Khúc hát ngày về
Được về !
Nghe tiếng cồng chiêng
Cùng say lơi lã cõi tiên nồng nàn
Thả hồn bơi
Giữa gió ngàn
Trèo lên núi Nhạn vẫy bàn tay xa
Dấu xưa
Từng nét
Tài hoa
Đường cong chạm trổ
Vỡ òa cõi thiêng
Lòng ta thấm đẫm nỗi niềm
Lần dấu chân
Bước qua miền bao dung
Không gian !
Lơ lững
Ngập ngừng …
Âm thanh vọng giữa
Lưng chừng vô biên
Tháp chàm trầm mặc thôi miên
Cả ngàn xưa vẫn còn nguyên dấu hài.
Mang cái ngày đi qua...
Vút cong cùng ché rượu cần
Say chập chờn ánh lửa
Điệu múa Grứ cầu trời mưa
Mái nhà rông thả giọt
Xối sâu vào tâm can khát vọng
Hơi thở lạ của thần linh
Người Ê-Đê mang chiếc Coong đồng
Trói chặt vào nhau trọn kiếp
Như con cua bên đá
Như con cá dưới nước
Tục Chuê- nuê cho đời sau nối dòng
*****
Bập bùng ngọn lửa
Mái nhà rông vươn cao
Tiếng cồng chiêng vọng núi rừng
Thần Eakreng thấp
Thần Eakreng cao…
Giữ gìn đất, giữ gìn nước cho buôn làng
Xin Yàng phù hộ.
Người Ê- Đê mang buôn làng đi rong
Dạo chơi cùng đất trời
Dừng chân bên bờ suối
Mang cái ăn đi qua núi rừng
Mang cái nhớ đi qua tháng ngày
Viết trường ca để lại mai sau
(*) Grứ: Nhảy múa cầu mưa, Chuê-nuê: Tục nối dòng, Coong đồng
là vòng dạm để xin cưới
Quảy núi về xuôi
Gùi xuống núi nụ cười
Chân chất màu lá non của rừng cây
Chậm rãi bước chân không hối hả
Thả hồn về xuôi….
*****
Được tạo bởi cơn đau đẻ của lịch sử
Những ngọn núi lửa cuối cùng lịm tắt
Hoang sơ của loài người
Từ Orang Đê mà ra …
Họ nhuộm màu da bằng tia nắng mặt trời
Luyện bước chân bằng đá nhọn
Đi xuyên qua thời gian
Buôn làng thức không ngủ
Tiếng con mang lạc ngoài rừng
Tiếng con cọp gầm gừ từ xa vọng lại
*****
Chảy tan vào ánh mặt trời
Hơi thở nhẹ như ngọn gió ban mai
Trong vắt những đôi mắt
Thánh thiện những nụ cười
Hoang sơ ...
Dòng Krông-pa ôm buôn làng
Bằng đường cong gợi cảm
Cô gái Ê-Đê hồn nhiên khoe màu thổ cẩm
Quảy núi về xuôi ...