TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Wednesday, March 29, 2023
XIN EM ĐÔI CHÚT ĐIỆU ĐÀ - Thơ Trần Đức Phổ
Xin Em Đôi Chút Điệu Đà
Anh đích thực là một thằng phải gió
Nên suốt ngày luôn mộng tưởng về em
Một người đẹp ở phương trời nào đó
Nét điệu đà xao động cả con tim
Anh già chát nên thèm thuồng tuổi
trẻ
Tự đánh lừa mình mười tám đôi mươi
Em thần tượng là bóng hồng diễm lệ
Thành quách tan, ôi cái khóe môi cười!
Em rộng lượng cho anh xin đôi chút
Vẻ yêu kiều, duyên dáng của giai
nhân
Để anh biết đời vẫn còn diễm phúc
Và thánh linh tồn tại cõi phàm trần
Em không thể, ngàn vạn lần không thể
Khiến đời anh thêm thất vọng chua
cay
Đừng che giấu bằng ngượng ngùng, e
lệ
Hãy điệu đà cho anh choáng men say!
24/3/2023
tranducpho
<ducphot946@gmail.com>
ĐI QUA NHỮNG LỐI MÒN - Chùm thơ Lê Thanh Hùng
Đi qua những lối mòn
Sinh ra để bay, nên khó khăn quỳ gối
Dù đã chùng chình, rơi xuống mặt đất bằng
Ngập ngừng bước qua những lối mòn nắng dội
Khát khao khoảng trời, lồng lộng gió nồm săn
*
Dù lững thững, đi bằng hai chân chệch choạc
Vẫn thấy mơ hồ, đôi cánh gọi trời xanh
Vỡ vụn giấc mơ xa vẽ vời, cứa toác
Với nỗi niềm treo năm tháng quẩn quanh
*
Làm sao biết được trong rượu, có bao nhiêu là nước
Mà hạ xuống, để đong cho bằng người?
Khi cứ vô tư không cựa mình bứt vượt
Vẫn sống hồn nhiên, lơi lã nói cười ...
*
Cố nâng người lên bằng mình là lẽ sống
Ngoảnh lại, buồn cười, mình đứng có cao đâu
Sao còn chao chác dặm đời, lăm le đánh võng
Lặng lẽ dòng trôi, theo năm tháng chảy qua cầu
*
Ân nghĩa, hận thù dãi dầu không thể trả
Nhưng nhất định không quên, nhớ cả trong đầu
Trăm dấu người quen, nghìn vết mờ xa lạ
Theo sông về biển, lòng ta đang chảy về đâu?
Dỗ dành
Mong manh lắm, một đoạn tình chấp vá
Sao lại còn cay đắng nữa chi em?
Không lẽ đó, chỉ là đồng thuận giả
Trói buột nhau, sau một sợi chỉ mềm
*
Anh sẽ đến, như một ngày năm đó
Tuổi thơ bay chấp chới những cánh diều
Khao khát cháy chiều hôm, trời lộng gió
Cuốn ngày đi, theo bóng nhỏ liêu xiêu
*
Anh đã đến, bên dốc tình đã cũ
Tìm lại ngày xa vắng gói hồn nhiên
Chỉ thấy bến đời dập dờn ngưng tụ
Vạt nắng giăng ngang, nghiêng nỗi muộn phiền
*
Ta đã bên nhau, bước qua số phận
Dốc hết đời mình trong cuộc đỏ đen
Góc khuất lạc hồn, sau cơn sang chấn
Cố vượt lên những trói buột thấp hèn
*
Mong manh lắm, một sợi tình ướt đẫm
Đằng đẵng treo xuyên suốt tháng năm xanh
Bao góc cạnh trong vụng tình chìm đắm
Như ngày xưa, anh cố đứng dỗ dành …
Ngọn gió nam non líu ríu trên đồng
Nắng cạn ngày trên những ngọn dừa chấp chới
Biết nơi đó, ai còn có đợi
Một vệt ráng hồng, chiều muộn bến sông
Chân bước mỏi, sao lòng nghe khấp khởi
Tại ngọn nam non, lồng lộng thổi trên đồng…
Khi có được kinh nghiệm
Là lúc sức của mình không còn làm được nữa
Chỉ còn hào phóng nhưng lời khuyên
Biết là mỗi độ tuổi, có những suy nghĩ và cách sống riêng
Nhưng quá khứ mãi sẽ là điểm tựa
Xương máu cha ông đã khắc cốt trao truyền…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận