TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Saturday, November 22, 2025
CHÙM THƠ 1979 (1) - Lưu Lãng Khách
AI HIỂU GIÙM TÔI
Cấp một nào chưa nhứt
với nhì
Nay thành tích cũ hãy
quên đi
Nào mong kết quả
trung bình yếu
Chẳng muốn tròn niên
hạnh kiểm ghi
Có phải do mình không
chịu khó
Hay là bởi bạn ghét
coi py
Sang năm có lẽ không
còn nhỏ
Ai hiểu giùm tôi chỉ
bởi vì.
Hè 1979
Duy Toàn xứ Hổ
BA BỊNH
Ba bịnh con đây cũng
rã rời
Thiệt tình nay mệt
quá ba ơi!
Đau lưng tiểu gắt
trưa tát nước
Chóng mặt buồn nôn đẩy
chợ mơi
Chăm lúa lòng con như
ruộng nứt
Dọn đồng dạ trẻ tựa
khoai phơi
Từ thương ba bịnh con
càng cực
Biết học sao đây thiệt
chán đời.
Hè 1979
Duy Toàn xứ Hổ
BA LẠI BỊNH
Việc học giờ sao quá
nặng nề
Ba còn bịnh nữa khổ
mình ghê
Phải chi lớn xác như
bao đứa
Nhà ngặt- người neo-
Tết lại kề.
Giáp Tết 1979
Duy Toàn xứ Hổ
CHẮC TOI RỒI
Chẳng biết tròn niên
mình mấy phết
Học hành càng lúc
càng bê bết
Quanh năm sách vở mãi
lôi thôi
Suốt tháng ôn thi
càng lết thếch
Oằn vai quảy việc buổi
hè phôi
Túi bụi trăm công
ngày sắp tết
Đờn ca thơ thẩn chắc
toi rồi
Nỡ để me cha buồn tội
chết.
Hè 1979
Duy Toàn bàu Đình xứ
ĐẬP (gặt) LÚA
Đập lúa lâu nay chỉ đập
dồm
Bây giờ đập thiệt ớn
thèm thôm
Cắt ngồi nắm thả nên
thường cắt
Đập đứng ôm vào mãi
ngại ôm
Ruộng thấp mùa khô
vai cổ trặc
Đồng sâu ngập nước quắp
lưng tôm
Con nhà lính tính nhà
quan, gặt
Vốn nghiệp nông gia
chẳng muốn lồm.
Hè thu 1979
Duy Toàn Bàu Đình xứ
DỞ DỞ ƯƠNG
Đệ thất trong hai đậu
nhứt trường
Giờ đành danh hiệu học
trò ương
Mộng theo Yên Đỗ tam
nguyên đó
Thực dẫm lên bài cụ
Tú Xương
Cái khôn chẳng phải
nào ai bó
Cái khó đâu luôn kẻ
ngáng đường
Tại ta nghịch cảnh
hay chùn bỏ
Học dở càng thêm dở dở
ương.
Nghỉ hè 1979
Duy Toàn Bàu Đình xứ
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG
XƯA
Hiệu trưởng trường
xưa Thầy Nguyễn Kỳ
Đã từng đưa đón tụi
em thi
Từ khi đệ thất đời
vui chuyển
Tình nghĩa đành hai
chữ biệt ly
Ngang qua lối cũ dường
nghe tiếng
Trở lại đường quen ngỡ
dáng đi
Khóm phượng thầy trồng
nay lớn thiệt
Bạch đàng lớp góp quá
phương phi
Bao năm thầy bỏ đi biền
biệt
Để tiếng ve buồn chạnh
cõi thi.
Hè
1979
Duy Toàn Bàu Đình xứ
ĐƯỜNG VỀ TRƯỜNG XƯA - Thơ KA THI Nguyễn Văn Trình
Đường về trường xưa
Nguyễn Văn Trình – BD:
KA THI
Nhớ một thời
dạy học
con đường về
trường xưa
đò ngang còn
cách trở
sang sông lại
nhớ đò
bến đò chiều
lẻ bóng
một mình vội
qua sông
mái chèo khua
sóng nước
bờ cách bờ
mênh mông
dù cho ngày
đục, ngày trong
bến đây vẫn
đợi, bên sông mỗi chiều
Kỷ niệm đầy
vơi
một thời gian
khó
cách đò trở
giang
buồn, vui nỗi
nhớ mênh mang
nhớ con đò
nhỏ, sang sông cuối chiều
nhớ về bến
nhỏ cô liêu
đi về mong
đợi, sớm chiều sang sông
Từ trong ký
ức vơi đầy
vẳng nghe
tiếng sóng âm
ba sông này
trông về bến
cũ, nay thương con đò
bâng khuâng
ngọn gió bờ
sông
bến xưa còn
đó, đò không đâu rồi...?!
Bồ Bản, 2016
NVT
TRANG THƠ LÊ THANH HÙNG - Còn đây khát vọng những mùa xanh / Còn đây vạt nắng hanh giòn / Chiều qua bãi Hòn Rơm / Xuyến chi hoa, trắng trấp bờ mương cũ / Bất chợt nhớ cơn mưa chiều năm đó
Còn đây khát vọng những mùa xanh
Người ta nói rằng:
“Mỗi
thế hệ có một sứ mệnh”
Và
một niềm tin, rồi sẽ đến
Bằng
sự truyền thừa máu thịt, trong những lời răn
Nhưng
không ai có thể sống giùm cho những tuổi thơ đang lớn
Mình
sẽ già đi theo năm tháng, là một lẽ tự nhiên
Thì
có gì đâu mà lòng sóng gợn
Xáo
động cuộc người trong kỳ vọng hão huyền
Có
những chuyện suốt một đời ta không làm được
Để
bây giờ áp đặt lại trẻ con
Chí
lớn mỏi mòn, tháng năm trầy xước
Khát
vọng ngày xưa, không biết mất hay còn?
Trong
sâu thẳm, một niềm tin ký gởi
Mặc
cho cuộc đời đầy những ma trận ngoại biên
Trong
giông bão vẫn có ngày nắng đợi
Sớm
mai nào cũng là buổi đầu tiên…
Mỗi
thế hệ đều có những phương thức riêng, để mình tồn tại
Cho
nên khi đã già, ta cũng đừng để lỗi thời
Như
dòng sông xa, dù có thương bờ nhớ bãi
Thì
cũng yên lòng về với biển khơi
Năm
tháng quẩn quanh, còn lại đây tuổi tác
Chắc
gì đâu, đó là dấu chỉ trưởng thành
Trong
ký ức, vỡ vun những mảnh đời rời rạc
Sao
không để lại cho người, khát vọng những mùa xanh?
Còn đây vạt nắng hanh giòn
Ngất
ngưỡng chiều trong đôi mắt cay
Nắng
dỗ hoàng hôn trên bóng mây
Em
ngồi đó, tình xa để ngỏ
Đắm
chìm trong hoa nắng cuối ngày
Lâu
lắm rồi không gặp người xưa
Nhắn
làm chi những lời đây đưa
Rơi
quăn quíu đời xanh trúc trắc
Nhịp
thời gian cách quảng đổ thừa
Rồi
em sẽ gặp người hợp nhau
Giữ
làm chi năm tháng rũ nhàu
Bờ
sông cũ, mây trời bảng lãng
Rộn
đường khơi, khắc khoải trôi mau…
Bất
chợt nhớ đương mùa nắng non
Vụng
biển xưa, ngợp biếc hanh giòn
Dang
tay với, tình đâu bỡ ngỡ
Quay
ngoắc nhìn, e ấp eo thon
Để
yên thôi, ký ức dịu êm
Một
ngày xưa, lặng dấu ngọt mềm
Yên
ả sống, tình như mong đợi
Sẽ
tròn đầy khát vọng nghe em …
Chiều qua bãi Hòn Rơm
Một
chút thôi, sẽ nghiêng về bên ấy
Vầng
trăng non đương độ tuổi đợi chờ
Bên
bãi vắng hàng dừa rung gió mẩy
Rớt
một tiếng chiều, ngân lịm bơ vơ
Bóng
trăng nghiêng, rơi khát khao tiếng sóng
Cứ
rì rầm trông ngóng phía khơi xa
Im
ắng quá, chiều trong ngưng gió lộng
Ngược
ráng hòang hôn phản chiếu mượt mà
Con
nước lớn dập dờn trên bãi vắng
Sao
cồn cào một nỗi nhớ bâng quơ
Nghe
bức bối, sóng lòng đang trĩu nặng
Còn
nguyên đây, một năm tháng dại khờ
Cơn
gió lạ, tròn xoay bao kỷ niệm
Cả
một trời thương nhớ, quẩn quanh đây
Hình
như có điều gì đang giấu giếm
Mà
nước triều lên, ăm ắp đong đầy
Anh
vẫn biết, bây giờ xa xôi lắm
Bao
nhiêu năm, anh xa biển về đồng
Sao
nỗi nhớ cứ theo chiều thấm đẫm
Tiếng
bìm bịp kêu, nước lớn nước ròng…
Xuyến
chi hoa, trắng trấp bờ mương cũ
Từng cánh mỏng đơn sơ, gió mẩy rung rinh
Em lặng lẽ, bước qua điều ẩn dụ
Xao xuyến lối về thăm quê
Con mương cũ, có vầng trăng mười sáu
Lãng đãng trôi, bồi lấp những câu thề…
Bất
chợt nhớ cơn mưa chiều năm đó
Một vòng tay, bên quán nghèo để ngỏ
ấm lạnh nỗi đời trong khát vọng xa xăm
Thời gian nào trôi lạc những tháng năm
Và tuổi mộng hồn nhiên đầy nắng gió
Còn khê đọng đây đây, những dấu lặng thầm…
Lê Thanh Hùng
Bắc
Bình, Lâm Đồng







