Khi nhịp sống hối hả cuốn con người lao vào cuộc mưu sinh, đôi lúc ta lướt qua nhau bằng một sự hờ hững đáng kinh ngạc. Nhiều khi ta sống quá vội vã để có thể nhận ra cuộc sống này vẫn còn những điều thật đẹp đẽ, những mảnh đời đáng được nâng niu và tình người vẫn tràn đầy trong khắp những ngõ hẻm của thành phố nhộn nhịp này.
Sống chậm lại để thấy lòng mình trống trải ra sao, thiếu vắng điều gì. Hãy dành những phút giây thư giãn quý giá để lắng nghe tâm hồn mình đang tìm kiếm điều gì trong cuộc đời hữu hạn này. Những lúc lòng chông chênh, sách trở thành người bạn thân cận và cần thiết nhất. Trong hàng ngàn cái tựa giật gân có, trầm lắng có, khiêu khích có, tẻ nhạt có, tôi tìm thấy nó. Một quyển sách với cái tên mà tôi ấn tượng mạnh mẽ: Những Tâm Hồn Đồng Điệu. Đúng rồi, trong cuộc sống hối hả thì cần lắm những người đồng cảm, những tri âm tri kỷ, để con người ta không cảm thấy lạc lõng giữa bộn bề mà cuộc đời mang lại.
Lần giở những trang sách và bắt đầu kiếm tìm một chút gì đó đồng điệu.
Có đọc truyện của Lưu Quang Minh mới thấy bạn như đang bước vào một cuộc triển lãm hình ảnh của cuộc sống. Lưu Quang Minh đã khéo léo chọn lựa và đóng khung những khoảnh khắc ấy bằng ngôn từ để đưa vào trang sách của anh. Truyện của Minh không thiên về tả cảnh nhưng điều kỳ lạ là người đọc vẫn luôn có thể hình dung ra khung cảnh, nhân vật một cách hết sức đầy đủ và sống động. Người đọc có thể mường tượng ra bức tranh người đàn ông trung niên ngồi trong quán cơm mà ánh mắt thấm đẫm niềm thương nhớ về những bữa cơm nhà (Cơm Nhà). Hay khung cảnh bầu trời trong xanh với những cánh diều no gió kéo hồn người đọc ngược về những năm tháng tuổi thơ (Đồ Chơi). Kia là bức tranh hai người thanh niên đứng cạnh nhau trú mưa đêm mà nét mặt vẫn hằn lên những nỗi ưu tư vì cuộc sống mưu sinh vất vả (Ca Sĩ Kẹo Kéo). Bức tranh về những con người cô đơn đến cùng cực sẽ khiến người đọc lặng lòng đi và tự hỏi phải chăng một lần mình cũng đã từng bị cô đơn vây phủ như vậy (Ngài Ipod). Còn rất nhiều những bức tranh về những số phận, những mảnh đời khác mà ngòi bút của Minh mang lại. Càng đi sâu, người đọc sẽ càng thấy thích thú khi khám phá ra một thế giới đầy triết lý và xúc động với những ẩn ý sâu xa đằng sau mỗi câu chuyện.
Cái giọng văn chân chất, nửa như thật nửa như đùa không hề bóng bẩy mượt mà nhưng lại cuốn hút lạ. Đôi lúc nhẹ nhàng như kể lể, lúc lại thầm thì giọng trầm tư, khi thì hài hước xen chút mai mỉa. Chính cái giọng ấy đã tạo nên sự khác biệt, vừa gần gũi lại vừa xa cách, nó dẫn dắt người đọc đi từ truyện này sang truyện khác mà không mang lại cái cảm giác nhàm chán. Cái tài của người viết được thể hiện qua những con chữ súc tích, ngắn gọn, nói ít nhưng gợi nhiều. Điều đó là điểm nhấn tạo nên một nét rất riêng mà chỉ có thể tìm thấy trong văn của Lưu Quang Minh.
Một tác phẩm muốn đi vào lòng người thì trước hết phải gợi lên được cái tình, phải cho thấy được sự đồng cảm, tính nhân văn. Để chinh phục trái tim người đọc thì phải mang lại cho họ bữa ăn tinh thần với những món mà họ cần. Trong thời đại công nghệ như hiện nay thì con người càng dễ bị rơi vào cô đơn, tình người càng trở nên xa cách. Truyện của Lưu Quang Minh đã mang đến cho người đọc một bữa ăn tinh thần với đầy đủ hương vị của cuộc sống. Tất cả những truyện ngắn của Minh đều mang những thông điệp ý nghĩa. Nó giúp ta nhận ra đâu đó vẫn còn tình người, vẫn còn đó những con người luôn muốn vượt lên trên số phận để vươn tới ước mơ. Dù bạn là ai trong cuộc đời này, tôi chắc rằng bạn sẽ tìm thấy tiếng nói đồng điệu từ trong tập truyện ngắn này của Lưu Quang Minh.
Nguyễn Miên