Tác giả Quách Như nguyệt Truyện ngắn và thơ |
Tôi
thích được đi ăn tối với Tuấn. Tôi vốn là người
biết thưởng thức, rất thích các món ngon, vật lạ;
những món ăn không thể nấu ở nhà. Vì thế khi được
đi ăn tối thường xuyên với một người bạn như Tuấn
thì còn gì bằng! Tuấn lại là người rất sành sõi khi
chọn nhà hàng. Những nhà hàng mà Tuấn đưa tôi đến
đều là những nhà hàng sang trọng, lịch sự nằm trong
những địa điểm trang nhã, phong cảnh hữu tình! Tôi cảm
thấy mình chẳng khác nào một cô bé lọ lem, được một
chàng hoàng tử tuấn tú khôi ngô đưa tôi vào một thế
giới trưởng giả, quí phái mà người thường hiếm khi
có được. Càng ngày chúng tôi càng thân thiết với
nhau hơn. Tôi chịu khó bỏ giờ để "sưu tầm",
tìm kiếm những nhà hàng nổi tiếng. Mỗi khi Tuấn
đến đón tôi, tôi chỉ việc nói cho Tuấn nghe tôi muốn
đi nhà hàng nào, ở đâu là Tuấn chở tôi đến đó.
Tuấn còn tỏ ý "xin lỗi" vì anh đã quá bận
rộn, không có thời gian tìm tòi, dự tính trước cho buổi
đi chơi.
Những khi ngồi ăn tối, Tuấn hay "tập"
cho tôi uống rượu! Tuấn nói:
“N cần biết uống
rượu để chứng tỏ N là người phụ nữ có bản
lãnh!"
Tôi không đồng ý với Tuấn điều
này nhưng tôi cũng không phản đối. Không “cự”
lại anh, tôi chỉ hớp một, hai ngụm nhỏ cho Tuấn vui
lòng chứ không bao giờ uống cả ly, nhưng khi Tuấn mua
hoa hồng từ những người bán dạo trong nhà hàng để
tặng tôi, tôi nhất định từ chối! Những người khách
(clients) khác cũng hay tặng hoa cám ơn tôi sau khi tôi làm
xong việc cho họ. Rồi có những khách hàng “quí và
thích” tôi hơn bình thường nữa chứ, họ gửi hoa hồng
đến tận văn phòng!!! Thỉnh thoảng tôi vẫn thường
mang hoa về nhà, nhưng thiết nghĩ, mang hoa hồng về nhà
hoài cũng kỳ mặc dù chồng tôi là người rất hiểu
biết, tin tưởng, yêu thương vợ hết mình; tôi cũng phải
biết tự giới hạn tôi chứ, không thể nào tôi cho phép
mình sống vô tư, tự do hoàn toàn như người chưa bao giờ
lập gia đình được. Tuấn thấy tôi không muốn nên
anh cũng không tỏ vẻ ...hào hoa, không mua hoa tặng cho tôi
nữa.
Việc làm của tôi tuy kiếm được khá
nhiều tiền, nhưng nó cũng bắt tôi phải suy nghĩ nhiều,
có nhiều điều cần phải tính toán, khách hàng gọi điện
thoại cả ngày, đôi khi họ la lối, thúc dục rất là
phiền não! Khách hàng lại hay nói xạo với mình,
mỗi lần việc mượn nợ gần xong là có bao nhiêu vấn
đề (problems) tự nhiên đến phút chót mới “lòi” ra,
tôi lại phải suy nghĩ, giải quyết vấn đề, chạy chọt,
lo sốt vó!!! Thế cho nên sau một ngày lao tâm, vật
lộn với công việc, được gặp Tuấn, là an vui, là hạnh
phúc! Dường như tất cả những muộn phiền rắc rối lo
toan ấy đều tan biến. Tuấn cũng giống như tôi,
cũng đa đoan, mệt trí cả ngày. Anh tâm sự với tôi
rằng những giờ phút ngồi ăn chung với tôi, anh cảm
thấy rất bình tâm, an lạc.
*****
Tuấn săn
sóc, chiều chuộng tôi ghê lắm! Còn gì hạnh phúc cho
bằng khi được một người đàn ông thành công, mặt mũi
sáng sủa hết lòng lo lắng, trân quý mình như thế! Anh
chịu khó lắng nghe tôi kể chuyện. Những chuyện trên
trời dưới đất, chuyện làm ăn, chuyện chồng con, ngay
cả những chuyện tình vu vơ thời con gái của tôi. Không
những thế, Tuấn còn khéo léo khen ngợi tôi không tiếc
lời:
"N. thông minh lắm!"
"Bàn tay N.
thật đẹp, bàn tay này làm model để chụp hình quảng
cáo được đó, N"
"N. là người phụ nữ bản
lĩnh, giỏi giang, tháo vác nhưng lại rất nhu mì và dễ
thương!"
“You have beautiful skin, very nice
complexion!”.
v.v.....
Đôi khi anh thốt ra
những câu làm tôi cảm thấy như chạm vào trái tim mình:
"Anh thích cá tính của N, thẳng thắn, không mầu
mè kiểu cách, thành thật và nữ tính.!"
“N giỏi
lắm. Anh chưa từng gặp người đàn bà nào cỡ tuổi N
mà thành công như N”
“N có tài, thành công nhưng
không kiêu ngạo, tính tình mềm mỏng, dễ thương!”
"Anh
cảm ơn trời cho anh có một người bạn dễ thương như
N."
“Hôm nay là ngày Mother Day, anh cảm ơn mẹ của
em, cảm ơn bà đã ban em cho anh, một người bạn tuyệt
vời!.”
v…v…
Anh nói nhiều lần:
“Nguyệt có bãn lãnh, có
tài nhưng lại không khô khan, N lãng mạn, dễ thương ghê
lắm!”
Tuấn ... smooth talker ghê ha các bạn.
Anyways, những lời mật ngọt này cũng làm cho tôi rất ư
là ...khoái chí, hihiiiii; cho dù Tuấn có nói thật hay
không tôi cũng hông cần biết.
Người ta hay nói "Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai" mà lị, quả thật đúng vô cùng! Bằng cớ là sau bao nhiêu năm, tôi vẫn nhớ rõ mồn một những lời Tuấn nói vì những lời nói đó hình như đã in sâu vào tim óc của tôi, cứ như vừa mới đây thôi, cứ như mới ngày hôm qua, hôm kia vậy.
(Còn tiếp.)
Quách Như Nguyệt
<nhunguyet9963@gmail.com>