Nhà thơ Nguyễn Ngọc Kiên
NỘI BÀI TIỄN EM
(Tặng T.)
Dặn dò chẳng kịp đôi câu
Ngượng ngùng như chửa biết nhau bao giờ.
Tiễn nhau như thể tình cờ
Mà tôi ngơ ngác, thẫn thờ vì đâu?
Kiếp xưa có nợ gì nhau
Mà ai gieo thảm rắc sầu cho ai?
Tôi bơ vơ giữa Nội Bài,
Chuyến bay như thể ra ngoài hành tinh!
Dặn dò chẳng kịp đôi câu
Ngượng ngùng như chửa biết nhau bao giờ.
Tiễn nhau như thể tình cờ
Mà tôi ngơ ngác, thẫn thờ vì đâu?
Kiếp xưa có nợ gì nhau
Mà ai gieo thảm rắc sầu cho ai?
Tôi bơ vơ giữa Nội Bài,
Chuyến bay như thể ra ngoài hành tinh!
Nguyễn
Ngọc Kiên
Hà Nội, 7/2003