Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, December 17, 2022

MÙA GIÓ ẤM, MƯA CUỐI NĂM, CHIỀU ĐÔNG QUÊ CŨ, KHÓI ĐÔNG QUÊ NHÀ – Thơ Tịnh Bình


 
                 Nhà thơ Tịnh Bình


MÙA GIÓ ẤM
 
Chập chờn lau sậy đơm bông
Rét run gió bấc mùa đông lại về
Bếp hồng mẹ nhóm tình quê
Rổ khoai nóng hổi tỉ tê chuyện trò
 
Tiếng chim ngày cũ vô lo
Cành tre lấp lóa nắng nhòa thơ ngây
Cánh diều hạ biếc xa bay
Cánh đồng sương trắng ngủ say giấc nồng
 
Lối về thơ dại còn không
Bến quê tím mắt sầu đông nhớ người
Bờ rào rẽ lối mồng tơi
Run run gió bấc tỏ lời thầm thương
 
Trăng treo chênh chếch đêm trường
Tàn thu ngó ý còn vương dấu nhìn
Khói sương qua ngõ chùng chình
Ướt đằm gió bấc ấm tình bếp quê...
 
 
MƯA CUỐI NĂM
 
Trời trở bấc sao mưa còn tới
Nhói lòng ta vời vợi niềm chi
Đành thôi quay gót mùa đi
Trông vời theo cánh thiên di cuối trời
 
Ngày như đã gọi mời nắng mới
Có niềm vui nào đợi ta không?
Từ mây khuất chốn phiêu bồng
Nổi nênh lòng gió mênh mông tứ bề
 
Sầu trăng lạnh tỉ tê khúc dế
Mưa tàn phai còn để âm buồn
Khói sương nhòa nhạt khói sương
Cuối năm lịch mỏng còn vương vấn mùa
 
Ươn ướt lá lời mưa thầm thĩ
Có lẽ nào sầu chỉ riêng ta
Hoa xưa vàng cánh phai nhòa
Tháng năm chớp mắt như là giấc mơ...
 
 
CHIỀU ĐÔNG QUÊ CŨ
 
Sông trôi về đâu sông ơi...
Cánh đồng thả khói chơi vơi
Hiu hắt bờ lau trắng xóa
Mùa đông xõa tóc ngang trời
 
Hoàng hôn vương mây lang thang
Cỏ may từng sợi gió lùa
Chân trần về nơi thân thuộc
Hồn quê thấm đẫm hương mùa
 
Miên man chân trời chuông ngân
Đồng chiều cuống rạ bâng khuâng
Chật kín buồn thương quê xứ
Tiếng chim cúm núm thật gần
 
Mục đồng lùa trâu khuất lối
Sương giăng chẳng thấy nỗi niềm
Chùa quê mõ trầm man mác
Rụng về một phiến trăng đêm...
 
 
KHÓI ĐÔNG QUÊ NHÀ
 
Gió quấn quýt trên ngàn lá chín
Xao động cành trưa một tiếng chim
Cánh chuồn thức giấc bên ao vắng
Ngỡ thu lay gọi vội đi tìm
 
Chạm đông hơi bấc dường tê tái
Tóc trắng lau đưa lạnh tay người
Cánh đồng choàng đắp khăn sương ngủ
Đường quê cỏ dại hé môi cười
 
Tiếng trẻ nô đùa vang xóm nhỏ
Nhặt lá khô rơi nhóm lửa đông
Khoai vùi nóng hổi cời que bếp
Vừa thổi vừa ăn má đỏ hồng
 
Giắt mái tranh nâu chùm khói biếc
Những nếp nhà lan tỏa chiều thơm
Vẽ tranh quê mùa đông ấm áp
Đàn chim về chấm phá hoàng hôn...
 
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)

READ MORE - MÙA GIÓ ẤM, MƯA CUỐI NĂM, CHIỀU ĐÔNG QUÊ CŨ, KHÓI ĐÔNG QUÊ NHÀ – Thơ Tịnh Bình

QUÊ NHÀ, QUA BẬU QUA – Thơ Chu Vương Miện


 
 

QUÊ NHÀ
 
con tắc kè còn đậu ngọn me
khan cổ gọi bậu từ năm nọ
(Thơ Phan Thị Ngôn Ngữ)
 
trước cổng nhà vẫn tàng cây so đũa
đũa đủ đôi mà người lại so le
chả "tống biệt hành" mà bậu cũng xa
để nom sông đục ngầu qua vẫn đợi
hôm nay trăng non mai rằm quá tội
một cái vèo mới đó 30 năm?
như cô gái mù nhấn nốt dương cầm
"bản trăng sáng" mà trăng sáng quá
bậu với qua trước quen sau lạ
bạc nghĩa bạc lòng kẻ dửng người dưng
ta vẫn nhìn nhau chả đứng quay lưng
giống y tòa sao nam tào bắc đẩu
kẻ ngược sông Tiền người xuôi sông Hậu
bảy ngả trôi Phụng Hiệp phấn sen nồng
mơi xế đời bậu có dìa không?
kinh Dốc Miễu vẫn con đò tam bản
gốc đợi ngọn về tính vô thời hạn
cội thân thương bao chiếc lá lìa cành
mới thủa nào lá biếc lộc xanh
giờ nháy mắt toàn vàng pha đỏ
quê hương bậu qua bao đời tất tả
chả lẽ chê nghèo chê khó quên dìa?
 
 
QUA BẬU QUA
 
bậu chết cai đầu qua thác cái đuôi
kể ra thì cũng là chết cả?
bao nhiêu năm rừng thay bao lá
đất đổi thay người ngợm ngợm người?
chỉ văn kỳ thanh chuyện vãn xuông thôi
y diễn văn nghe qua rồi bỏ
quê bậu vùng Chămpa ngổn ngang bãi đá
lưa thưa sót lại dăm gốc trầm hương
hoặc họa hoằn thưa thốt gốc kỳ nam
đốt 1 mớ nhớ Chế Mân Chế Củ
ôi thủa huy hoàng đền đài rực rỡ
tiếng cồng chiêng voi ngựa uy nghi
những đồi trọc nhô lên vùng đại ngãi
cát hung hung đất khổ chả cỏ cây
bao oan hồn cứ lảng vảng nơi đây?
một vụng nước còn nuôi hờn Thanh Hải
biết tin nhau chậm quá mất rồi?
bậu chết cái đầu qua thác cái đuôi?
 
Chu Vương Miện
 
READ MORE - QUÊ NHÀ, QUA BẬU QUA – Thơ Chu Vương Miện

CHÀO THÁNG MƯỜI HAI - Chùm thơ Võ Thị Như Mai

 

Nhà thơ Võ Thị Như Mai



CHÀO THÁNG MƯỜI HAI

 

Có phải mùa hong tóc

Trên hàng cây bắt đầu đông

Đọt nhớ trổ đòng đòng mật ngữ

Có phải màu mắt lá

Mọc cánh bay lên ngàn vì sao

Tháng Mười Một thay chiếc hoàng bào

Anh bện niềm thương

Từ đoá hoa đậu biếc

Tím một khoảng trời khi mình xa

Nắng trốn vào mây kể chuyện thật thà

Nhường cơn mưa tiểu thư

Đắm lòng thuyền duyên khởi

Em lại gần anh bỗng xa vời vợi

Điềm nhiên đỉnh núi mơ

Tháng Mười Hai hứa hẹn nhiều bất ngờ

Không có hoàng tử cưỡi ngựa trắng

Em tự uống giọt thu rhum nâu cuối

Kẹp chiếc nơ nỗi nhớ - Rồi đi!

VTNM

 

THÁNG MƯỜI HAI

KẾT THÚC ĐỂ BẮT ĐẦU


Chưa bao giờ hạt mưa trong như thế

Từng con đường khoác chiếc áo thời gian

Đông nghiêng mình chạm tiềm thức ngỡ ngàng

Mùi quế hương viền ngực đêm luyến nhớ

Tháng mười hai chùm hoài niệm dại khờ

Đôi hàng thông bung lên nghìn cửa sổ

Trong thinh lặng vươn cánh nâu đợi chờ

Thảm lá kim ngủ vùi dưới chân nhau

Lời thì thầm ngọt ngào loang phiến gió

Nụ cười hiền ngân ngấn mắt hoàng mai

Đêm không trăng bản đồng dao đây đó

Vẳng khơi xa sóng xô tiếng chụt dài

Điều bắt đầu sẽ kết thúc vẹn nguyên

Anh trở về với muôn ngàn định lý

Quả thông già ghép thành đôi tri kỷ

Nắng cuộn tròn khúc khích một nhành xuân

VTNM

 

TĨNH TÂM


Xin anh đừng lại gần

Vào những ngày nỗi buồn thắp lửa

Mưa nhoà trên phố vắng

Cháy ướt giọt tình si

Mùa lẫn lộn gập ghềnh bờ mi

Nắng vẫn chông chênh như thời mười sáu

Gom hết muộn phiền

Trút lên một người dưng

Đã bao lần dặn mình, xin đừng

Đừng trộn lẫn hương yêu vào nhớ

Đừng nổi giận lôi đình rồi ngồi khóc nức nở

Sao cứ phải chất chứa tâm tư

Người đàn bà nào cũng sẽ đi qua

Những khổ đau ngọt lừ

Phút bất bình

Cái nắm tay cũng thành vô nghĩa

Cứ khóc thật to và tự dỗ mình

Tự lau nước mắt và bước ra ngoài phố

Biết đâu chừng gặp gió lay lá đổ

Thánh thót bài sám hối. Tĩnh tâm!

VTNM

maimaylands@gmail.com

READ MORE - CHÀO THÁNG MƯỜI HAI - Chùm thơ Võ Thị Như Mai

Chùm ảnh BẠN LÁNG GIỀNG của HOA CÚC - Chu Vương Miện

 











READ MORE - Chùm ảnh BẠN LÁNG GIỀNG của HOA CÚC - Chu Vương Miện

QUÊ NHÀ NGÀN NĂM - Thơ Mặc Phương Tử

 




QUÊ NHÀ NGÀN NĂM



Quê hương

Từ thuở quê hương

Cánh chim Hồng - Lạc về phương trời hồng.

Máu tim từ thuở cha ông,

Làm nên gấm vóc núi sông hữu tình.


Mái chùa xưa,

Tiếng chày kình

Đi về năm tháng đẹp tình sớm hôm.

Muôn đời vẫn vẹn lòng son,

Dẫu xa quê, vẫn mãi còn hồn quê.


Cánh chim bạt gió tư bề

Phải đâu gió bạt lối về đường xưa.

Trời quê hoa nở quanh mùa,

Đêm quê giữa tháng gió đưa trăng vàng.


Đình xưa 

Dưới bóng tre làng

Mái tranh, liếp chuối, trĩu vàng đồng xa.

Cánh cò năm tháng bay qua,

Từ trong cổ tích quê nhà ngàn năm.


South Dakota, 15/12/2022 

MẶC PHƯƠNG TỬ









READ MORE - QUÊ NHÀ NGÀN NĂM - Thơ Mặc Phương Tử

VỀ LẠI SÔNG TRÀ | VỀ QUÊ | THÁC ĐEN - Chùm thơ Vũ Hùng

 

Nhà thơ Vũ Hùng

VỀ LẠI SÔNG TRÀ 

 

Trưa nay về lại sông Trà

Giữa mùa thu chin cờ hoa rộn ràng

Vẫn còn đây đó ve ran

Vẫn còn sắc phượng ngỡ ngàng thắm tươi

 

Cách xa ba bảy năm trời

Gặp nhau bè bạn bồi hồi biết bao

Gía như dòng lệ tuôn trào

Sẽ vơi bớt nỗi nghẹn ngào trong tim

 

Lối xưa lớp cũ đâu tìm 

Hàng cây ghế đá lặng im sân trường

Tấm hình lưu lại thân thương

Thắm tình bằng hữu cung đường cách xa

 

Cơm niêu Hoa Sữa chu choa

Nhắc bao kỷ niệm thật thà dễ thương 

Cà phê Thạch Thảo vấn vương

Ngẫm đời hư thực vô thường dở hay

 

Sông Trà về lại trưa nay

Vẫn xanh con nước vơi đầy tháng năm

Tìm đâu một thuở trăng rằm

Thuyền xưa xa bến dấu dằm còn chăng?


 

 VỀ QUÊ 

 

Lâu rồi chị chẳng về quê 

Chiều nay chị lại trở về. Về luôn! 

Sụt sùi trời đổ mưa tuôn 

Hòa chung dòng lệ đau buồn chị ơi! 

Vườn xưa chốn cũ nghẹn lời, 

Hái rau, rọc lá một thời nuôi em. 

Góc vườn một giấc cô miên, 

Nghìn thu gửi lại ưu phiền thế gian. 

Nhà chồng một gánh giang san 

Cũng đành bỏ lại giữa đàng, chị ơi! 

Cháu còn thơ dại mồ côi, 

Bơ vơ giữa chốn chợ đời rủi may... 

Trở về quê mẹ chiều nay 

Góc vườn xưa, chị nằm đây một mình! 


 


THÁC ĐEN 

 

Về Quy Nhơn ghé Thác Đen 

Cái tên lạ hoắc chẳng quen chút nào? 

Nước từ trên đỉnh núi cao 

Trườn qua vách đá rào rào rơi nhanh. 

Như là rơi xuống không phanh 

Bọt tung trắng xóa âm thanh rộn ràng 

Nước rơi pha chút nắng vàng 

Sóng sa sóng sánh non ngàn hoang sơ 

Thác Đen đẹp đến sững sờ 

Phim trường kiếm hiệp bất ngờ lắm thay! 

Dắt tay nhau đến Thác này 

Bụi đường giũ sạch tháng ngày bon chen 

Về Quy Nhơn ghé Thác Đen 

Dường như phiền muộn, nhỏ nhen vơi dần! 

Nghe lòng phơi phới lâng lâng 

Đôi câu lục bát trong ngần tặng em!

Vũ Hùng 

 

READ MORE - VỀ LẠI SÔNG TRÀ | VỀ QUÊ | THÁC ĐEN - Chùm thơ Vũ Hùng