|
Tác giả Trương Thị Thanh Tâm |
TRĂN TRỞ
Tùy bút của Trương Thị Thanh Tâm
Những quá vãng
xa xưa của một thời đăng quang con gái, thời được gọi
là hoàng kim, được bủa vây hạnh phúc nhất trong cuộc
đời, bây giờ đã mất hút đàng sau ước mơ trùng trùng
vĩnh cửu.
Tuổi sầu lá
mục, nghe cơn sóng kỷ niệm vỗ về trầm lặng man man,
sao không giúp nhau một chút ngọt ngào cần thiết, một
chút của yêu thương gắn bó sẽ trở thành hoan lạc đời
đời...
Hãy nhắc nhở
nhau qua tâm linh, sự thức giấc sẽ làm quà cho một lần
hội ngộ. Hãy cho nhau những nụ cười hồn nhiên như
dòng suối mát, đừng giữ lại phần nào của mưu toan
nghi kỵ, cũng đừng cần phải suy tính về một tương
lai, bởi thời gian mơ hồ, cuộc sống đôi khi chẳng thể
thay đổi được gì, sự cố gắng chỉ là để đào sâu
hố mâu thuẩn cách ngăn. Một đời đau khổ, sao không cố
mà quên còn cưu mang những bất hạnh đó, nếu có thể
gặp lại người cho dù chỉ sống một ngày cùng người
mình yêu hơn là sống cả đời với người mình không
yêu.
Đêm đã sâu
không gian lặng vắng, nỗi nhớ trở về dù chỉ là một
thoáng bên nhau, sao vẫn khó mà quên đôi bàn tay dại dột,
gió vô tình vạt áo chẳng nằm yên. Tuổi mới lớn nên
cứ trào dâng cho di tích còn lại mãi mãi trong tâm hồn,
làm sao có thể quên, làm sao có thể xoá mờ...!
Trăm sông rồi
cũng xuôi về biển, nước ngọt cũng nhờ phù sa, đời
không gì là tuyệt đối, tình yêu cũng không phải lúc
nào cũng khổ đau, thượng đế cho ta tình yêu và hạnh
phúc nhưng ta có giữ được nó hay không còn tùy thuộc
bản thân...
Thượng đế
sinh ra tôi vì đã sinh ra người trước đó, tôi sẽ không
cô đơn nếu như người biết trách nhiệm của mình.
Thiên nhiên không ban cho ta cuộc sống lâu dài, nhưng ký
ức đẹp sẽ mang theo ta mãi mãi, cũng như ngài không cho
ai tất cả và cũng không lấy lại tất cả của ai bao
giờ, nên rồi duyên sẽ đến, luật bù trừ của tạo
hóa, hy vọng cho ta sự tồn tại. Tình yêu sẽ có nếu
như ta biết đợi chờ cũng là nhựa sống cho một hành
trình tiếp nối, như cây không rễ cây sẽ không đứng,
tình không chân thực tình không vững bền...
Mỹ Tho, tháng
3-2016.
Trương Thị
Thanh Tâm