NÓI VỚI THẰNG BẠN
THÂN
Mày
à!
Tiếng
là bạn thân từ thời trẻ trâu, mày lại là cán bộ ở huyện, trong khi cứ 2 hoặc 3
tuần tao lại về quê mấy ngày cuối tuần, vậy mà từ cuối năm ngoái, hẹn lên hẹn
xuống, tối 23/07 vừa rồi (2015), mày mới “sắp xếp” được thời gian để ngồi nhâm
nhi với tao vài ly rượu. Tối ấy, mày chỉ uống và trách. Tao hiểu đấy là tấm
lòng của mày nên dù đúng, dù sai, tao chỉ ngồi lắng nghe, trân trọng.
Tao
nhớ chứ. Tao quên sao được. Đã quá nửa đời người rồi, dẫu có ngù ngờ đến mấy,
tao vẫn hiểu tấm chân tình của thằng bạn thân từ thời đầu còn để chỏm. Có lẽ
tao là thằng thật quá, không thích thể hiện này kia nên cứ ào ào mọi chuyện mà
vô tư để lại nỗi buồn trong mày. Ngồi nghe những lời trách của mày, tao buồn
lắm. Tao giận mình đã vô tâm mà vô tình để lại những hiểu lầm, rồi thành oán
giận trong mày. Tha lỗi cho tao nhé, thằng bạn.
Với
tao, mày đã và sẽ mãi là thằng bạn tốt. Thật đấy, mày à!
Nghe
chuyện vợ con của mày, tao cũng buồn lắm. Không biết năm ấy, tao cố sức hàn gắn
rạn nứt của vợ chồng mày là đúng hay sai. Lúc đấy, mới ngoài hai mươi tí ti,
chưa trải đời nên tao chỉ nghĩ đơn giản đừng để hai bạn mình ly hôn mà khổ con
cái nên đã cố sức. Giờ, nghe chuyện vợ con của mày chỉ để biết, tao không dám
tham gia. Thôi thì đành mượn câu “cái số vậy, đành chịu” để an ủi nỗi buồn của
mày, sự khó xử của tao cho nhẹ lòng.
Lúc
đứng dậy, mày về, tao thẫn người không ra tiễn. Đời người, dễ gì có được một
vài người bạn thật tâm, thật lòng, mày nhỉ. Xa quê đã lâu, bạn bè cũng lắm, giờ
mái tóc điểm bạc, nhìn lại cũng chỉ mày với tao còn ngồi với nhau chỉ vì chữ
bạn.
Hôm
ấy, có rất nhiều điều tao muốn nói, muốn giãi bày để mày hiểu tao hơn, đúng hơn
nhưng nghe những chuyện xưa mày nhắc lại, tao nghẹn lòng, không thể nói được.
Tao thật vô tâm! Đâu nghĩ, lúc cao hứng, tao nói một vài câu (vô tình hợp cảnh)
để mày ghi nhớ đến tận giờ. Rồi những lúc rượu vào, huyếnh lên, tao cũng câu nọ
câu kia để mày phải nghĩ. Tha lỗi cho tao nhé, thằng bạn.
Không
phải tao bạ đâu nói đấy, nói lấy được mà thực sự những lúc rượu vào, tao rất
thích nói và nói không cần biết có đúng là mình nói hay không, chỉ biết nói cho
đã miệng, cho thỏa cơn thèm nói, để bù lại những lúc không có rượu, không có
công việc để bàn thì tao cứ “cù lần”, rất ngại mấy chuyện xã giao, thăm hỏi.
Thế thôi. Một tật xấu, tao cố sửa mà mãi không làm nổi. Là bạn mấy chục
năm, chẳng lẽ mày không hiểu giúp tao?
Có lẽ,
tao là kẻ quá vô tư nên mới vô tình đến vậy, mày nhỉ!
Rồi
sau buổi tối ấy. Mày lại tránh gặp mặt mỗi khi tao về quê, alo mày sang nhà,
cùng tao “lai rai vài chén”. Có lẽ mày vẫn còn giận tao lắm vì tối đó tao chỉ
đực mặt ngồi nghe mày trút giận. Rồi sợ mày buồn, tao lại cố tình “bao biện”
một vài lý do như “cố ý thanh minh” cho sự “vô ý” của mình, mặc dù sự việc
không phải như thế, không như mày nghĩ. Đơn giản, lúc đó tao nghĩ, hiếm hoi lắm
mới có thời gian tao với mày ngồi với nhau, tao không muốn tranh cãi chuyện
hiểu lầm của mày làm không khí mất vui, vì thế tao cứ ậm ừ như mình mắc lỗi...
Để rồi mày càng tin mày giận tao, trách tao là đúng.
Tao
lại sai, mày à.
Chiều
nay, tự dưng tao nhớ mày, nhớ lắm. Lại muốn cùng mày ngồi nhâm nhi ly rượu với
vài củ lạc rang, vài con cá rô ron rán giòn như thủa tao - mày còn lắm khờ
khạo, chỉ thế thôi, chỉ để được cảm nhận lại tình bạn vô tư, trong sáng.
Ừ.
Muốn thế lắm, thằng bạn!
Hà Nội, 23 tháng 09 năm 2015
Đặng Xuân Xuyến