Hà Nhữ Uyên |
Châu Thạch
ĐỌC
“GIẤC MƠ TÔI LÀ SỢI KHÓI”,
THƠ HÀ NHỮ UYÊN
GIẤC MƠ TÔI LÀ SỢI KHÓI
thơ Hà Nhữ Uyên
* trích : 40 năm thơ
Tây Ninh 1975- 2015
Chợt
hãi sợ bước thời gian nghiệt
ngã
vụt
qua như ánh chớp rạch ngang trời
thân ngựa
chạy bạc bờm khan tiếng
hí
đêm mơ
thành sợi khói lửng lơ trôi.
Tôi con nhện
đu đời bên vách tối
âm thầm
đan chăng nghìn sợi tơ buồn
ngoài vườn
cũ con ve sầu hấp hối
một
đêm nào rã giọng rũ đau
thương.
Ai vắt
kiệt cả chiều rơi
lay lắt
đêm cong môi lời
muối xát cay gừng
không lể
được gai dằm đâm nhọn sắc
thuở
yêu người hời hợt lỏng
tay buông.
Tôi vớt
được mảnh trăng non chết đuối
tình muộn
màng mang đốt lửa hong khô
vớt giấc mơ tôi cũng là sợi
khói
bay dập
dờn tan lạc giữa hư
vô.
-3:05
Lời
Bình: Châu Thạch
Đời có
nhiều cơn mơ, những
cơn mơ đẹp người
ta gọi là mộng, những cơn
mơ xấu người ta gọi
là ác mộng. Bài thơ “Giấc Mơ Tôi Là Sợi Khói” của Hà Nhữ Uyên không là mộng
mà cũng không là ác mộng
nhưng có thể làm cho người đọc uống
cái đắng cay có pha lắm hương vị
ngọt ngào để cho mình hiểu được cái gọi
là “thú đau thương” nó như thế nào.
Vào vế
đầu của bài thơ, ta đã thấy ngay những bức tranh sống
động như nổi trên màn ảnh
với dồn đập âm thanh:
Chợt
hãi sợ bước thời gian nghiệt
ngã
vụt
qua như ánh chớp rạch ngang trời
thân ngựa
chạy bạc bờm khan tiếng
hí
đêm mơ
thành sợi khói lửng lơ trôi.
Thời
gian của Hà Nhữ Uyên không như ngựa chạy,
tên bay hay bóng chiều
qua cửa sổ mà nó nghiệt
ngã hơn nhiều. Nó như “ánh chớp rạch ngang trời”.
Chính cái ánh chớp đó làm
con người hoảng loạn, hét lên và chạy
giữa cuộc đời như
con ngựa “bạc bờm khan tiếng
hí”. Ba câu thơ trên Hà
Nhữ Uyên đã ví cuộc đời như
là một cơn ác mộng, và độc
đáo thay giấc mộng về đêm có thể
đó là hiện thực vì nó là thực chất của
một đời người chỉ
là sợi khói mong manh. Ba
câu thơ đầu là sự biến
động, câu thơ sau lắng đọng
xuống. Biến chuyển đó của
âm thơ tác động vào lòng người cảm nhận
được hết những vô thường,
phù du trong cuộc sống. “Đêm mơ thành sợi khói lửng lờ trôi” không phải
là sự yên nghĩ đâu mà là
sự mệt mỏi buông trôi trong kiếp người.
“Sợi khói” biểu hiện suy tư,
biểu hiện nỗi buồn,
biểu hiện nhớ thương,
biểu hiện phân vân. “Mơ thành sợi khói lửng lờ trôi” là một
giấc mơ êm đềm nhưng
cũng lột tả hết nối
cô đơn và sự da diết trong hồn.
Với bốn câu thơ đầu, Hà Nhữ
Uyên đã cho ta một giấc mơ chạy
và ngơi nghỉ, mà dầu chạy hay ngơi
nghỉ thì cái hình ảnh của nó vẫn đẹp
nhờ cái tứ thơ mà tác giả
kết cấu vào thơ tạo nên sự
dồn đập sống động
rồi u buồn êm ái.
Vế thư hai của bài thơ, tác giả thổ lộ cái tôi của
mình, một cái tôi thật là bi đát nhưng cũng là một cái tôi vô cùng cao thượng:
Tôi con nhện
đu đời bên vách tối
âm thầm
đan chăng nghìn sợi tơ buồn
ngoài vườn
cũ con ve sầu hấp hối
một
đêm nào rã giọng rũ đau
thương.
Khác với
“con nhện đu đời bên vách tối/ âm thầm đan chen nghìn sợi tơ buồn”
để tìm mồi cho mình thì nhà thơ cũng như nhện nhưng
để cống hiến cho đời
những sợi tơ thiêng liêng ấy
của mình, những sợi tơ
trong trẻo vô biên. Nhà
thơ sẽ như “con ve sầu
hấp hối”, sẽ “một
đêm nào rã giọng rũ đau
thương” nhưng tiếng ve sầu
thì tắt ngấm mà tiếng lòng thi sĩ thì có khi còn vọng đến thiên thu. Nếu
đời có quên tiếng của thi nhân thì tiếng
ấy cũng hoà vào trong tiếng thi ca nhân loại để tư
duy loài người phát triển thêm lên.
Bốn
câu thơ là một tiếng than van buồn
thảm nhưng nó không tuyệt vọng, ngược
lại nó đề cao sự hy sinh của
người làm thơ, khiến liên tưởng
đến bao nhiêu sự chết âm thầm
nhưng vinh hiển giữa đời
của nhưng vĩ nhân không cần bia đá.
Bốn
câu thơ kế tiếp tác giả
đưa tình yêu vào thơ. Tình yêu trong thơ là tình yêu nam nữ hay tình yêu tha nhân ta
không biết được, nhưng ta biết
được đó là thứ tình yêu tan vỡ, để lại
“vết dằm đâm nhọn sắc” con tim:
Ai vắt
kiệt cả chiều rơi
lay lắt
đêm cong môi lời
muối xát cay gừng
không lể
được gai dằm đâm nhọn sắc
thuở
yêu người hời hợt lỏng
tay buông.
“ Chiều
rơi lay lắt, muối xát cay gừng,
dằm đâm nhọn sắc” và cuối
cùng “thưở yêu người hời hợt
lỏng tay buông” là những tứ thơ
dồn đập thổ lộ
hết sự thua lỗ của
mình. Người thơ là người vừa
đa tình vừa thâm thuý thì
không thể “hời hợt” để
“lỏng tay buông”. Chữ “hời hợt”
ở đây phải hiểu là thật
thà. Nhà thơ cứ kết tội
cho mình hời hợt nhưng thật
ra là vì thật thà nên bị đời cướp
mất phải thua thiệt mà thôi. Buổi chiều cũng bị
vắt kiệt, bóng đêm cũng bị xát cay, nhức nhối của
chiếc gai dầm đâm không lể được là nỗi
đau xót triền miên trong
cuộc đời tác giả, chỉ vì một
thuở yêu người để lỏng
tay buông. Bốn câu thơ xác nhận tính thuỷ
chung và mối tình yêu rất lớn, và cũng chính nhờ
tình yêu lớn đó mà trong
tiếng thơ cho ta cảm xúc của “đêm cong môi vì lời muối”,
của niềm đau “chiếc gai dầm nhọn
sắc” và nối
ân hận suốt đời vì “hời
hợt lỏng tay buông”.
Vế
chót của bài thơ chứa sự
lãng mạn trong trăng, niềm vui nhỏ nhoi đốt lửa
hong khô tình muộn, nhưng tất cả
chỉ là ảo tưởng, ảo
vọng đau thương hơn:
Tôi vớt
được mảnh trăng non chết đuối
tình muộn
màng mang đốt lửa hong khô
vớt giấc mơ tôi cũng là sợi
khói
bay dập
dờn tan lạc giữa hư
vô.
“Mảnh
trăng non chết đuối” chỉ là bóng trăng soi xuống nước
không là trăng thật. Tình
mà phải “đốt lửa hong khô” là tình đã nguội lạnh
lâu rồi. Tình nguội lạnh là đối
với tha nhân nhưng đối với
thi nhân thì tình thành khối
bi thương nuôi ảo vọng suốt
đời, như người điên đi vớt
bao nhiêu ảo ảnh để thành thơ. Tất
cả hình ảnh tươi đẹp
kia chỉ là “vớt” lại trong giấc
mơ. Vì ảo vọng nhập
tâm nên ảo vọng đi vào trong giấc mơ. Giấc
mơ sẽ nhoè đi và tan ra như “sợi khói”. Sợi
khói chớ không phải làn khói, nó “tan lạc giữa hư
vô” rất mau nên rất phủ phàng. Bốn
câu thơ bày tỏ một chút hy vọng
hảo huyền, hảo huyền
nhưng vẫn cứ nuôi hy vọng
vì người thơ đã yêu, đã đau và còn muốn yêu, muốn đau như thế vì mong có những
“giấc mơ như sợi
khói/ bay dập dờn tan lạc giữa
hư vô .Vì sao điên như thế? Vì Hàn Mạc
Tử có tập “Thơ Điên” thì ai cấm
được Hà Nhữ Uyên cũng có bài thơ điên như Hàn mạc Tử.
Đọc thơ Hà Nhữ Uyên, tôi liên nghĩ đến những
bài thơ đau thương của Hàn Mạc
Tử, những bài thơ để lại
cho đời thú vị mà khóc, khoái lạc mà khóc, hít nhiều hương vị
trong nỗi đau hằn lên xác thịt, hằn lên linh hồn.
Tất nhiên Hà Nhữ Uyên có phong cách khác, chỉ là tiếng thơ
cho tôi liên nghĩ đến người xưa, một
người xưa mà ai cũng vô vàn yêu mến./.
Châu Thạch