Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, September 19, 2011

Châu Thạch - EM NHƯ LỆ

Châu Thạch (hình do tác giả gởi tặng)


Em Như Lệ

(Viết cho mối tình buồn của một cựu học sinh Quảng Trị)
                                
Châu Thạch

Em Như-Lệ mắt chưa hề vướng lệ
Chỉ trời thu xanh biếc dưới hàng mi
Đôi môi hồng sắc thắm mộng xuân thì
Hàm răng trắng tinh khôi hồn bạch ngọc

Những sáng mai em đạp xe đi học
Theo hàng tre xanh ngát suốt con đường
Ven dòng sông ẩn hiện giữa mù sương
Tà áo trắng lùa hương về phố thị.

Có chàng trai chờ em đầu tỉnh lỵ
Xe song song hai đứa đạp đến trường
Bao nhiêu năm tình bạn thật thân thương
Tim đâu biết tình yêu len đến nhẹ.

Lời âu yếm chưa một lần thỏ thẻ
Cả dòng thư mực tím cũng chưa trao
Dấu trong lòng em tính chuyện mai sau
Và lẳng lặng trong lâu đài tình ái.

Nhưng một sớm mang nỗi buồn tê tái
Tiễn đưa bạn em xếp bút lên đường
Mắt đong đầy là lệ thật yêu thương
Không còn nữa ngày xưa em như lệ.

Rồi cuộc chiến chia hai đường dâu bể
Rẽ phân nhau mỗi đứa một phương trời
Em ở quê nhà mong ngóng chơi vơi
Anh chinh chiến, một ngày tin mất tích.

Bao nhiêu năm em sống đời tịch mịch
Thời gian đã thành phủ bọc rêu phong
Em vẫn nhớ mối tình xưa để khóc
Cả linh hồn em như lệ rưng rưng ./.
                                       
CT

READ MORE - Châu Thạch - EM NHƯ LỆ

THẢO NGUYÊN – CHÙM THƠ


Nguyễn Văn Thảo Nguyên ( Bút danh : Thảo Nguyên ) hiện là chuyên viên môn ngữ văn của sở GD-ĐT Quảng Trị. Bên cạnh công tác chuyên môn, anh còn là người rất yêu thơ và có những bài thơ hay, để lại những ấn tượng khó quên trong lòng bạn bè. Thơ Thảo Nguyên là những chiêm nghiệm, những xúc cảm  chân thành của anh về  tình yêu, về thân phận con người .Thơ anh có dấu ấn riêng, mang đậm phong cách thơ nhà giáo: chân thành, sâu lắng và giàu chất suy ngẫm.  


Nguyễn Văn Trình giới thiệu.



Đc của Thảo Nguyên: 
Sở GD-ĐT Quảng Trị, 02Tạ Quang Bửu-
                             Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
                             Đt:0533 850 865 / 0983 135 459
                             Email: honguyends@yahoo.com.vn
                             Hoặc : nguyenthaonguyensgd@quangtri.edu.vn



NHỮNG CHIỀU TRẮNG                                       
                                                                         
Gặp em cũng chiều mùa hạ
Chiếc lá bàng nào che mắt nhìn nghiêng
Chào nhau rồi quên không hỏi tên
Mùa thu hai người chầm chậm...
Và những ngày hôm sau thành chiều trắng
thành vu vơ không rõ vì sao
thành thân quen con đường đỏ ra vào
thành kẻ lạc đường, thành thi sĩ
Anh có còn là anh từ chiều hôm ấy?
thấy bình minh lấp lánh sao trời
thấy trưa hồng sương rơi kín lối
đường rất gần lại thấy xa xôi
Bao nhiêu nắng để biển sâu vơi
Bao con sông để tưới đầy sa mạc
Bao  nụ hôn cho yên cơn khát
Bao đêm dài cho nỗi nhớ khuây nguôi?
Đêm không trăng sao, đêm của bầu trời
Ngày không mây trôi, ngày đầy gió nắng
Những chiều không em như là chiều trắng
Giấc mơ không em thành giấc cô miên
Ngập ngừng trăng sáng phía thảo nguyên
Mây trinh nữ bay tím chiều cổ điển
Lời chưa trao, thôi đành thưa với biển
Chiều xưa ơi!
                   Mắt cứ để nhìn nghiêng...


BÀI THƠ VĂN XUÔI VỀ
ĐÊM

Không phải là Đêm đại dương những thuỷ thủ của Huygô trầm mình trong nước lạnh mang theo quê hương trong tiếng gào thống thiết,
Không phải là đêm đầy sao những chinh phu tìm bóng người thương mỏi mắt những cánh rừng nhiệt đới âm thầm,
Không phải đêm của thi nhân bạc tóc bên ánh đèn tư lự, trầm ngâm về lẽ đục trong nhân tình thế thái
Đây là phía bên kia của bóng Ngày hư ảo mê li bảy sắc cầu vồng,
những ngọn cỏ mềm non tơ, những ngọn cỏ úa vàng- mặt trời không chia đều cho tất cả; là phía bên kia của tiếng Ngày mong manh cay đắng ngọt bùi, có tiếng cười vu vơ, có tiếng cười mê hoặc lẫn trong tiếng khóc đói sữa, tiếng khóc phụ tình-Thân phận con người thẳm sâu hơn đáy giếng.
Đây là phía nhìn thấy được của những Suy tư giấu kín: sáu mươi năm để học im lặng vẫn còn chưa đủ, thầy cô chỉ dạy ta nói thật lòng. Những điều nói thật thường đi nhanh như mũi tên và dễ làm đau người quen ve vuốt.
“Anh đã để cuộc đời anh trần trụi trước mắt em-Chính vì vậy mà em không hiểu gì về nó cả”.
Có lẽ em là người đầu tiên  trên đời có thể hiểu những điều  anh nói dối. Vì em là người cuối cùng trên đời này chân thật.
Và dù đã nói dối đến một trăm lẻ một lần, anh không hề  mảy may nghi ngờ những gì em thổ lộ. Sự chân thật không phải là Tình yêu, nhưng em sẽ không còn là Em nếu phải tách rời Tình yêu và Chân thật.
Đêm nào cũng bắt đầu từ hoàng hôn và kết thúc bằng bình minh. Thật giản dị và thân quen: Đêm, là Ngày của một nửa kia thế giới, nhưng vì sao không ai vẽ được thành hình?
Vì sao khi xa em, anh lại nhìn thấy Em rõ hơn cả?Bởi vì đêm không dài nếu người ta không biết thức. Bởi vì điều anh gặp chính là điều anh mong ước. Bởi vì trong anh, Em không còn là một Giấc mơ.


TỰ TÌNH

Anh đã biết: Chiều-dài như giấc ngủ
Và Trưa nồng hơn một nụ hôn sâu
Anh đã biết: Ban mai là sữa ngọt
Tim phập phồng theo từng tiếng chuông reo 
Anh đã biết: nụ hồng xưa hương thắm
Tháng ngày qua sương đọng hoá men thơm
Và suối chảy giữa vai ngà bẽn lẽn
Và biển sâu thổi sóng giữa vòng ôm
Anh đã biết: vầng trăng xưa có thực
Như những chiều rất thực trong đời ta
Và anh biết: vầng trăng nào cũng khuyết
Chỉ tình yêu tròn mãi với bao la...




T I Ế N G   N H Ạ C   C H I Ề U

Có những niềm vui
Mong manh như ngọn gió
chiều thu
nắng muộn quả ánh vàng
Giọng cười nhặt thưa cuối ngõ
Có những nỗi buồn ngủ yên
trong tháng ngày bận bịu
chợt về
trong cái trở mình nửa đêm
 Ngọn đèn khuya chợt sáng.
 Người ra đi
như ngọn nước xuôi lòng suối cạn
Trăm hòn cuội tròn thêm
trong chờ đợi hao mòn năm tháng
Những vạt rêu không tên
kiệt cằn bóng tuổi
Bờ xa nước có xanh hơn?
 Chiều nay cũng như chiều ấy
 Đường trơn ngõ nhỏ níu chân
 Có người đánh đàn lỗi nhịp
 Ngẩn ngơ
một nốt mi trầm...
 Chiều nay
không như chiều ấy
 Hoa lưu ly nghiêng phía giậu mùng tơi
 Chuông reo
lần thứ ba
có người nhầm máy
Tiếng thở dài
thoảng
nhẹ,  đầu dây…

Thảo Nguyên

Nguồn: vn.360plus.yahoo.com/nguyenvantrinh
READ MORE - THẢO NGUYÊN – CHÙM THƠ