HOA MỘNG VỀ ĐÂU
Em có về không mà sáng nay
Gió đưa sương xuống nụ hoa gầy
Hoa rung trong gió hương xanh ngát
Hoa chạm vào thơ thành rượu cay
Em giấu tình tôi trong ngực biếc
Em thắp tình tôi trong tim hồng
Đêm tôi sáng một màu trăng lạ
Trăng thuở mười ba, em biết không ?
Em có về không mà nắng lụa
Rực vàng theo nỗi nhớ nhung bay
Vàng bay từng cánh vàng hoa bướm
Vàng cả mùa xưa mà không hay
Tôi ngồi vẽ lại cơn mơ cũ
Thuở áo vàng ươm nắng lụa vàng
Thuở mây như tóc mềm vai nhỏ
Mỗi bước chân hồng một bước xuân
Tôi ngồi vẽ lại cơn mơ cũ
Vẽ mãi mà tranh nhuốm một màu
Màu của vàng hoa từ dạo ấy
Tóc cài hoa thắm, mộng về đâu.
23.02.20
HOA NẮNG
Trời hình như báo tin xuân
Con chim sâu nhỏ vui mừng hót vang
Nắng thơm lên cải bông vàng
Nắng ươm lên lụa da nàng quỳnh hoa
Nắng trôi theo gió mượt mà
Nắng đang luân vũ trên tà áo ai
Người về hoa nắng trên tay
Cầm câu thơ thấy nắng đầy trong thơ
Nắng vàng thắm cả cơn mơ
Hình như giọt nắng đang chờ đợi xuân
Hình như tình đã thật gần
Và hình như nắng ái ân rộn ràng
Nắng lên cho cải hoa vàng
Cho tôi vàng với áo vàng nắng hoa
HOA TÍM VƯỜN TRĂNG
Chùm hoa khế bên vườn khuya vẫn nở
Một màu trăng tím ngát cả vườn trăng
Em về khoát sương mềm thơm ngực biếc
Áo tình nhân mây lụa đóa quỳnh hương
Hình như tiếng con chim buồn mơ ngủ
Gọi tên người xao xuyến một viền mây
Hình như có con dế ngoài hiên lạnh
Nằm ru hoài khúc nhạc gió thu phai
Hình như lá thấp hơn màu sương bạc
Che bóng người về đứng giữa chiêm bao
Hình như đêm cũng gầy hao nhòe nhoẹt
Có vì sao chợt thức ở trên cao
Màu hoa khế vẫn hồn nhiên tím ngát
Tím hồn tôi, đêm tím một màu trăng
Bản giao hưởng chìm cung trầm nhã nhạc
Tóc ai bay hay bụi phấn thu vàng?
Anh đi giữa vườn khuya, đêm rất chậm
Như đi hoài chưa tới hết chiêm bao
Em tỏa chi mùi hương hoa phủ dụ
Anh trở về, bước nhẹ giữa cơn đau.
12.10.19
HÓA THÂN
Xin hóa thân vào đá
Nằm ngủ dưới chân đồi
Gió phương người bát nhã
Ru mấy cõi hơn tôi
Xin hóa thân vào mây
Bay qua rừng tây trúc
Tịch diệt dưới vòm cây
Cội thiền che bóng mát
Xin hóa thân vào người
Xa gần đâu bờ giác
Thân bước quá trăm năm
Còn nguyên lòng bồ tát.
Lê Văn Trung
READ MORE - HOA MỘNG VỀ ĐÂU, HOA NẮNG, HOA TÍM VƯỜN TRĂNG, HÓA THÂN – Thơ Lê Văn Trung