Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, September 29, 2012

NHỚ THỊ XÃ XƯA - Tuyết Mai


 
Ai có về thăm dòng sông Thạch
Nhớ mang cho tôi chút nắng vàng       
Có thấy cầu ga phơi trong gió
Thương bãi Nhan Biều áng mây vương

Ai có về thăm đất Thành Cổ
Nhớ mang cho tôi chút bụi đường
Ngắm nhìn trường Nam loang nắng đổ
Qua Trần Hưng Đạo phố thân thương
 
Ai đã đi qua ngã tư thị tứ
Có nhớ Tùng Sơn, Thành Tín, Mỹ Hương
Nhà thờ Thạch Hãn nằm im ắng
Phố nhỏ Quang Trung dạo thấy buồn
 
Ai đã đi qua bến xe Thạch Hãn
Nỗi nhớ trường xưa có vấn vương
Nguyễn Hoàng vắng bóng thầy cô cũ
Gợi nhớ trong tôi thuở đến trường
 
Tỉnh Hội chùa xưa nay còn đó
Đường về chợ Sãi vẫn thương thương
Ngày xưa tôi vẫn thường qua đấy
Tìm bóng em về trong phấn hương
 
Chợ Quảng Trị ơi ngày tôi đến
Lang thang đi khắp bốn phố phường
Văn Hóa, Vĩnh Xương đâu còn nữa
Chỉ thấy em ngồi bên cánh gương
 
Thị xã tôi yêu thời xưa ấy
Còn lại trong tôi chút nắng buồn
Ai có về thăm cho tôi gửi
Một chút tin yêu một nụ hồng.                            

Tuyết Mai
READ MORE - NHỚ THỊ XÃ XƯA - Tuyết Mai

Chùm thơ xướng họa: CẢM HOÀI - Lê Thiên Minh Khoa và 10 thi hữu: Mặc Phương Tử, Huỳnh Mai Trang, Xuân Lộc, Phan Thị Thanh Minh, Vĩnh Hoàng, Lê Bá Lộc, Trần Văn Hạng, Hồ Trọng Trí, Lê Văn Thanh, Hồ Hắc Hải

 Nhà văn SƠN NAM và Nhà thơ LTMK ở một quán cóc tại  Bà Rịa.


Xướng:
CẢM HOÀI
Lê Thiên Minh Khoa

Có phải đi rồi đi mãi đâu !
Người đi để lại những đêm thâu
Mòn khuya chỉ một mình em thức
Nhầu tóc còn bao nửa sợi sầu
Nhìn ngọn Chứa Chan chan chứa nhớ
Trông dòng Thương Bạc bạc thương đau
Chừ tang thương quá, thương thương lắm
Chưa thấy trùng dương đã trắng  đầu!

LTMK


Họa 1:
NHƯ GIỌT TRĂNG SƯƠNG
Mặc Phương Tử


Bạc dấu rêu còn biết hỏi đâu
Vo tròn nỗi nhớ nát canh thâu !
Đàn treo gác lạnh buồn tơ phím
Ý đọng dòng khuya vỡ mạch sầu.
Lệ sử còn thơm tình sử thắm
Cung đời vẫn nhịp khối đời đau!
Đêm đêm bóng nhỏ hoài tâm sự
Từng giọt trăng sương điểm mái đầu.

MPT
Long Xuyên, 28 tháng 5.2012


Họa 2:
HOÀI CẢM
Huỳnh Mai Trang


Người về thoáng chốc lại đi đâu?
Thoát rơi ngầy ngật suốt canh thâu
Lối xưa tím ngắt bằng lăng nhớ
Đường cũ  vàng hoe suối lạnh sầu
Bên nọ Núi Ông ông Núi nhớ
Phía nầy Bà Đội đội mà đau
Xa cách muôn trùng, xa cách mãi
Bao giờ trở lại thưở ban đầu !

HMT
An Giang.


Họa 3:
CHỜ ANH
Xuân Lộc

Tìm cả trong mơ chẳng thấy đâu
Mong nhau mòn mỏi suốt canh thâu
Trước sân vắng vẻ cành hoa tủi
Dưới mái cô liêu một bóng sầu
Ngắm núi Bài Thơ thơ thổn thức
Trông dòng Tam Bạc bạc niềm đau
Dẫu lòng nhung nhớ bao mong nhớ
Em nguyện chờ anh đến bạc đầu!

XL
Hà Nội

  
Họa 4:
NHỚ XƯA    
Phan Thị Thanh Minh

Từ ngày đưa tiễn mãi về đâu
Trằn trọc đêm dài đến sáng thâu
Chợt tỉnh cồn cào khơi nỗi khát
Vừa mơ thổn thức gợi cơn đau
Đến hồ Than Thở thở than nhớ
Nhớ bạn ngẩn ngơ ngơ ngẩn sầu
Biết đến bao giờ ta gặp lại
Như ngày xưa ấy thuở xanh đầu !

PTTM
Hà Nội


Họa 5:
NHỚ THƯƠNG
Vĩnh Hoàng

Người đã đi xa, xa tít đâu
Để ta mòn mỏi, trắng canh thâu
Cam Ly, ly cách, ngăn dòng thảm
Tình Ái, ái ân, lạnh gối sầu
Nhìn bóng Hương Giang, vàng nỗi nhớ
Trông đồi Đỉnh Ngự, tím lòng đau
Trời Tây ngoảnh lại, xa xuôi quá
Chớ ngại trùng khơi, sóng bạc đầu.

Vĩnh Hoàng
BR_ VT  


Họa 6:
HẸN  ƯỚC
Lê Bá Lộc


Hẹn ước mà chi chẳng tới đâu
Thương yêu quằn quại suốt canh thâu
Trăng soi ngõ trúc khơi niềm nhớ
Gió réo vườn cau gợi giọt sầu
Một thuở xa rồi hương dấu ái
Hai đường cách biệt cuộc tình đau
Em đem gío bụi cài lên tóc
Để tháng ngày mong bạc mái đầu.

Lê Bá Lộc - USA


Họa 7:
NHỚ
Trần Văn Hạng

Góc bể chân trời em ở đâu?
Nhớ thương thao thức suốt canh thâu
Đêm đông ngóng đợi lòng đau thắt
Ngày hạ chờ mong dạ tủi sầu
Ngồi ngắm Chợ Phiên phiên chợ vắng
Luống trông Thành Cổ cổ thành đau
Cuộc đời dâu bể tang thương quá
Chưa chín nồi kê đã bạc đầu!

TVH
Đông Hà


Họa 8:
NHỚ CAO NGUYÊN
Hồ Trọng Trí

Đà Lạt nghĩa tình chẳng lạt đâu!
Người ơi, nhung nhớ suốt canh thâu!
Xuân Hương lưu luyến hương xuân muộn
Than Thở thở than dạ khúc sầu.
Thổ mộ ngân vang nghe ảo não
Ngàn thông réo rắt chạnh niềm đau.
Nỗi buồn vời vợi cao cao ngút
Ngấn bụi thời gian trắng mái đầu.

HTT
Kim Long, Châu Đức, BRVT 
  

Họa 9 (Bằng trắc nguyên vận):             
CẢM HOÀI (Trộm nhớ)
Lê Văn Thanh 
              
Đi rồi!...  Em đã đi về đâu
Để lại trần gian vạn nốt sầu!
Nuốt lệ ngỡ đau trăng thổn thức
Ngăn lòng tưởng tiếc trắng canh thâu
Bốn phương trời đất đất trời nhớ
Muôn dặm hải hồ hồ hải đau
Tình vẫn yêu càng yêu lắm lắm
Tóc xanh sương bạc muối tiêu đầu!

LVT
Bà Rịa-VT    
                                  
  
Họa 10:
HOÀI CẢM
Hồ Hắc Hải

Bất ngờ em nở bỏ đi đâu
Đau thắt tâm can những mối sầu!
Nhìn ngọn hải đăng khơi nỗi nhớ
Ngó cơn sóng dữ gợi buồn đau
Đêm khuya thao thức tâm dằn vặt
Sáng dậy ngẩn ngơ tóc bạc đầu
Khắc khoải  tiếc thương tình cách biệt
Ngày ngày tháng tháng trắng đêm thâu.

HHH
Quận 8 - TP. Hồ Chí Minh



Họa 11:
Lê Trường Hưởng 
ĐẾN BẠC ĐẦU!


Em đã đi rồi đến tận đâu ?
Để anh thao thức suốt canh thâu
Lòng dâng dâng ngập niềm thương nhớ
Dạ đắm đắm sâu nỗi hận sầu
Hồng Lĩnh lĩnh bao điều nuối tiếc
Lam Giang giang lắm chuyện buồn đau
Tình yêu chung thủy yêu chung thủy
Còn giữ vẹn nguyên đến bạc đầu!
Lê Trường Hưởng



Họa 12:
Nguyễn Thanh Bá
KỶ  NIỆM  ĐẦU

Gĩa biệt nhau rồi người ở đâu ?
Để buồn gối lẻ thức canh thâu
Đường hoang màu nắng chừng phai nhạt
Vườn lạnh sắc hoa cũng héo sầu
Nhìn thác Ba Lòng lòng quạnh quẽ
Ngắm trăng Vỹ Dạ dạ buồn đau
Chiều nương cánh nhạn mờ sương núi
Vương đọng trong ta kỷ niệm đầu .


Họa 13:
Nguyễn Thanh Xuân,
QUÊ XƯA

Quê kiểng tôi nghèo ai biết đâu
Chăn đơn gió thốc trắng canh  thâu
Gió lùa cháy mặt kêu chi khổ
Nước đạp treo chân biết mấy sầu
Lúa lũ cuốn trôi, trôi quá xót
Người tràn theo vớt, vớt thêm đau
Âm thầm chịu đựng đời cơ cực
Từ lúc trẻ thơ đến bạc đầu.

Hà Nội, mùa lũ  2012

Họa 14:
Thanh Dạ
NHỚ CỐ NHÂN

Ngày cũ bây giờ ở chốn đâu
Ta tìm trong mộng suốt canh thâu
Người ơi, thuở ấy đêm không ngủ
Bạn hỡi ngày xưa dạ đượm sầu
Chờ mỏi mòn hoài càng thấm khổ
Ngóng vô vọng mãi lại thêm đau
Hễ còn xa cách còn mong đợi
Nỗi nhớ như sương nhuộm mái đầu
T.D


Họa 15:
Nguyễn Thanh Xuân
CHỜNG (1) CƯỚI
(Họa mượn vận bằng từ cổ Quảng Trị)


Ơi eng (2) thợ mộc dờ (3) eng đâu (4)
Chờng cưới tui (5) ưng đục mộộng (6) thâu
Khít rịt, trơn tru, rờ (7) mới sướng
Hở hang, dam dở (8) ngó thêm sầu
Lắp thang cứng, cứng ngồi khôông (9) lọi (10)
Trãi vạt (11) êm, êm nằm đợ (12) đau
Dún (13) thử mà nghe kêu trẹo tréc
Coi dư (14) chưa! Mần (15) lại từ đẩu.

Chú thích: Từ cổ Quảng Trị:
1.Giường; 2.Anh; 3.Nhờ; 4.Làm, đóng; 5. Tôi; 6. Mộng; 7.Sờ;  8.Nham nhở; 9.Không; 10.Gãy; 11.Giát giường; 12.Đỡ; 13.Nhún; 14.Như; 15.Làm

Họa 16:
Tạ Anh Ngôi
BIỆT LY

Người đã bỏ đi mãi tận đâu
Để ta thương nhớ suốt canh thâu
Đêm tàn sương lạnh thêm thao thức
Trăng khuyết gió lay gợi cảm sầu
Lên núi Đá Chồng chồng đá nhớ
Ra hồ Than Thở thở than đau
Bao nhiêu nước mắt buồn ly biệt
Chờ đợi  hoài mong bạc mái đầu!

Nhân Hưng, 5h ngày 11-10-2012
READ MORE - Chùm thơ xướng họa: CẢM HOÀI - Lê Thiên Minh Khoa và 10 thi hữu: Mặc Phương Tử, Huỳnh Mai Trang, Xuân Lộc, Phan Thị Thanh Minh, Vĩnh Hoàng, Lê Bá Lộc, Trần Văn Hạng, Hồ Trọng Trí, Lê Văn Thanh, Hồ Hắc Hải

TÌNH SI – Thế Lộc

Tác giả THẾ LỘC

Mắt em du canh du cư
Tim anh thường trú làm tù nhân em
Tóc em một dòng sông đêm
Mắt anh bơi mãi đến quên đường về
Môi em ngọt mật hương quê
Anh con bướm nhỏ đậu kề nghe hương
Nửa đời ôm mộng mùa thương
Là anh chết giữa Thiên đường em đi
Nửa đời còn lại tình si
Anh trồng hoa Cúc đợi khi giã từ
Mắt em du canh du cư
Anh chôn nỗi nhớ thảo lư quên đời
Hoa Cúc vàng hực chân trời
Đắp anh nấm mộ giữa nơi Cúc vàng.

THẾ LỘC
theloc108@yahoo.com.vn
READ MORE - TÌNH SI – Thế Lộc

THƠ TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG

Tác giả TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG


      ĐẾM BƯỚC THỜI GIAN


      Đêm - thêm một canh gà
      Đời - thêm một ngày qua
      Tóc - thêm một sợi rụng
      Tình - thêm một mùa xa.


      Nửa thân qua bến Nại Hà
Nửa còn trả nợ Ta bà chưa xong
       Thời gian lướt vó qua song
Câu thơ mắc cạn giữa vòng đơn côi


      Những gì qua đã qua rồi
Những gì sắp tới luân hồi đang quay
       Tàn đêm ắt sẽ sang ngày
Đời còn phía trước dặm dài ta đi


       Ôm sầu ngậm tủi mà chi
Cuộc trăm năm đã mấy khi vuông tròn
     “Còn người còn nước còn non”
Cây còn mầm nụ xuân còn đơm hoa


      Chén xuân đưa tiễn canh gà
Sao trời đi ngủ còn ta với ngày.




KÝ ỨC QUÊ NHÀ


Mẹ sinh tôi
bên dòng mồ hôi của đá
có hòn Mai, núi Tá, non Tiên
nơi một thời nổi tiếng nước độc rừng thiêng
cây quả hộp tán xòe ba mẫu đất
nơi tai ương gieo mầm chết chóc
ai ngang qua cũng cúi mặt khấn thầm
nới có miếu thờ Bà Điếc Ông Câm
ai bị quỡ hẳn hết đường cứu chữa !...


Tuổi ấu thơ tôi nghèo khổ
bởi dân ta một cổ mấy tròng
cha, anh cày thuê cuốc mướn quanh năm
mùa thu hoạch cứ treo vằng hết thóc
vai lực điền vẫn bụng teo áo rách
rét không chăn, đêm ngủ muỗi không màn
cái bao tời ủ ấm mấy đôi chân
rệp, cháy rận cứ mặc nhiên sinh nở
rồi chen nhau hút cạn máu nghèo
đời nối đời đói khổ gieo neo
con tép đồng sâu, con tôm hói cạn
hai bữa lót lòng củ sắn, tàu môn
tao nôi câu hát đọng buồn:
“Gánh cực mà đổ lên non
cong lưng mà chạy cực càn chạy theo !”…


Niềm vui đổi đời
lòng tay chưa kịp ấm
lại phải cầm dao mác súng gươm
xóm làng lại đói áo cơm
đạn bom dày xéo máu xương ngập tràn.


Ba chục năm gian nan
kháng chiến
dòng Hiền Lương giới tuyến phân ly
hai năm hóa cuộc trường kỳ
hai miền chịu cảnh chia lìa rốn nhau
điêu tàn mất mát thương đau
sông ngầu máu Lạc, núi cao xương Hồng !


Khói lửa tàn, bình yên trở lại
bốn mươi năm đời mới hồi sinh
đó đây vang khúc thanh bình
đồng xanh ngô lúa, tre xanh nương vườn
tiếng chuông Thành Cổ vọng hồn
đường xưa lối cũ bồn chồn bước chân
đất trời lồng lộng sắc xuân
nhìn quê lòng ấm đôi phần quê ơi !
buồn vui ký ức bồi hồi…


                  
                                                                 
                                                                          Thu 2012
                                                                          Trương Đình Đăng
                                             ĐC: 30 Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng
                                                                    ĐT: 0511 3607079 - 01239744707

READ MORE - THƠ TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG

TRƯỜNG CA "VIỆT NAM TA" - CHƯƠNG 3: VĂN HÓA ĐẬM ĐÀ - Mai Thanh


Tác giả với nhà thơ Bằng Việt và nhà lý luận-phê bình Phạm Xuân Nguyên


Chương 3

VĂN HÓA ĐẬM ĐÀ

Nhìn lại từ xưa xa
Lịch sử nước nhà là một kho tàng văn hóa
Từ Kinh Dương Vương-Lộc Tục
Rồi Sùng Lãm-Lạc Long Quân
Cùng nàng Âu Cơ giao thân
Nên Tiên-Rồng trăm trứng
Thành cội nguồn Tổ quốc-Non sông
Của hơn 50 quốc tộc anh hùng
Với các sử thi:
"Đam San" Ê-đê
"Xóng chụ xon xao" Thái

“Đẻ đất đẻ nước” Mường

Ôm ấp điệu xẩm xoan
Quấn quyện bài chòi
Bên câu dân ca quan họ...
Đây tiếng hát đò đưa

Kia tiếng hò kéo lưới
Giọng ru hời vời vợi tiếng Mẹ ta
Tiếng Trống Đồng vang vọng xa xưa
Miền Ốc-Eo gọi mời quá khứ
Ngọn Tháp Cổ dội về nỗi nhớ
Cho lòng ta theo mảnh đất duỗi dài...
Cong cong hình hài
Gánh thóc đòng đưa
“Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”
Ơi câu ca dao đậm nghĩa ngọt vần
Gói gọn đời nông mà đậm đà tình nghĩa
Đại cáo bình Ngô sục sôi giận dữ
Mà khoan dung nhân nghĩa đến vô cùng
Đọc Nguyễn Du nghe lòng rưng rưng
Xa xót một kiếp Kiều
Như khóc mọi cuộc đời
“Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”
Ta ngắm Bác ung dung
Trong “Ngục trung nhật ký”
Ba vĩ nhân

Ở ba thế kỷ
Lồng lộng hồn Chân – Thiện – Mỹ
Ngời ngời bay giữa nhân gian
Ơi, tự hào ta – Văn hóa Việt  Nam

MAI THANH
 maithanh40@gmail.com

ĐÃ ĐĂNG:
CHƯƠNG 1: SINH THÀNH - PHÁT TRIÊN
CHƯƠNG 2: HAI VẺ CUỘC ĐỜI
READ MORE - TRƯỜNG CA "VIỆT NAM TA" - CHƯƠNG 3: VĂN HÓA ĐẬM ĐÀ - Mai Thanh