(Tặng bạn N. T)
Truyện
ngắn của Lâm Bích Thủy
Ngốc! Chàng đúng là ngốc thật. Các
bạn sinh viên lớp tôi đặt tên cho chàng như vậy là vì chàng không thuộc vào cái
Top Ten nào trong sự phân loại của Xã hội đương đại, chẳng hạn như đẹp
trai, tài năng hay được phép xếp hàng để lọt vào danh sách “Đại gia”.
Bởi, từ nhỏ chàng đã sống thiếu cha, vì cha là liệt sĩ chống Pháp, vắng mẹ vì
mẹ đã theo cha đi vào lòng đất do bệnh hiểm nghèo. Do vậy, chàng đâu được thừa
kế chút của cải nào của gia đình để làm bàn đạp mà đi lên ở thì tương lại!
Song, đối lập với những điều đó;
chàng có một đầu óc chứa đầy sự kiêu hãnh, lòng tự trọng và nghị lực phi thường
(chàng nghĩ về mình như thế) Chàng coi khinh tất cả những gì liên quan đến các
trạng từ “Đẹp trai, có tài và căng túi”. Nhưng, thật quái lạ, người như thế mà
lọt thẳng vào đôi mắt xanh của cô nàng được mệnh danh là kiêu kỳ nhất lớp.
Nàng kiêu kỳ bởi nhiều
người nói rằng nàng có rất nhiều ưu việt để thu hút người khác giới; rằng nàng
có đôi mắt biết nói, đôi môi mọng đỏ chứa nụ cười duyên làm xao xuyến lòng
người. Các chàng trai trong lớp đều thích tính hồn nhiên, trong trắng pha chút
lãng mạng ở nàng. Lại nữa, Nàng còn có một thứ mà ở những cô gái cùng lớp không
thể có. Đó là sức hấp dẫn lạ lùng. Bởi sức hấp dẫn ấy đã khiến các
chàng trai không những trong lớp mà bất kỳ ai, sau lần tiếp xúc với nàng đều
mong được một lần đôi mắt xanh ấy liếc nhìn mình. Nhưng không thể
tin được; không thể hiểu nổi vì sao đôi mắt xanh ấy lại chỉ dành để nhìn cái
anh chàng Ngốc và nghèo kia một cách tình tứ mà thôi. Chẳng ai hiểu
gì cả. Thế mới lạ chứ!. Và người ta đã nhận ra là Nàng thật sự cảm
tình đặt biệt với chàng “Ngốc” rồi!
Một sáng chủ nhật nọ, bạn cùng
phòng đi chơi hết còn nàng ở lại trông nhà; có anh chàng từ lớp khác -
người Hải Phòng, xuất hiện và đứng ngay trước cửa phòng. Chàng với vẻ
lúng túng và bẽn lẽn nhưng chứa đựng sự tự tin, nói: “Mình là đối thủ
tay cờ của thằng “Ngốc” đây bạn ạ...” Nàng rất hiểu ngôn từ “Đối thủ tay
cờ” Và nhiều lần Nàng còn nghe chàng ta rất mạnh bạo khoe với mọi
người: “Nàng ấy không là của “Ngốc” đâu nhé.
Nếu bây giờ mà nghe nói như
vậy chắc các cô gái trẻ sợ thế nào mình cũng bị anh ta hại. Song lúc
đó, Nàng không hề sợ, cũng không mếch lòng điều mà chàng trai đã bộc
lộ một cách đáng yêu như thế. Lúc ấy Nàng chỉ mỉm cười như để trả ơn chàng
đã nói lên được tình cảm của mình đối với nàng.
Còn vì sao Nàng
lại chỉ để ý đến chàng “Ngốc”:
Có lẽ nó ở chỗ này? Rất
tình cờ, trong những buổi lao động, Nàng bắt gặp cái chất Người ở chàng Ngốc.
Khi làm, chàng lẳng lặng, miệt mài với công việc, không để ý đến ai, không cần
ai biết mình làm tốt hay xấu; chàng cắm cúi, chăm chỉ làm hết việc của mình với
tinh thần trách nhiệm cao, với ý thức tốt và phớt lờ tất cả... Chính cái phớt
lờ rất đời thường đó đã nãy sinh mầm mống tình cảm ở Nàng đối với “Ngốc”.
Nàng thường âm thầm theo dõi từng động tác của chàng khi chàng làm việc hay
trong học tập và lao động. Nàng cảm nhận được ở chàng một đức tính rất
đáng quí – Đó là cẩn trọng trước mỗi khi bắt tay làm bất cứ việc gì; vì thế
chàng chưa bao giờ phải làm việc gì đến hai lần như một số bạn khác.
Chàng luôn được lãnh đạo lớp
“quan tâm” Họ thấy chàng chẳng than phiền bất cứ việc gì; dù xa, dù khó khăn,
nặng nhọc chàng đều chấp nhận sự phân công. Chàng cần cù, chăm chỉ và dễ giải
đến là dễ thương, Nàng cảm chàng ở cái tính âm thầm lặng lẽ, chịu đựng làm hết
khả năng của mình mà không khoa trương, khua môi múa mép.
Nhìn vẻ bề ngoài, chàng Ngốc
không hề mảy may có gì để sùng kính. Người hơi thô, dáng đi trông đến là vất
vả; từ rất xa nhìn dáng người chúi sâu về đằng trước, nàng biết đó là chàng chứ
không phải ai khác. Thầy tướng số nhận xét về dáng đi như vậy là đời
rất vất vả và khổ ải về sau. Trên người chàng chỉ có một đặc điểm nổi bật
là khuôn mặt chàng toát lên sự thông minh và trẻ trung và đôi mắt của
chàng rất biết nhìn đời. Nhìn vào đôi mắt ấy, Nàng như thấy những cam
chịu, uất ức và nỗi đau của con người nghèo nàn, cơ cực. Tất cả những điều đó
có ở trong sâu kín tận tâm can chàng.
Mặc dù ngốc nhưng chàng biết
lẽ sống và rất tư cách với bè bạn. Chàng chẳng bao giờ than phiền với
ai về cái tên Ngốc mà mọi người gán cho.
Chàng “Ngốc” đúng
là ngốc thật! Sao chàng chẳng có chút phản ứng nào khi người ta gọi chàng như
thế. Người ta có thể khinh chàng mà chàng không khinh lại để tỏ ra mình có lòng
tự trọng. Người ta cười cợt, trêu chàng mà chàng chẳng cáu để tỏ ra mình hiểu
biết và có trí thông minh.
Nàng, thì nàng biết rõ: chàng
không hoa lá, màu mè và cũng không biết nói những lời sáo rỗng để lấy lòng
ai. Có lần Nàng “Gợi ý” về vấn đề đó để thử độ nóng của chàng. Và bỗng lúc đó như
có tô kiến lửa” ẩn núp trong chàng bấy lâu, chàng được cơ hội có quyền bộc lộ
trí tuệ của mình:
-Tôi xem
thường lời xả giao phù phiếm. Ai bảo tôi là “Ngốc”. Tôi ngốc ư? Có đúng như vậy
không? Họ khinh tôi để được cái gì? Phải chăng họ kém tôi đến hàng trăm lần yêu
thương, tôi không nói ra nhưng tôi thương họ đấy thôi. Họ cười tôi à? Tôi không
muốn có kiểu cười như họ. Tôi cũng rất biết cười, nhưng nếu tôi cười sẽ làm
phật lòng họ và lúc đó khuôn mặt họ sẽ là “Con” chứ không phải “Người” như họ
tưởng. Thực ra có những người rất ngô nghê, đần độn nhưng lúc nào họ cũng kiêu
căng cho mình là thông thái. Còn tôi sống bằng tình người, nghị lực và tự chủ;
tôi không thích chạy theo thói tục ở đời. Tôi chỉ có được sự thù ghét khi những
kẻ lợi dụng quyền hành để trục lợi cho riêng bản thân mình. Tôi yêu và tin vô
cùng với tất thảy bè bạn của mình. Đến một lúc nào đó mọi người sẽ hiểu ra thế
nào là “Ngốc” thế nào là “Thông thái”.
Chàng “Ngốc” lý giải với Nàng nhiều
và Nàng cũng chứng kiến những chuyện tương tự nhu lý giải của
chàng. Nhưng, cái tính ngạo mạn của “Ngốc” đã dẫn đến bi kịch của tình
yêu. “Ngốc” yêu say đắm Nàng, nhưng Ngốc quá vụng về trong lời nói và cử chỉ.
“Ngốc” đã nghìn lần đến thăm nhà Nàng, nhiều lần đã định nói ra điều ấp ủ trong
lòng mà “Ngốc” không thể nói. Một hôm, vẫn thấy “Ngốc” không thể nói mà trong
hành động chan chứa sự nồng nàn của cái gọi là tình yêu. Xem cách Ngốc đối với
Nàng thì đó thật là mối tình cao thượng mà sao Ngốc vụng về quá! Nàng bỗng hỏi
Ngốc:
- Anh! Tình yêu! Tình yêu đối
với anh?
Sẵn dịp để bộc lộ sự thông thái của
mình “Ngốc” không ngần ngại đáp ngay:
- Tình yêu ư? Tình yêu của tôi là
lòng tự trọng và danh dự!
Với Nàng đó không là câu trả lời mà
Nàng mong đợi ở chàng.
Ồi! Sao Anh ngốc đến thế!, ngốc
gì ngốc dữ vậy!!
Chàng “Ngốc” bàng hoàng. Một lời sĩ
vả hay nhưng không còn giá trị khi cả hai người đều có lòng tự trong./.
Lâm Bích
Thủy