Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, March 19, 2014

THƠ ẤU TRÔI QUA – Nhạc: Phạm Anh Dũng – Lời: Vĩnh Phúc – Ca sĩ: Diệu Hiền - Hòa âm: Quang Ngọc




THƠ ẤU TRÔI QUA – Nhạc: Phạm Anh Dũng – Lời: Vĩnh Phúc 

Nhìn thơ ấu trôi qua, vấn vương hồn ta
Thời thơ ấu đơm hoa, nay đành cách xa
Nhìn thơ ấu trôi qua, nghe lòng băng giá
Nhớ nhung thiết tha, những tháng năm xưa, đẹp như khúc ca

Ngày xưa luôn ngây thơ, sung sướng nô đùa
Hồn nhiên không ưu tư, vui với ước mơ
Mà nay ta bơ vơ, tâm hồn tan vỡ
Có ai mong chờ, dĩ vãng xa mờ, những khi giao mùa

Vùng trời ấu thơ ơi, mắt ta lệ rơi
Lòng thương nhớ khôn nguôi, bao ngày sống vui
Giờ đây đã xa xôi, âm thầm tiếc nuối
Hát câu chia phôi, nước mắt không vơi
Thơ Ấu Qua Rồi

READ MORE - THƠ ẤU TRÔI QUA – Nhạc: Phạm Anh Dũng – Lời: Vĩnh Phúc – Ca sĩ: Diệu Hiền - Hòa âm: Quang Ngọc

HÁT RONG NGƯỜI MUA KÉN - thơ Châu Quang Phước



Dâu em mấy lứa ngày tằm?
Gió tay lất phất thương thầm dáng nuôi
Em xinh hương đẹp hoa người
Lung linh ánh mắt môi cười chim xa
Anh chân mua kén xa nhà
Mắt em trong quá bao la suối mời
Lá đưa em hái dâu gần
Tằm em lớn kén nghe lần qua mua
Đầu Thu hoa rụng chuông chùa
Tằm em dâu lớn đón mùa kén chưa?
Kén vàng giọng đẹp. Em thưa
Dâu tằm cùng họ anh mua hết mà.
Mong sao tằm lớn anh mời
Me qua dạo xóm thay lời mừng con
Dâu xanh đất đãi tằm còn
Còn anh buôn kén, em còn trồng dâu.



Châu Quang Phước
READ MORE - HÁT RONG NGƯỜI MUA KÉN - thơ Châu Quang Phước

Nhân 49 ngày nhà thơ Đinh Vũ Ngọc qua đời: DÂNG NÉN HƯƠNG LÒNG - An Phương Thi Hội và Gia Đình nhà thơ thực hiện


DÂNG NÉN HƯƠNG LÒNG
(Kính dâng Hương Linh
nhà thơ Đinh Vũ Ngọc)  

An Phương Thi Hội và Gia Đình
thực hiện ngày 16 tháng 2 - Giáp Ngọ
(16 / 3/ 2014)  




Nhà thơ Đinh Vũ Ngọc (Đinh Văn Bảo)
Sinh: 1935 Mất: 26-01-2014
(26 tháng chạp Quý Tỵ)
                   
 Các Tác phẩm chính:
- Đường Thi Cảm Dịch (NXB Đà Nẵng 2000)
- Chiếc Áo Tơ Vàng (NXB Đà Nẵng 1998)
- Nắng Vườn Xưa (NXB Đà Nẵng 2006)
- Hoàng Hôn Phố (Sắp Xuất Bản)


LỜI THƯA

Thời gian vẫn âm thầm trôi mau…49 ngày đã qua kể từ lúc anh Đinh Vũ Ngọc rời bỏ thi đàn, nhưng tình cảm và các tác phẩm của anh vẫn còn đây với chúng ta và với cuộc đời.

Niềm tiếc thương vô hạn của các anh em văn nghệ sĩ, các thi hữu từ khắp nơi đã được thể hiện qua những trang thơ văn kính viếng trong giờ phút tiễn biệt anh. 

Cách đây hai năm An Phương Thi Hội được thành lập. Anh Đinh Vũ Ngọc là một trong những đầu tàu dẫn dắt để tạo một sân chơi tao nhã cho những tâm hồn đồng điệu trong thế giới Đường thi.

Được sự đồng ý của gia đình anh, BBT An Phương Thi Hội thực hiện và ra mắt tập thơ văn DÂNG NÉN HƯƠNG LÒNG gồm tất cả những tác phẩm của các văn thi hữu gởi về như là một vòng hoa tang trĩu nặng nghĩa tình dâng lên hương linh anh nhân tuần 49 ngày.

Tôn trọng tình cảm thiêng liêng của các văn thi hữu, chúng tôi in nguyên văn các tác phẩm, hoàn toàn không biên tập lại, chỉ chỉnh sửa các lỗi chính tả và được sắp theo thứ tự ABC của tên tác giả (ngoại trừ bài đầu tiên của Hòa Thượng Kim Tâm Thích Hạnh Niệm). 

Dù rất cố gắng, chắc chắn tập DÂNG NÉN HƯƠNG LÒNG cũng không thể tránh khỏi những sơ sót, mong nhận được sự thông cảm trong tinh thần thân hữu và trong cùng một niềm thương tiếc người anh - nhà thơ Đinh Vũ Ngọc.

                             BBT An Phương Thi Hội
                            Trọng Xuân Giáp Ngọ (2014)



VÀI THI PHẨM TIÊU BIỂU
của nhà thơ
ĐINH VŨ NGỌC


 CHIẾC ÁO DÀI VIỆT NAM 

Chiếc áo quê hương dáng thướt tha
Non sông gấm vóc mở đôi tà
Tà bên Đông Hải lung linh sóng
Tà phía Trường Sơn rực rỡ hoa
Vạt rộng nam phần chao cánh gió
Vòng eo trung bộ thắt lưng ngà
Nhịp tim Hà Nội nhô gò ngực
Hương lúa ba miền thơm thịt da



CHO EM 5
       (Gởi về Ngọc thân yêu)

Thiếu vắng mười năm em với ta
Mười năm mà ngỡ mới hôm qua
Em chưa chải hết sầu trên tóc
Ta đã tan rồi mộng dưới hoa
Vẫn nhớ vẫn thương mà cách trở
Dẫu cười dẫu khóc cũng chia xa
Con tim vô tội chưa ngừng đập
Thì chút tình xưa vẫn thiết tha

                             

EM VÀ MÙA XUÂN

Như tự lòng em xuân bước ra
Bao nhiêu mơ ước nở thành hoa
Niềm thương da diết vàng bông cúc
Nỗi nhớ rưng rưng tím nụ cà
Thơm ngát hương cau thơm suối tóc
Trắng ngần hoa bưởi trắng làn da
Và anh, ngơ ngác con chim lạ
Bên mảnh vườn thơ cất tiếng ca



CHIẾC ÁO TƠ VÀNG

Anh kiếp trước là con tằm bé nhỏ
Ăn dâu xanh và nhả sợi tơ mềm
Tơ đem dệt thành từng vuông lụa mỏng
Để bây giờ dành may áo cho em

Những chiều vui cùng bạn bè dạo phố
Em se sua với màu áo tơ vàng
Nhẹ ôm ấp lấy tấm thân kiều diễm
Áo cùng em khoe hết vẻ cao sang

Những buổi tan trường đường trưa nắng đổ
Em đi về da dẻ đẫm mồ hôi
Áo chân tình căng đường tơ óng mướt
Thấm cho khô hết cả giọt hương đời

Có những đêm dài chợt buồn nhỏ lệ
Trong âm thầm nâng vạt áo em lau
Thương vô cùng nhưng chẳng hề kể lể
Áo thâm khô những giọt lệ sầu đau

Em bận áo bằng tơ lòng anh đó
Em có nghe lời áo nói gì không?
Hồn anh xưa có trở về than thở
Và đêm đêm có năn nỉ đòi công?

Nếu có nghĩ đến công xưa khó nhọc
Có đoái thương chút tình nghĩa thâm sâu
Xin đừng trả công anh bằng tiền bạc
Ban cho anh chỉ một nụ hôn đầu



TA VÀ TA

Trong ta dường cũng có hai người
Năm tháng chung nhau chuyện khóc cười
Một đứa si mê, thằng tỉnh táo
Một thằng buồn bã, đứa vui tươi
Một thằng dốt nát, thằng thông thái
Một đứa siêng năng đứa biếng lười
Hai đứa hợp chung thành một đứa
Nửa như thần thánh, nửa đười ươi



VỀ THĂM HUẾ

Ta trở về đây khách viễn phương
Mà mang tình Huế nhớ quê hương
Tịnh Tâm hồ lắng, tâm chưa lắng
Vĩ Dạ người thương, dạ mãi thương
Lối hẹn Nam Giao đường ngược dốc
Trăng thề Bến Ngự nước mờ gương
Môi ai cười thắm hoa thành nội
Có nhạo cười ta tóc điểm sương?



NÓI CHUYỆN VỚI ÔNG BÁN VÉ SỐ

Ông lại mời ta mua vé số
Sao mà vồn vã rứa ông ơi
Ta chừ còn đủ hai nghìn chẳng
Mua số may ra lại gặp thời

Thôi hãy đưa đây rút một tờ
Đem đồng bạc thực để mua mơ
Biết đâu chiều xổ mơ thành thực
Ta trúng phần ông cũng được nhờ

Ta, ông nào có khác chi nhau
Mưa nắng quanh năm vẫn dãi dầu
Lội phố, ông mòn đôi dép nhựa
Nghĩ thơ, ta trắng cả chòm râu

Thôi hãy lại đây, ngồi xuống đây
Chia hai ly rượu đế, cùng say
Thơ và vé số cho vào túi
Chung hưởng phong lưu một phút này.


Ý LÀNH

Làm sao không tử để không sanh
Sáu ngả luân hồi cứ quẩn quanh
Cõi thế mênh mông mà hữu hạn
Tiếng lòng nức nở lại vô thanh
Trắng tay cũng vẫn hoàn tay trắng
Xanh mắt đâu còn mãi mắt xanh
Lơ láo giữa hai bờ thực mộng
Chỉ mong gieo được chút nhân lành

                        (Hương Sen 10)



KIẾP NGƯỜI

Tóc xanh rồi cũng bạc phơ phơ
Đôi mắt tinh anh hóa mập mờ
Bước quẩn lối mòn đôi gối mỏi
Nhai dần ngày lụn chiếc hàm trơ
Sầu chưa đong cạn đôi hồ rượu
Đời đã vo tròn một giấc mơ
Trên bến thời gian đò vẫn đợi
Nặng vai nhân quả buổi sang bờ

                        (Hương Sen 16)


(Còn tiếp)


READ MORE - Nhân 49 ngày nhà thơ Đinh Vũ Ngọc qua đời: DÂNG NÉN HƯƠNG LÒNG - An Phương Thi Hội và Gia Đình nhà thơ thực hiện

THƠ TUỆ THIỀN (Lê Bá Bôn)



Tuyển thơ Văn Thơ Việt - tập 1
(NXB Văn hóa-văn nghệ, 2011)

Gặp Lại Vầng Trăng
Chen lấn mười năm quên ngắm trăng
Về quê gặp lại giữa đêm rằm
Trăng ngoài ấy, trăng trong ta hội ngộ
Lợi danh nào đổi được ánh trăng tâm?

Trầm Tư Hi Mã
(Gửi người bạn nhà giáo)
Thời thực dụng, thế tình đầy khom cúi
Chỉ trầm tư Hi Mã cứu nhau thôi
Chắn bão táp những mái đầu thơ dại
Để nghìn sau còn gặp gỡ Con Người.

Một Nét Quê Em
Tôi về Bà Rịa mùa Noel
Mùa trời đất thanh thản nhân từ
Nơi đây ngày đông quên giá rét
Nên lũ cò nhẹ cánh nhàn du

Bà Rịa có em thêm yêu thương
Thêm tâm hồn phai nhạt nhiễm ô
Cơm áo không lấp vần thơ cũ
Li chanh đường mát ngọt ước mơ

Nét đồng nội dịu hiền ánh mắt
Phố thay dáng mới vẫn hương xưa
Chân tình nên nối dài yêu mến
Đường ngoại ô hoa nắng đong đưa

Những cánh hồng cùng em khoe thắm
Những nụ cười nửa lạ nửa quen
Tôi cứ để lòng tôi lãng đãng
Điểm xuyết tha phương một nét tình.

Sóng Tình Yêu
Ta yêu nhau: cây đời xanh hơn
Tầng ô-dôn bớt những vết thương
Lũ chim gọi nhau về đất hứa
Gã bụi đời giũ áo bất lương

Ta yêu nhau: niềm tin ló dạng
Rét nứt mùa, xuân đã nhú lên
Kẻ ô trọc theo đàn sâu nhỏ
Cởi tối đen hoá cánh bướm vàng

Ta yêu nhau: đất trời độ lượng
Rớt hận thù khỏi ánh mắt đau
Sóng tình yêu toả lan vô tận
Tim bình yên, quên thuở nát nhàu

Ta yêu nhau: lòng ta trong hơn
Không để tình yêu hoá oán hờn
Nụ hôn thương nỗi đau trái cấm
Người gặp người giữa cõi bán buôn.

Tuyển tập Thơ Nhà Giáo Việt Nam
(Tổng tập; NXB Văn hóa dân tộc, 2010)

Gặp Lại Vầng Trăng
Chen lấn mười năm quên ngắm trăng
Về quê gặp lại giữa đêm rằm
Trăng ngoài ấy, trăng trong ta hội ngộ
Lợi danh nào đổi được ánh trăng tâm?

Tĩnh Tâm Ở Quán
Trầm tư quán cóc ven đồi
Hương cà phê sớm quyện lời tâm kinh
Thương người tất bật vô minh
Chút vui xanh xám bên nghìn đắng cay.

 Tình Yêu Cúc Vàng
Ánh mắt em mang mùa xuân đến sớm
Trái tim tôi Thượng Đế cấy tình yêu
Tôi trân trọng - thôi gian tham trái cấm
Để sắc hương đọng mãi giữa vô cùng

Đã si dại tìm tình trong dục lạc
Bao ghét ghen đóng bít cửa thiên đường!
(Thượng-Đế-trong-ta muôn đời có mặt
Khi cõi lòng biết tỉnh thức-yêu thương)

Những cay đắng giờ hoá thân minh triết
Tôi yêu em như yêu nét cúc vàng
Quên rét mướt, gọi mùa xuân đến sớm
Sắc dịu hiền cứu rỗi trái đất đau.

Thơ Nhà Giáo - tập 15
(03 bài trong tổng tập & 02 bài khác)

Tự Do
Khi tâm hồn vút lên Hi Mã
Ta ung dung vào giữa chợ đời
Lòng mở cửa – yêu thương không vị ngã
Thì cần chi kích thích tố dựng niềm vui

Mọi nhãn hiệu đeo mang chừ vứt bỏ
Ta tự do tự tại giữa vô thường
Sáng chủ nhật lên đồi cao hóng gió
Trải giấc nồng ngoài tiếng hát trùng dương.

Vu Lan Trong Tôi
Cha đã sống như loài cây đứng thẳng
Không tham ô, không luồn cúi đảo điên
Thì ắt hẳn linh hồn xa nẻo ác
Bầu bạn chính nhân, gần gũi thánh hiền

Mẹ tháng ngày chắt chiu từng miếng sống
Nuôi đàn con, lòng mẹ cảm đất trời
Mai nhẹ bước mùa vui dâng trước mắt
Chốn thần tiên chắc đón mẹ về chơi

Lũ chúng con có đứa đi đứa ở
Mùa Vu Lan: mùa hội tụ tình thâm…
Tháng bảy qua rồi, niềm tin ở lại:
Vu Lan vĩnh hằng giữa cõi thiện tâm.

Tuệ Thiền (Lê Bá Bôn)

READ MORE - THƠ TUỆ THIỀN (Lê Bá Bôn)

ĐÃ HẾT MÙA XUÂN CHƯA - thơ Phan Minh Châu



Đã hết mùa Xuân chưa?
Mà Phượng hồng nhỏ máu
Sân trường còn nung nấu
Chút nỗi niềm mong manh
Em thôi không đến lớp
Em thôi không đến trường
Để mất ai ngày ấy
Vương nỗi buồn rưng rưng
Phố chiều nay ngẩn ngơ
Đường chiều nay sướt mướt
Nhớ ai đến bây giờ
Trăng vẫn còn thao thức
Em đi qua phố lạ
Chớm tình ai có hay
Anh đi về muôn ngã
Vẫn hoài tay trắng tay
Cuộn mình trong nỗi nhớ
Lòng tương tư bao chiều
Nghe mùa Thu trở gió
Để thấy hồn liêu xiêu
Anh bỗng khát môi em
Anh bổng thèm chút mật
Bôi trơn mối tình đầu
Nơi anh vừa đánh mất
Biết tìm em nơi đâu ?
Biển mịt mù xa lắc
Núi non quá trập trùng
Anh như tên hành khất
Choáng váng và khổ đau
Thấy lòng mình quặn thắt
Bởi anh vừa đánh mất
Mối tình hờ trăm năm.

PHAN MINH CHÂU
READ MORE - ĐÃ HẾT MÙA XUÂN CHƯA - thơ Phan Minh Châu

KHI QUA ĐÈO HẢI VÂN - thơ Nguyễn An Bình






Một bên biển, một bên trời
Bên nghe sóng vỗ bên đồi lá reo
Xe lên dốc ngược lưng đèo
Buồn len vách núi tình treo đỉnh sầu
Chiều rơi áo tím ngang đầu
Tiếng chim lạ lẫm hòa vào cỏ cây.

Một bên gió, một bên mây
Bên kia nắng chếch bên nầy mưa ngang
Sau lưng lỡ hẹn sông Hàn
Chợt nghe tiếng sóng Hương giang rì rào
Em qua bến nước sông nào
Tình anh muôn dặm gởi vào sắc mây.

  Tháng 3/2014
Nguyễn An Bình


READ MORE - KHI QUA ĐÈO HẢI VÂN - thơ Nguyễn An Bình

NGÀY THÁNG NGỌT NGÀO - thơ Trúc Thanh Tâm



Trong ngăn kéo còn đầy kỷ niệm
Em xa xôi, bỏ ngõ khung trời
Vẫn biết yêu nhau không có tội
Khi lòng còn nhung nhớ khôn nguôi

Gom thế gian vào trong cõi mắt
Mình chia nhau ngày tháng ngọt ngào
Mưa thả hồn hẹn đời với gió
Ân tình nào đọng giữa chiêm bao

Buồn len lén qua bờ tóc rối
Đêm cô đơn bạc trắng ưu phiền
Mưa tủi phận, ngậm ngùi tiếng khóc
Em vẫn còn trăn trở niềm riêng

Suối róc rách ru tình trong nhớ
Em có nghe mộng ước đan lòng
Đời cạm bẫy, người còn gian dối
Bao giờ đi hết lối tình chung

Yêu để thấy thế gian tha thiết
Khi tình nhau bừng ngọn lửa yêu
Tay trong tay, nghe quen nhịp thở
Môi ghé môi, đắm đuối muôn chiều

Yêu kẻo hết mùa yêu trinh tiết
Yêu đi em, chết đuối đam mê
Yêu để nhớ một thời e ấp
Buổi đầu tiên đâu chắc hẹn về

Hương trời đất đầy bầu khí quyển
Đời mong manh, tình vẫn dạt dào
Em thấy không thiên đàng mở cửa
Sự nhiệm mầu quấn quýt trong nhau !

TRÚC THANH TÂM
     (Châu Đốc)
READ MORE - NGÀY THÁNG NGỌT NGÀO - thơ Trúc Thanh Tâm