PHƯỢNG
Tùy bút
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Phượng rơi rồi, buông từng cơn đỏ rực báo hiệu hè về. Năm
nay hè buồn, cơn dịch chuyển mình mang theo nhiều nỗi lo của những đứa trẻ phải
nói lời chia tay sớm với mái trường. Phượng năm nay bỗng khoác lên mình một nỗi
buồn gì đó không rõ, tưởng như không còn thắm nữa, từng cánh phượng rơi chỉ thấy
man mác cả một khoảng sân.
Tôi nghe anh
bạn tôi gọi điện thoại hỏi tôi năm nay có về trường không, nhưng những chuyến
bay lỡ khiến tôi chỉ có thể ngồi đây mà nhớ về, rồi xem ảnh anh bạn gửi mà bồi
hồi nhớ nhung. Năm chúng tôi học đại học, mùa hè luôn là mùa buồn nhất, mùa của
chia tay. Phượng mang trên mình một sứ mệnh, sứ mệnh của sự chia ly nên mỗi khi
thấy phượng bắt đầu rẻ quạt trên những nhánh cây tôi lại thầm trách phượng. Phượng
có lỗi gì đâu mà khi ấy màu đỏ rực lan tỏa khắp sân trường lại khiến một cô
sinh viên sư phạm văn hiểu rằng chỉ mình cô là người ở lại còn các bạn sẽ lại về
trên khắp mọi nẻo quê nghỉ hè.
Tôi còn nhớ
những lần phượng bắt đầu buông mình trên tóc chúng tôi, là lần đầu tiên tôi đi
mùa hè xanh. Cũng là lúc tôi bắt đầu có những chuyển mình rất khác trong suy
nghĩ. Phượng thắm lại nỗi yêu mối tình đầu. Khi ấy, cả tôi và anh vẫn hay ngồi
trên ghế đá dưới những tán cây, tận hưởng từng cơn đầu hè bắt đầu chiếm lĩnh thời
gian. Khi ấy chúng tôi vẫn chưa bắt đầu hè để nghỉ hè đâu, phượng năm ấy dỗi
mình nở sớm. Những tán cây đỏ rợp hoa, sân trường bao trùm một màu phượng cháy.
Từng cô cậu sinh viên ra lưu kỉ niệm dưới tán cây, những bức hình năm ấy tôi
còn giữ…
Rồi chúng tôi
tốt nghiệp. Hầu như sinh viên chúng tôi ảnh tốt nghiệp luôn lựa chọn chụp bên
những cây phượng. Những chiếc áo chùng xanh và những tấm bằng đỏ chói, phượng
rơi dài trong những tấm hình, rơi suốt trên chặng đường dài năm tháng chúng tôi
học đại học, lại rơi thật đậm vào ngày ấy. Đôi khi tôi muốn tự hỏi là lỗi do
gió hay do những cánh phượng muốn những tấm hình cuối thêm thắm lại mà bỗng
gieo mình sống động. Tôi vẫn luôn tự cho rằng vì mình học tại tỉnh nhà nên khi
nhìn những người bạn về lại với quê họ, tôi luôn là người ở lại nên sẽ luôn là
người buồn nhất. Nhưng tôi không bao giờ chịu hiểu, ngay cả chính tôi đến giờ
phút ấy rồi cũng lại rời đi, chỉ mình phượng vẫn đứng đây đợi bao nhiêu thế hệ
sinh viên sẽ đến, sẽ đi mà nở thêm nhuận sắc chào đón và tiễn biệt.
Anh bạn tôi bỗng
gửi tôi xem những tấm hình, phượng năm nay mang màu nhàn nhạt khác, là phượng
buồn trong những ngày đầy gian khó hay phượng nhớ về những người rời mái trường
sớm trước khi phượng nở thật tinh khôi?
Tác giả: Lê Hứa Huyền
Trân
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định