Quê quán : Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị
Trước 1971: Học sinh trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị
Sau 1975 : Tốt nghiệp ĐHSP Huế, khoa ngữ văn
Hiện sống tại Đà Nẵng
Quay về
Sao tôi phải quay về
nơi phia ấy một rừng châu chấu
đường thôn chân trần ướt đẩm sương
cảm giác quen
buốt vào trí nhớ
nơi truông rú ao đầm mênh mang cỏ dại
con cò nghiêng chao
cò còn bay là đất trời trăm năm không đổi
nước dưới ao còn nương bóng chim tăm cá
nhận ra mình rơm rạ tuổi mười ba
bên bếp lửa chật chội
chị em ngồi sát vào nhau cho đủ chỗ
nhức tới xương rét cong mái lá
miên man chuyện đời xưa
rét căm căm đường làng chạy nhanh cho ấm
rét chi rét lạ rét lùng
mấy chục năm rùng mình lẩy mẩy.
chén rượu gạo chuyền tay có mùi khê
rượu mình nấu còn vương củi trấu
vô tình thấm vào vị giác
chênh chao niềm trắc ẩn
thằng bạn thời bắt ốc mò cua chôm gà trộm bưởi
giờ hom hem ngồi uống rượu suông
mưa nắng gạo cơm phập phồng mưa lũ
mọi chuyện ú ớ vật vờ cũng chỉ chiêm bao
những ngôi nhà trước cau sau chuối
trưa vắng buồn không chịu nỗi
con chó cong mình nằm ngủ
mấy ả tan chợ mai về líu ríu ngoài đê
gió nồm táp vào mái lá
phừng phực giận dỗi
chuối sau vườn lao xao bóng ai lẻn vào cửa sổ
tự dưng ngồi nghĩ chuyện vu vơ
đêm tối ngoài hiên
đượm nồng hương đồng hương bưởi
đã đời uống rượu tới khuya
con nhái con ếch làm bạn
trăng sáng chi khuya chén rượu óng màu bạc
cha mẹ không còn anh em đi hết
mộ ông mệ ngoài đồng cỏ lau chi chít
nhà cũ trường xưa bom dội tan hoang
đôi khi ngờ ngợ
đã lâu quen mùi phố xá
vợ con ngồi chưa kịp nóng đít đòi đi
sao cứ muốn về
sao cứ muốn về
bên ngõ vắng.
Một nửa Ban Mê
Có một Ban Mê
từ cây số 3 về ngã năm thành phố
lóc cóc tiếng ngựa thồ
như kim đồng hồ gõ vào trưa vắng
lả chả hoa phượng tây vàng
đong đưa mùi tóc rất Huế
đã hẹn thầm phố núi và em
ngôi nhà thường xuyên khép cửa
góc phố nhiều người qua
nhưng từ lâu tắt lửa
không một người thân
em ngồi giữ nhà giữa đồ đạc ẩm mốc và bóng tối
đơn độc thiếu vắng bạn bè
cây dương cầm không ai đánh thức
còn vang mãi vọng âm buồn
muốn giữ lại thời gian em thả trôi bong bóng về những điều quá vãng
những gì đáng quên em vẫn giữ lại
mụ mị cả tháng ngày
phía trước còn chông chênh mù mịt
đừng cõng mãi trên vai nỗi đắng cay không cần chia sẻ
đã bao lần ghé qua rất vội
tôi mở toang cánh cửa sổ
cho nắng gió tràn vào
đến bên em chia một nửa nổi buồn
muốn nhìn vào mắt em với niềm hy vọng
dù không dễ, cả chút niềm tin
vây quanh biết bao trắc trở
những bông hoa ngụy tín
không dễ gì bị đánh lừa bởi lời rao giảng
chúng ta còn quá trẻ
đắm đuối nổi buồn chưa kịp nhận ra
để bước qua giới hạn
chân trời còn mở cửa
con đường rừng vẫn muốn một lần đi hết
sau cỏ gai, những mùa hoa phải đến lúc đáo kỳ
tôi sợ sự nhàn rỗi
sẽ nuốt trôi niềm hy vọng
không chỉ một nửa nỗi buồn
đấy là điều ấp ủ cùng em
không thể bắt đầu không thể kết thúc
tháng năm xa mịt mù chao đảo
ái ngại đời mình, còn một nửa, phía ấy Ban Mê.
HỒ SĨ BÌNH
2008
Trước 1971: Học sinh trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị
Sau 1975 : Tốt nghiệp ĐHSP Huế, khoa ngữ văn
Hiện sống tại Đà Nẵng
Quay về
Sao tôi phải quay về
nơi phia ấy một rừng châu chấu
đường thôn chân trần ướt đẩm sương
cảm giác quen
buốt vào trí nhớ
nơi truông rú ao đầm mênh mang cỏ dại
con cò nghiêng chao
cò còn bay là đất trời trăm năm không đổi
nước dưới ao còn nương bóng chim tăm cá
nhận ra mình rơm rạ tuổi mười ba
bên bếp lửa chật chội
chị em ngồi sát vào nhau cho đủ chỗ
nhức tới xương rét cong mái lá
miên man chuyện đời xưa
rét căm căm đường làng chạy nhanh cho ấm
rét chi rét lạ rét lùng
mấy chục năm rùng mình lẩy mẩy.
chén rượu gạo chuyền tay có mùi khê
rượu mình nấu còn vương củi trấu
vô tình thấm vào vị giác
chênh chao niềm trắc ẩn
thằng bạn thời bắt ốc mò cua chôm gà trộm bưởi
giờ hom hem ngồi uống rượu suông
mưa nắng gạo cơm phập phồng mưa lũ
mọi chuyện ú ớ vật vờ cũng chỉ chiêm bao
những ngôi nhà trước cau sau chuối
trưa vắng buồn không chịu nỗi
con chó cong mình nằm ngủ
mấy ả tan chợ mai về líu ríu ngoài đê
gió nồm táp vào mái lá
phừng phực giận dỗi
chuối sau vườn lao xao bóng ai lẻn vào cửa sổ
tự dưng ngồi nghĩ chuyện vu vơ
đêm tối ngoài hiên
đượm nồng hương đồng hương bưởi
đã đời uống rượu tới khuya
con nhái con ếch làm bạn
trăng sáng chi khuya chén rượu óng màu bạc
cha mẹ không còn anh em đi hết
mộ ông mệ ngoài đồng cỏ lau chi chít
nhà cũ trường xưa bom dội tan hoang
đôi khi ngờ ngợ
đã lâu quen mùi phố xá
vợ con ngồi chưa kịp nóng đít đòi đi
sao cứ muốn về
sao cứ muốn về
bên ngõ vắng.
Một nửa Ban Mê
Có một Ban Mê
từ cây số 3 về ngã năm thành phố
lóc cóc tiếng ngựa thồ
như kim đồng hồ gõ vào trưa vắng
lả chả hoa phượng tây vàng
đong đưa mùi tóc rất Huế
đã hẹn thầm phố núi và em
ngôi nhà thường xuyên khép cửa
góc phố nhiều người qua
nhưng từ lâu tắt lửa
không một người thân
em ngồi giữ nhà giữa đồ đạc ẩm mốc và bóng tối
đơn độc thiếu vắng bạn bè
cây dương cầm không ai đánh thức
còn vang mãi vọng âm buồn
muốn giữ lại thời gian em thả trôi bong bóng về những điều quá vãng
những gì đáng quên em vẫn giữ lại
mụ mị cả tháng ngày
phía trước còn chông chênh mù mịt
đừng cõng mãi trên vai nỗi đắng cay không cần chia sẻ
đã bao lần ghé qua rất vội
tôi mở toang cánh cửa sổ
cho nắng gió tràn vào
đến bên em chia một nửa nổi buồn
muốn nhìn vào mắt em với niềm hy vọng
dù không dễ, cả chút niềm tin
vây quanh biết bao trắc trở
những bông hoa ngụy tín
không dễ gì bị đánh lừa bởi lời rao giảng
chúng ta còn quá trẻ
đắm đuối nổi buồn chưa kịp nhận ra
để bước qua giới hạn
chân trời còn mở cửa
con đường rừng vẫn muốn một lần đi hết
sau cỏ gai, những mùa hoa phải đến lúc đáo kỳ
tôi sợ sự nhàn rỗi
sẽ nuốt trôi niềm hy vọng
không chỉ một nửa nỗi buồn
đấy là điều ấp ủ cùng em
không thể bắt đầu không thể kết thúc
tháng năm xa mịt mù chao đảo
ái ngại đời mình, còn một nửa, phía ấy Ban Mê.
HỒ SĨ BÌNH
2008