Chớp mắt Trịnh Công đã thành
người thiên cổ!
Tin ấy như chớp giật ngang trời,
như sóng, như gió lan ra khiến hàng triệu người trong và ngoài dải đất hình chữ
S này bàng hoàng, sửng sốt.Vẫn biết không ai nằm ngoài vòng sinh tử, nhưng khi
con người khổng lồ trong âm nhạc ấy bỏ chúng ta mà đi, đi mã, thì khoảng trống
mênh mông ấy để lại biết lấy gì bù đắp.
Trên bao la thảo nguyên ký ức, gió sẽ còn ào ạt thổi từ đây cho đến mai sau dọc
miền thương nhớ. Gió sẽ làm khô đi bảy nắm cơm gọi hồn như bảy nốt nhạc trong
đời người nhạc sĩ thiên tài. Những nắm- cơm - lòng - hóa - đá ấy sẽ được các
thế hệ chuyền tay nhau như các bộ lạc thời cổ
giữ lửa truyền từ đời này sang đời khác. Ngọn lửa âm nhạc ấm áp tình
người mà Trịnh Công Sơn đã từng nhen nhóm và để lại chắc sẽ làm cho thế giới
này bớt mông muội, u mê, thù hận.Khi hay tin dữ, những người yêu quý Trịnh
không ai bảo ai đều tự nguyện tìm đến với nhau như một lẽ thường tình không thể
khác. Họ lại với nhau, ngồi gần bên nhau, ngồi xích lại gần hơn chút nữa để
cuộc đời bớt cô đơn, giá lạnh. Họ tưởng niệm nhà nghệ sĩ kỳ tài, kỳ lạ như được
nứt ra từ khí thiêng trời đất, đã vỗ về và cứu rỗi triệu triệu con ngươì bằng
âm nhạc suối nguồn tinh lọc. Trong bập bùng tiếng đà , tiếng hát, có gì nghèn
nghẹn nơi ngực trái, bất giác lòng người tự hỏi :"Khi sống, nhạc sĩ đã nối
vòng tay lớn, và khi chết thì ngay cả sự mất mát lớn lao ấy cũng đã nối kết,
dìu dắt con người gần lại với nhau hơn." Nghịch lý chăng khi Trịnh Công
Sơn đã băng bó và cứu sống bao người bằng tiếng ca của người hát rong đạt đạo;
vậy mà khi ngã bệnh, hình hài ấy đã vội sớm ra đi, dù y học và các thầy thuốc
đã làm hết sức mình. Chỉ còn biết tự an ủi rằng, hình hài mảnh khảnh ấy đã cưu
mang một trái tim quá lớn lao chất chứa cả thế gian với ức triệu phận người du
ca qua sáu mươi năm có lẻ đã là một kỳ công vượt quá sức người. Để rồi
"những hẹn hò từ nay khép lại. Thân nhẹ nhàng như mây..." không còn
là "thí dụ bây giờ tôi phải đi..." như Trịnh Công Sơn thường "lỡ
lời" dại miệng. Ngôi nhà trọ trần gian từ chớp mắt ấy đã vắng đi Một -
Người - Ở - Trọ.
Tầm vóc âm nhạc Trịnh Công Sơn
không thể đo bằng thước tấc thông thường trong không gian ba chiều quen thuộc
mà phải bằng tốc độ ánh sáng, thứ ánh sáng đạo ca, nhiệm màu và nhân bản.Thưở nước
nhà rạch đôi sông núi, chính chiến triền miên, nhạc sĩ đã ra đi từ lều cỏ, chứ
không phải từ tháp ngà, để dấn thân và hóa thân vào nỗi niềm chung tang tóc, đổ
nát, chia lìa. Ngày ấy, nửa nước Việt từ sông Bến hải trở vào xót xa trước bạo
lực, hận thù phi nhân, phi lý. Trong tiếng gầm rú điên cuồng của đại bác ăn
thịt người và ánh hỏa châu ma quái, Trịnh Công Sơn đã tất tả, vắt kiệt hồn mình,
dựng nên những bức tường âm thanh tràn ngập tình thương đồng bào, đồng loại,
chống đỡ bom rơi, đạn lạc. Người yêu nước - nhà nghệ sĩ Trịnh Công Sơn đã hành
đạo bằng âm nhạc của mình, bốc thuốc cho những trái tim thương tật, mù lòa bị
chiến tranh làm phận người méo mó. Họ xích lại gần nhau trong hầm trú ẩn, và
nắm chặt tay nhau trong cuộc xuống đường. Cứ thế, âm nhạc của Trịnh là bà đỡ
tinh thần thần quý báu, là người bạn tâm giao chung thủy. Nó lại như một thứ
Kinh Nhật Tụng cầu hồn cho người đã chết và cả người đang sống, trong đôi cánh
thiên thần bay ra khỏi cõi người để gần lại người hơn. "Đại bác ru
đêm", "Hát trên những xác người", "Huế - Sài gòn -Hà
nội", "Nối vòng tay lớn" và nhiều nữa ca khúc Da Vàng sẽ là nhật
ký âm thanh của dân tộc này ngay cả khi chiến tranh không còn nữa. Đó là tiếng
cuốc nhỏ máu đêm hè của hồn nghệ sĩ.
Hát về tình yêu, âm nhạc Trịnh Công
Sơn xứng danh là thiên sứ. Đối với chúng ta có vẻ như bài "Phôi pha"
là" tục lụy" nhất, vậy mà cũng không hề lụy tục. Tình ca của Trịnh,
sau khi dốc lòng nghiêng xuống cuộc đời, thì vẫn lãng đãng khói sương cõi khác,
thanh tân và hướng thượng. Dẫu tình yêu còn vô vàn đổ vỡ, chia xa và cả những
nỗi niềm gần như tuyệt vọng. Nhạc sĩ ru tình bằng lời ru tang bồng hồ thỉ, rằng
cứ đi trong "Hạ trắng" "Mưa hồng" rồi "chợt hồn xanh
buốt" khi soi lại mình nhìn thấy một "Diễm xưa". Tình ca của
Trịnh đưa hồn người đi rất xa chỗ mình đang đứng, sống với nhiều tâm trạng, cuộc
đời trong âm thanh huyền nhiệm, như người xưa ngả lưng trên chiếc gối đạo sĩ
chờ nồi kê sắp chín. Tình ca như thế gần gũi với thánh ca, hay nói cách khác đó
chính là thánh ca của tình yêu. Một điều lạ nữa là cỏ cây, hoa lá, sỏi đá, mùa
màng trong tình ca hầu như đều nhuốm linh hồn. Phép màu nghệ thuật ấy hình như
hàng trăm năm Tạo hóa mới ban tặng cho một đôi người.
Tình ca Trịnh Công Sơn đã thăng
hoa nhiều tinh hoa triết học và tôn giáo như "Cát bụi", "Dấu
chân Địa đàng", "Phúc âm buồn", "Ở trọ", " Đóa
hoa vô thường"... và sẽ là tặng vật âm thanh gối đầu giường nhiều thế hệ
Việt nam.Thứ âm nhạc mang nặng chất thiền chỉ có thể rung động hết lòng bằng
tâm cảm đã đắp bồi thần tượng Trịnh Công Sơn trong lòng đông đảo tín đồ nghệ
thuật. Hiện tượng hiếm hoi này sánh ngang ảnh hưởng của Truyện Kiều thưở trước.
Ngày xưa người ta đọc Kiều , lẩy Kiều , bói Kiều.Ngày nay người ta hát và nghe
nhạc Trịnh Công Sơn.
Đành nói lời chia tay với người
"Ở Trọ " đã đi vào cõi vô sinh vô tử, đã về trên cao ấy. Người nhạc
sĩ đã dâng hiến hết mình, sống trọn vẹn cho Đời và Đạo. Đời người thì hữu hạn
mà nghệ thuật thì vô cùng, nhất là khi nghệ thuật biết hít thở như con người,
vì con người mà sinh sôi, nảy nở Này,
người du ca anh em, dù rong ruổi, phiêu bồng cùng trời cuối đất, vẫn phải nhớ ghé
lại trần gian dù chỉ một lần, dù chỉ một lần thôi.Và hát ...
Đông Hà , 3/4/2001
PHẠM XUÂN DŨNG
Đài PT TH Quảng Trị
ĐT: 0985 972 975
dpthachthao@gmail.com
Đài PT TH Quảng Trị
ĐT: 0985 972 975
dpthachthao@gmail.com