Xúc cảm với “Miền sông thao thức”
Tuyết Mai
Mỗi lần anh Phái ra tập thơ là tôi
thấy thời gian năm ba tháng anh bận rộn. Sự bận rộn của anh đôi khi làm tôi chạnh
lòng. Lúc đầu hứa không theo anh nhưng rồi thấy anh cô độc trong công việc, tôi
lại thấy thương.
Lần này lúc tập thơ “Miền sông thao
thức” gần như hoàn tất, chỉ còn thiếu bài của tôi, Tuyết Mai, cảm xúc ra sao
khi đọc hết cuốn thơ, tôi lại nhập cuộc.
Có đi với anh qua nhiều tập thơ mới
thấy hết sự mềm mại đổi thay của con người anh. Mới thấy một Lê Ngọc Phái lãng
mạn và ngọt ngào với người yêu, bạn đời và bạn thơ như thế nào.
Hãy nghe anh viết:
Khát em
Gầy cả cây cành
Bao nhiêu mặt nước giờ thành lũng
khô.
(Khát em)
Hay:
Vắng em
Mắt với ngàn trùng!
Môi đêm băng giá
Lạnh lùng tóc sương.
(Vắng em)
Yêu và nhớ bằng những vần thơ đọc
lên nghe lạnh cả người, vì có ai biết con người giữa đời thường đôi khi khác hẳn
con người trong thơ không nhỉ.
Như đây:
Hoa quỳnh quên nở, kìa em
Mình anh lặng thức bên thềm muộn
trăng.
(Muộn trăng)
Hay:
Giữa khuya lặng nhìn em ngủ
Êm đềm nhịp đập con tim
Nụ hoa giật mình chớm nở
Bao năm khao khát đi tìm.
(Nghe nhịp con tim)
Tác giả cũng là một trong những người
rất yêu quê hương, dòng sông Vĩnh Định đã thành ký ức in sâu trong lòng tác giả.
Tập thơ nào anh cũng nhắc đến dòng sông tuổi thơ này, khi vui tươi khi nhung nhớ,
nhưng gần đây thì gần như tuyệt đối yêu thương:
Sông ôm vào lòng ký ức
Thăng trầm bao kiếp nhân sinh
Nắng mai bồi hồi rạo rực
Buồn vui cùng những mối tình.
(Miền sông thao thức)
Thị xã Quảng Trị, nơi anh lớn lên
trong những ngày cắp sách đến trường trung học, nơi mối tình đầu nhen nhúm và
nơi đã hun đúc nên những vần thơ học trò của anh. Ở đó có Thành Cổ với bức tường
thành rêu phong, là một hình ảnh in sâu trong tâm thức mỗi chúng tôi, giờ
đi qua ai cũng xao xuyến:
Qua Thành Cổ sao đêm buồn diệu vợi
Phố mơ màng, sông nước mênh mang
............................................................
Bao kỷ niệm giờ biết tìm đâu nữa
Tháng ngày trôi như nước dưới chân
cầu.
(Chiều qua Thành Cổ)
Thôi cho tôi không viết nữa, chừng
đó đọc lên đã thấy ướt át quá đi rồi. Xin hãy đừng để màu tóc làm cho thơ mỏng
dần với thời gian nghe tác giả. Có lẽ anh cũng đã thấy sợ:
Gió đêm lành lạnh sương thao thức
Hình như trời đã chớm heo may
Thời gian lặng lẽ trên màu tóc
Sợi khói đời ta mỏng mỗi ngày.
(Có gì là lạ)
Hãy cùng nhau níu kéo thời gian,
cùng nhau đi đến cuối cuộc đời với những vần thơ mà từ lòng anh gửi cho mọi người:
Ta rồi cũng chẳng còn chi
Xác thân mòn mỏi xuân thì cũng tan
...................................................
Mai kia cuối cuộc tình sâu
Ta thương nhớ mãi phút đầu gặp
nhau!
(Mai kia)
Và sự chung thủy với thơ đã quyện
vào đời anh đến khó hiểu:
Tình thơ nhan sắc long lanh
Tơ lòng kết sợi đan thành thủy
chung.
(Tình thơ)
Tôi chỉ viết lên đây những gì tôi
tìm thấy khác lạ so với những tập thơ trước đã làm tôi xúc cảm, thời gian và giấy
bút không đủ để đi vào từng dòng thơ trong tác phẩm lần này của anh. Cám ơn tác
giả đã dành nhiều trang cho tôi, người bạn đời ngày đó và bây giờ.
Chúc mừng
tác giả đã ra được tập thơ mới. Xin mời ai là khách tâm giao với tác giả cùng
tôi thưởng thức hết tập thơ này nhé.
Những ngày cuối tháng 7 năm 2018
T.M