịp điệu ruộng cày khuất nắng tà
Cơm canh nhạt lòng cay mắt chiều
Đếm mùa đi vội tìm hương thu.

7.KHÓI QUÊ

Khói trắng lơ lửng giữa vòm trời
Soi khắp nhân thế mưa rã rời
Bay qua mái tranh phên ướt nhẹt
Lom khom cội nguồn quấn tim côi

8.ĐỒNG XƯA

Cỏ dại chan chát chen hương lúa
Mạ non se thắt gọi bờ xưa
Dáng mẹ nón cời ran rát đồng
Đứa con khờ dại nhớ song thưa

9.GÁNH NƯỚC

Sương sớm giăng kín con đường quê
Còm cõi quang gánh tìm bóng mẹ
Giếng làng bạc màu hoá rêu phong
Hương cau đỏ thẫm hoài chở che.
Tiên Phước, tháng 8.2015
Phan Nam


READ MORE - Thơ đầu tay: TỨ TUYỆT MÙA THU - Phan Nam