|
Phan Minh Châu |
Bài thơ Xin Một Lân Chết Cho Tổ Quốc của nhà thơ Phan Minh
Châu đăng trên Văn Đàn NNB ngày 12/5/2014 đã được Doan Du dịch sang tiếng Anh
ngay sau đó và đăng trên nhiều trang mạng phục vụ bạn đọc quốc tế quan tâm tới
vấn đề TQ gây hấn trên Biển Đông của Việt Nam. Trân trọng giới thiệu bản dịch
tiếng Anh cùng bạn đọc.
(Viết tặng ngư dân đảo Lý Sơn Quảng Ngãi)
Một xóm nghèo rải rác ở triền sông
Một làng chài tháng năm năm ôm biển
Cứ mỗi sớm mai
Khi mặt trời hóa vầng trăng kỷ niệm
Chập chờn trôi trên sóng nước quê hương
Những con tàu bám biển lại ra khơi
Các anh đi
Người vợ trẻ đêm nằm ôm con ngủ
Nghe ngoài xa sóng biển vỗ về
Lời gió biển ân cần
Như lời mẹ ru con
Đi qua những rặng dừa
Đi qua những hàng phi lao đêm nằm soải tóc
Đi qua trảng cát mềm còn đọng dấu chân chim
Hạnh phúc nào hơn
Sớm mai này không nghe đài báo bão
Không nghe những bản tin cuối ngày báo cướp biển somalia
Không nghe sóng gầm thác dữ xé Hoàng Sa
Không nghe tiếng trẻ thơ nửa đêm hờn vú mẹ
Không còn thấy những vầng khăn tang chít trên đầu những
người vợ trẻ
Không còn thấy những căn nhà lặng lẽ mồ côi
Biển của ta
Biển của bốn nghìn năm lịch sử
Nơi chôn dấu bao hồn thiêng bất tử
Nơi mặt trời mỗi sớm gọi ngày lên
Nơi các anh nằm những bia mộ không tên
Nơi tổ quốc hố sâu hằn lên mắt
Chúng tôi đây
Những người con tháng
năm dài bám đất
Bám biển dài, biển cạn, nông, sâu ?
Và chúng tôi đã thấy những niềm đau
Những mất mát từ những người bám biển
Biển Việt Nam
Những vết hằn chạy dài theo cuộc chiến
Những Rạch Gầm Xoài
Mút,Trường Sa
Những Bạch Đằng Giang còn loang máu ông cha
Những khuôn măt nhợt nhòa trắng đêm chờ biển đông
Biển Việt Nam
Nơi ngọn gió lành chảy vào ngôi nhà trống
Nơi mỗi sớm mai về nghe tiếng gọi yêu thương
Nơi cồn đảo xa người lính trẻ lên đường
Nơi Tổ Quốc sáng lên màu áo mới
Bất chợt hôm nay
Bọn tàu đang lấn tới
Đem giàn khoan chực nuốt chững Hoàng Sa
Bao máy bay tàu chiến chúng mang qua
Và thống lĩnh làm như là đất chúng
Biển của ta đã bắt đầu dậy sóng
Người ngư dân bám biển trở về
Trong khoang tàu ảm đạm một màu quê
Nỗi căm uất bao người rơi nước mắt
Vửa ăn cướp vừa la làng TÀU TẶC
Biển của ta là xương máu của ta
Cha ông xưa đã bao đời đuổi giặc
Giữ mái nhà sừng sững ở Hoàng Sa
Nay chúng đến làm bao điều tồi bại
Để sóng dâng biển động đến đau lòng
Trẻ nín khóc không còn đeo vú mẹ
Khi biển gầm sóng dậy phía khơi xa
Xin hãy chết một lần cho Tổ Quốc
Tổ Quốc đau ta cũng thấy đau cùng
Hỡi con sóng đang ngậm ngùi trên biển
Hãy quay đầu chớ để mất Hoàng Sa
PHAN MINH CHÂU
PLEASE FOR ONCE DEAD
NATION
( Writing donate fishermen Lý Sơn island in QUANG NGAI)
A poor neighborhoods
scattered in the riverside
A fishing village hugging in the sea
Every morning
When the sun turns moon anniversary
Flutter waves floating home
The sea clinging to boat out to sea
The you go
The night is young wife hugged to sleep
Listen to soothing ocean waves far beyond
Word of the sea breeze considerate
As mother’s lullaby
Passing through coconut groves
Go through every night is casuarinas hair Marshal
Go through the soft sand grassland birds lingering
footprints
More happiness
Not listening to the radio this morning hurricane
Do not listen to the news reported late on Somali pirates
Not heard roaring waves tore Hoang Sa
Hear no more children than in the parent night
No longer see on top of the dock mourning wife
No longer see the house quietly orphans
Our sea
Sea of four thousand years of history
Where buried bag immortal soul
Where the sun early days up call
Where he is the nameless tombstone
Country where deep pits etched on the eyes
We are here
The children long traction
Hold long beach
,deep sea”can.nong?”
And we have seen the pain
Those who cling loss from sea
VietNam
sea
The imprints of long-running war
The Rach Gam sucking Mango ,Chansha (Truong Sa)
The Bach Dang Giang bloodletting fathers
The faces pale white glaze volatility night
VietNam
sea
Place the fresh breeze flowing into the emty house
Where each morning to hear the call for love
Place island on the street away from child soldiers
Where the nation highlighted a new shirt
Suddenly to day
They ( Chinese) were taking
Bringing drilling swallowed threatened to Hoang Sa
How they carry aircraft warships though
And as dominant as they laud
Sea waves have started up
The sea fishermen clung to return
In the ships compartment bleak color countryside
Plug busy everyone to tears
Robbery just scream king “TAC”SHIP
Our sea is my blood bone
Father was old generations invaders
Keep roof horns in Hoang Sa
Now they come to do many things poorly
To the sea surge painfully
Children weep nini no longer wearing the breast
When the ocean waves roaring seas
Please die once for the nation
Nation pain also have pain along
It is pity on sea waves
Let’s turn to take the paracel do not loses Hoang Sa.
Phan Minh Châu
(Translated into English : Doan Du).