Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành
Showing posts with label Kim Dung. Show all posts
Showing posts with label Kim Dung. Show all posts

Thursday, August 31, 2023

QUÁCH TƯƠNG – Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện

 
Nhân vật Quách Tương.

Côn LuânTam Thánh Hà Túc Đạo thua vắt giò lên cổ mà chạy, chạy khoảng nửa canh giờ thì vẫn còn luẩn quẩn trong khu vực Tung Sơn. Quách Tương nữ thiếu hiệp thấy chuyện xẩy ra tức cười quá cưỡi con lừa xanh chạy theo, cuối cùng cũng gặp lại tiên sinh ở một toà thạch đình dưới chân núi. Sau khi uống nước nghỉ khoẻ thì hai người trao đổi về kiến thức võ học, quan niệm của người quan ngoại Tây Vực, và người quan nội Trung Thổ. 
Quách Tương lên tiếng thăm hỏi:
- Chắc tiên sinh không hài lòng cho lắm về cuộc đấu võ thi tài trên chùa Thiếu Lâm ? 
Côn LuânTam Thánh Hà Túc Đạo như gãi phải chỗ ngứa bèn ngửa cổ than rằng:
- Chưa có cuộc thí võ nào mà bất công như cuộc thí võ vừa rồi ? Chắc cô nương cũng hiểu như vậy!
- Dạ tiểu nữ cũng không hiểu gì sứt cả? mà chỉ thấy tiên sinh thua chạy bất ngờ nên chạy theo tiễn đưa tiên sinh một thôi đường mà thôi!
- Vậy theo ý của tiểu cô nương thì tại hạ thua à ?
- Chả lẽ tiên sinh thắng sao ?
Khuôn mặt cuả Hà Túc Đạo đang mầu trắng chuyển qua mầu đỏ rồi mầu hồng, y như đang luyện tập “ Càn Khôn đại na di tâm pháp” đến hồi thứ sáu, buồn bã thở dài trả lời:
- Cung cách đấu võ của Võ Lâm Trung Nguyên tại chuà Thiếu Lâm xem ra không có vẻ công bằng, thứ nhất là dàn nhân sự ra nhiều quá, còn cách đấu võ thì rất là bất công!
- Tiểu nữ xin trả lời ngắn cho tiên sinh điều này là chuà Thiếu Lâm dàn nhân sự ra nhiều quá, chả là xính xáng Kim Dung cuả hãng phim Minh Thị mướn họ đóng phim, tập họp cho nó đông xôm tụ, nào là cả trăm người trong La Hán Đường cuả Vô Sắc đại sư, cả ba trăm người trong Đạt Ma Đường cuả Vô Tướng đại sư, nào Vĩnh Tồn Tâm Viện đến Viện dưỡng lão, đầu bếp [tức Hoả công, Hoả đầu vụ], rồi đến những phu phen trồng rau bổ củi sau chùa, kể luôn cả thiện nam tín nữ hôm đó vãng lai viếng cảnh chùa, cứ tính đầu người mà xính xáng Kim Dung trả tiền, họ có biết võ vẽ gì đâu ? Còn chuyện tiên sinh cho là không công bằng thì xin giảng giải cho tiểu nữ nghe để hiểu?
Ta là Hà Túc Đạo với biệt hiệu Côn Luân tam thánh thì theo thủ tục cuả võ lâm Tây Vực, thì như vừa rồi ở hiện trường Thạch Đình ba vị Thiếu Lâm Tây Vực là Phan Thiên Canh, Phương Thiên Lao và Vệ Thiên Vọng đánh với ta là rất chuẩn. Vì ta là Tam Thánh nên phải có đủ ba ngươì đấu với ta, thiếu không đủ ba thì không được phép đấu. Cách đấu hợp lý nhất là phải kiếm một cao thủ ngang ngửa với ta, là cùng một lúc có cả ba sở trường, vừa Kiếm, vừa Cờ, vừa Đàn, tức là vừa đấu kiếm vừa đấu cờ và vừa đấu đàn. Khi đó mà ta thua thì ta mới tâm phục khẩu phục. Ý cuả tại hạ là như vậy, theo cao kiến cuả Quách cô nương thì sao?
- Chuyện này thì cũng không lấy gì làm kh , chẳng qua tiên sinh không chọn đúng địa bàn thi thố mà thôi ? Nếu tiên sinh mua vé maý bay qua hãng Eva qua du lịch Việt Nam thì ít nhất cũng có vài nhân tuyển đấu ngang ngửa hơn thua với tiên sinh được.  Những ngươì này không bao giờ mạo xưng là Tam Thánh, nhưng sở trường cuả họ là Tam Tuyệt là vừa thổi kèn [một lúc thổi hai kèn một ngắn và một dài] mũi thổi sáo và có khi vừa thổi kèn thôỉ sáo vừa ăn chuối và uống nước trà hay lade nữa!
- Dưới gầm trời gầm cầu này lại có những thiên tài hiện thực đến như thế sao?
- Không tin thì tiên sinh về nhà mở web Âm Nhạc ra thì thấy ngay. Tiểu nữ không bao giờ dám nói dối. Vậy xin kính cẩn hỏi là cái Thời danh Côn Luân tam thánh là do ai phong ? Hoàng Đế Trung Quốc hay giáo hội La Mã phong ?
- Chính tại hạ tự phong cho mình chứ chưa hề có ai phong cả ?
- Theo chỗ tiểu nữ hiểu thì từ xưa tới nay chưa có ai dám khoác lác mà tự phong mỹ tự dao to buá lớn làm vậy? Nên hai vị đại sư Vô Tướng và Vô Sắc cũng rất lấy làm bất mãn,  muốn tỉ thí võ công hơn thua với tiên sinh để mục đích xem tiên sinh “Thánh”  ở chỗ nào ? Cũng may là tiên sinh vội vội vàng vàng ra chiêu đâm vào hai thùng nước cuả Giác Viễn đại sư mới có cớ sự như bây giờ!
*
Cô nương có nhận xét thế nào về cuộc đấu cuả taị hạ vừa rồi?
- Theo ngu ý cuả tiểu nữ thì cuộc đấu cho đúng nghĩa thì không có, mà chẳng qua là một sự hiểu lầm đáng tiếc và đáng tức cười, vì dù sao tiểu nữ cũng có quen biết vơí hai vị đó. Trước đó hai năm, trên đỉnh núi Hoa Sơn, câu chuyện xẩy ra như vầy: Trương quân Bảo lúc đó mười sáu tuổi, gia đình khá giả cho tu học Phật pháp nội trú tại chuà Thiếu Lâm [có trả tiền khoảng mười năm rồi]. Ngoài giờ học được phụ việc tập sự nơi Tàng kinh Các với đại sư Giác Viễn  tức là trông nom thư viện và lo việc trà nước mời khách tơí thư viện tham quan] khi đó thì có hai vị đại hiệp ngoài Tây Vực quan ngoại, có tên giang hồ là Doãn Khắc Tây và Tiêu Tương Tử tìm cớ đến tham quan chùa Thiếu Lâm và vào Tàng kinh Các để xem kinh văn sách hiếm, mục đích chính là Chôm, vì không đọc được chữ, nên chôm đại ngay cuốn Kinh Lăng Già [là cuốn kinh văn viết tay cuả tổ sư Bồ Đề Đạt Ma và trong cuốn này bên lề thì chép bí kíp “Cửu Dương Thần Công”. Hai thầy trò là Giác Viễn đại sư và Trương Quân Bảo chạy bộ theo hai vị đaị hiệp đến tận núi Hoa Sơn đòi lại kinh văn nhưng không đòi được, đành tay không trở về. Lúc đó tiểu nữ cũng đang có mặt ở đó, Thần Điêu đại hiệp Dương Quá thấy chú em mất thì giờ quá, bèn dậy cho chú em Trương quân Bảo ba chiêu trong Ngọc Nữ Chân Kinh. Về lại Thiếu Lâm thì Giác Viễn đại sư bị giới luật viện phạt gánh ba ngàn sáu trăm gánh nước từ chân núi đổ vào giếng trên lưng chừng núi [là chỗ chúng ta đang đứng đây]. Cái lộ trình mà đại sư Giác Viễn gánh nước đi qua thì vô tình tiên sinh đem vẽ chín đường ngang dọc cuả bàn cờ vây trên đó, chứ hoàn toàn đại sư Giác Viễn không có ý đi lên đường kẻ nhằm xoá hết đường kẻ cuả bàn cờ. Đây cũng chỉ là sự lãng trí cuả nhà văn Kim Dung mà thôi. Trong Thiên Long Bát Bộ nơi Thuỷ Kính hồ, lúc mà Vương Gia Đoàn Chính Thuần sắp thua Vương gia Đoàn Diên Khánh thì đại hiệp Kiều Phong đứng bên cạnh cầu, giơ tay xách cổ Đoàn chính Thuần ném qua một bên cứu thoát chết. Đoàn Diên Khánh thấy khi không có cao nhân xuất hiện, bèn chạy trên mặt cầu lát bằng đá trắng dùng chân viết một hàng chữ  “Đây là chuyện nội bộ cuả giòng họ Đoàn nước Đại Lý, kính mong đại hiệp đứng ngoài cho đừng chen vào”. Mắt cuả Kiều Phong vốn không được sáng tỏ cho lắm, bèn chạy qua đó để coi, vừa coi hai chân bèn xoá mất luôn hàng chữ đó đi. Mục đích của nhà văn Kim Dung là muốn thử tài độc giả, xem có ngươì nào nhận ra hai đoạn văn cuả hai tác phẩm này giống y như nhau chăng? Thành ra cuộc đấu thì tiên sinh gắng làm sao cho thắng. Còn phần Giác Viễn đại sư làm mất kinh văn của tổ sư, là một đại tội, nay chỉ gánh vài ngàn gánh nước từ chân núi đến lưng chừng núi là “Xù’ nên đại sư sợ tiên sinh giành mất hai chiếc thùng nước và hai sợi dây sắt đeo tòng teng qua cổ, nếu mất đi hai thùng nước này thì đại sư làm sao mà chuộc tội chuộc lỗi ?
- Thế còn tên nhóc Trương quân Bảo dùng hai bàn tay không uýnh vơí tại hạ thì vì lý do nào ?
- Cũng dễ hiểu thôi? Trương Quân Bảo là đồ đệ trực tiếp cuả Giác Viễn đại sư, nếu Đại sư bị chết hay bị tàn tật thì cái công đoạn gánh nước lại trao lại cho Trương thiếu hiệp tiếp tục, cái chuyện đương nhiên là như thế, dù chỉ học có ba chiêu cuả Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá, và năm chiêu trong cặp Thiết La Hán mà tiểu nữ mới tặng cho chú em ngày gần đây, mà tay không đánh với tiên sinh đúng là xâm mình, chả biết trời cao đất dầy là cái gì. Vậy xin hỏi lại một lần nữa là tiên sinh đấu với hai người này mục đích có phải giành đôi thùng nước để gánh nước thi với Giác Viễn đại sư hay không?
- Cô nương hỏi lãng nhách! Gánh nước thi với lão đại sư Giác Viễn mà làm cái con khỉ gì? Vậy xin hỏi lúc mà tại hạ thua chạy có cờ, thì mấy cái máy camera cuả đoàn phim Minh Thị Hồng Kông có nhắm vào tại hạ mà quay không?
- Quay quá đi chứ ? Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo nói phét tự phong thua chạy dướí tay hai “thấp thủ” cuả phái Thiếu Lâm mà không quay thì quay ai bây giờ nữa chứ ?

chuvươngmiện

READ MORE - QUÁCH TƯƠNG – Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện

Friday, August 25, 2023

PHỤC VIÊN (VỀ VƯỜN) – Phụ lục “Đồ Long nữ tử” – Chu Vương Miện



Trong lán trại cuả Minh Giáo an toạ trong khu rừng phía sau của Thiếu Lâm Tự  giáo chủ Trương Vô Kỵ ngồi chủ trì đại cuộc, bên cạnh là Triệu Mẫn quận chúa có hai vị Tiêu Dao nhị tiên [tức hai vị sứ giả Dương Tiêu và Phạm Dao], Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, cùng nhị sư bá Dư Liên Châu phái Võ Đang, cuộc họp nội bộ này dùng tiếng Mông Cổ là chính, để khỏi lọt bí mật ra ngoài tiếng Háng chỉ là phụ. Nói là cuộc họp, nhưng thực ra là một cuộc phân công phân nhiệm cắt đặt hậu sự của giáo chủ Minh Giáo mà thôi, và người [nhân tuyển] được chỉ định chức phận cũng chỉ chấp hành nghiêm chỉnh phục mệnh. Giáo chủ Trương Vô Kỵ phân bổ nói:
- Sự đời đến và đi là một con đường thẳng, cục phân bò hay Kim Mao Sư Vương Ta Tốn thì cũng không khác chi nhau! Bát cơm hay bát cứt giá trị tương đương, bát cơm dùng cho con người, bát cứt dùng cho con chó, đếu là chất bồ dưỡng tương đương, chẳng qua thời gian chuyển hoá trước và sau mà thôi, thì cái chuyện đến và đi nó cũng vậy. Cuộc đơì vốn bất thường vô thường, nay vầy mai khác. Vậy trong lúc còn bình thường thư giãn, bổn giáo chủ xin được phân công phân nhiệm những nhiệm vụ trong bổn giáo vào những ngày sắp tới, kính mong những vị đại hiệp cao cấp hộ giáo một lòng đáp ứng nhiệt tình ủng hộ cho. Nay đề cử tả sứ Dương Tiêu là giáo chủ Minh Giáo đời thứ ba mươi lăm, hưũ sứ Phạm Dao là phó giáo chủ, có nhiệm vụ phụ tá cho giáo chủ xử lý công việc hoàng dương bổn giáo. Các vị còn lại mỗi vị thăng lên một cấp. Riêng bổn tọa thì xin được cáo lão hồi hưu, nhiệm vụ đến đây cũng tạm như “đại công cáo thành”. Nhị sư bá Dư Liên Châu phái Võ Đang lên tiếng:
- Quý thay, sự đời muôn sự cuả chung, chả có cái gì trường cửu, mà chả có cái gì vĩnh viễn, và cũng chả có gì văn thành võ đức, trung hưng thánh giáo nhất thống cùng muôn năm trừng trị giang hồ, có đó mà không đó, ôm rơm lắm thì rát bụng, vác ngà voi thì nặng vai! Khi nào giữ được thì tạm giữ khi nào cần buông ra được thì buông ngay!
Hữu sứ Phạm Dao tiếp lời bằng tiếng Mông Cổ:
- Thuộc hạ có thời kỳ làm đệ nhất dũng sĩ xứ “Hoa Thích Tử Mô” là một phiên thuộc cuả Mông Cổ, phần dã sát biên giới nước La Sát, thì có một nhận xét chủ quan về sự cai trị cuả nhà đại Nguyên như sau “ Mông Cổ không có một chính sách cai trị hoàn thiện gì cả , chỉ có tính cách đi ăn cướp, nên sau bốn mươi năm làm chủ cả một dải đât rộng lớn từ Âu sang Á từ đời Mông Kha đã dần dần bị những thuộc quốc đồng hoá, phiá Đông Âu do Hãn Truật Xích cai quản đã từ từ biến chất cùng dân địa phương biến thành nước Hungary, phiá Bắc vùng Nga La Tư là đất phong cuả Hãn Cáp Nhĩ Đài thì bị đồng hoá thành bốn nước Uzberkistan, Turkistan, và Tazhikistan, cùng Hoa Thích Tử Mô. Phần còn lại là nhà Đại Tống thì do một phần Mông Cổ gọi là Nguyên cai trị, hầu như đa số người Mông Cổ đã bị Háng đồng hóa hết trọi. Hiện giờ trong tình cảnh này, không cần dân Háng vùng dậy đòi tự trị thì quân Mông Cổ từ từ cũng sẽ tan!”
Tả sứ Dương Tiêu kính cẩn tiếp lời:
- Theo ngu ý cuả tại hạ thì các quốc gia có khả năng đi xâm lăng [thực dân] những nước khác, hoặc chiếm đóng hoặc đô hộ, hoặc mang chiêu bài mị dân là đi cai trị khai hoá v..v.. thường họ có một quân đội hùng mạnh, một hạm đội hiện đại hơn, một nền văn minh và văn hoá cao hơn dân bị chiếm, chả hạn như Hy Lạp, La Mã, Ai Cập... họ chiếm đóng mục đích là chiếm nguyên vật liệu [tức tài nguyên] như than đá, dầu hoả, quặng kim loại, uranium, họ cũng làm những con đường quốc lộ rộng rãi, những hải cảng sầm uất, những thành phố kinh tế phồn vinh, những cơ sở sản xuất khang trang, nhà thương trường học bưu điện, mặc dù chỉ là những phương tiện để di chuyển [mang nguyên liệu] ra đi, tuy nhiên dân bản xứ ngươì thì đi lính đánh thuê, người làm phu làm phen làm thợ, ngươì làm công nhân, đàn bà con gái thì lấy họ, không thì cũng làm chị em ta... nói chung thì hai bên cũng đều lưỡng lơị, hai bên đều có lơị, nhất là họ có một nền văn hoá cao, truyền bá tư tưởng tự do, dân chủ, mặc dù họ đến để xâm lăng bóc lột nhưng bản chất họ là ngươì có văn hoá , nên dù dã man, khốn nạn đến đâu đi nưã cũng chỉ có chừng có mực có giớí hạn. Ngược lại dân Mông Cổ là dân du mục không có văn hoá, không có chữ viết, đi đến đâu là tàn hại tới đó. Sự xâm lăng cuả Mông Cổ với các nước láng giềng là một sự đại tai họa cho nhân loại con người. Không biết đối với đại Ngalatư, Đông Bắc Âu ra sao thì không được rõ, chứ riêng với Trung Thổ thì đúng là tầng chót điạ ngục trần gian, có một mà không bao giờ có hai. Dân số từ đầu nhà Tống dân hai miền Nam Bắc tính chung là 100 triệu dân, qua 300 năm đô hộ của Đại Liêu, Đại Kim, dân số chỉ có chết mà chỉ giữ ở khoảng khiêm nhượng này. Đến 90 năm đô hộ của Mông Cổ, thì tàn sát giết chết hơn nửa, bây giờ dân Háng chỉ còn có 46 triệu dân mà thôi ! Quân lính Mông Cổ tuỳ tiện muốn giết dân Háng lúc nào cũng được, kể như cơm bữa, nếu là họ Triệu, họ Trương, họ Lý... thì muốn giết cứ giết không cần tra vấn tội vạ gì cả, nhà quan binh rất rộng rãi, tuy nhiên muốn chiếm nhà đất của dân Háng thì cũng rất là giản đơn giản kép, bằng cách chỉ cần bắn một mũi tên lửa sang nhà láng giềng, nhà láng giềng bốc cháy, bà con dân chúng phải hiểu là di tản chiến thuật ngay tức thời thì sống, nấn ná ở lại bám trụ là kể như toi đời, chiếm cứ nhà dân, gỡ gỗ ra làm củi chụm thui dê thui cưù, các cây nhãn, cây lê, cây bưởi, cây hồng có tuổi sống hàng 10 năm trở lên, không biết hái trái để ăn, chờ sang năm thu hoạch mùa khác, người Mông Cổ cho cưa hẳn các loại cây ăn trái tận gốc kéo thân cây vào để trong nhà, ăn dần ăn hết thì mang thân cây ra sân cưa bổ thành củi nhóm lửa nấu cơm. 90 năm cai trị Trung Nguyên không mở mang khuyếch trương gì cả, đường xá chỉ là những lối mòn xưa cũ dùng cho lừa ngựa và xe ngưạ chạy, lòng cũng không tham, cũng chả biết giá trị cuả vàng bạc đá quí, cũng không tham vải vóc gấm lụạ, cũng không tham gái có nghiã là hoàn toàn không tham nhũng, đời sống thường nhật cứ quàng đại một tấm da dê da cừu lên thân người là kể như xong. Tuy nhiên nghe nói thời nhà Tây Hán có cho ngườì sang Đại Việt cai trị, nơi này chuyên sản xuất Sừng Tê [Giác], Ngà Voi, thu gom đặc sản này về kinh đô nhiều lắm. Thời đó không biết dùng Sừng Tê Ngà Voi để tế ông tế cha gì không rõ, còn thời Hốt Tất Liệt cho quân xâm lăng Đại Việt, mục đích phụ là càn quét lấy cho bằng hết Sừng Tê Ngà Voi về Đại Đô, để cúng hương hồn Thành Cát Tư Hãn, sau nữa chia cho các Bạt Đô [Dũng Sĩ] gắn Sừng Tê vào mũ đội trên đầu để thỉnh thoảng vào ngày lễ đấu bò thì đội vào để mà húc nhau ? Còn Ngà Voi thì để dành ai ở không thì vác tới vác lui cho nó vui ?
*    
Để tiếp lời tân giáo chủ Minh Giáo Dương Tiêu đời thứ ba mươi lăm, Du Liên Châu nhị hiệp phái Võ Đang khẩn trương nói:
- Để tỏ ra quân Mông Cổ là thứ quân thiện chiến, có một không hai đánh đâu thắng đó, Hốt Tất Liệt lấy oai với người Mông Cổ, với ngươì Háng cũng có, ra lệnh một lúc cho mấy đạo quân tinh nhuệ, đạo thì xâm lăng Đài Loan, đạo thì uýnh Nhật bản, đạo thì đánh Cao Ly [Triều Tiên], đạo thì qua dậy cho An Nam một hai bài học, đạo thì đánh Chiêm Thành, cũng may là đạo quân nào cũng thua cả! Có một vấn đề thắc mắc nêu ra ở đây, các nước nhỏ này, đều đánh bại toàn quân Thát Đát Hồ Lỗ mà sao quan binh Trung Nguyên cuả người Háng Tộc lại thua dài dài ? Đó chẳng qua chỉ là chiến thuật chiến lược “biển người” thực hành câu chân ngôn “quân tử mười năm trả thù chưa muộn” ? Phải biết trường kỳ mai phục nhắm chờ thời cơ chín muồi để đồng hoá thằng du mục Di Địch Mông Cổ, Mông Đít phương bắc này từ A tới Z, có nghĩa là dứt đẹp con “Vịt Đẹt” từ bây giờ trở đi, bố bảo cho ăn kẹo cũng không dám xâm lăng Trung Quốc nữa.
 
chuvươngmiện

READ MORE - PHỤC VIÊN (VỀ VƯỜN) – Phụ lục “Đồ Long nữ tử” – Chu Vương Miện

Sunday, August 13, 2023

NƠI VẠN AN TỰ - Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện



Ba vị đại hiệp là giáo chủ Trương Vô Kỵ, tả sứ Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu nhắm ngay Vạn An Tự xuất phát, ngôi chùa này ở trước một khu rừng nhỏ, gồm có một dẫy nhà cao bốn tầng, phía sau có một bảo tháp cao 13 tầng, so với diện tích chùa Thiếu Lâm ở Hà Nam thì cũng không nhỏ hơn, và cũng là một thắng tích nổi tiếng cuả đại đô thời đó, vì quá rộng nên ba người cứ men theo gốc cây đại thụ mà tiến vào, không gặp một trở ngại nào cả, cứ thấy quân tuần tiễu đi tới thì nhẩy lên nóc nhà để tránh. Thấy mọi căn phòng trong trang viện đều không có đèn, duy nhất ở tầng thứ sáu trên bảo tháp sáng mà thôi. Ba vị dùng khinh công nhẩy đến nơi, giáo chủ Trương Vô Kỵ thì nằm ngửa dưới đất hé cửa nhìn vào trong. Khe cửa quá hẹp phải lấy tay nhích ra thêm chút nữa mới nhìn rõ vào trong được, chỉ thấy trên cái đôn gốm hạng quí có thò ra hai chân một thiếu nữ, đều mang hài xanh, trên mũi hài đều đính một viên dạ minh châu chiếu sáng, còn phiá trên thì không thấy, sau lưng thì hình như có hai bóng người đứng hầu bảo vệ, phía trước thì có một cái ghế gỗ, kẻ ngồi trên đó là chưởng môn phái Côn Luân Hà Thái Xung. Chỉ nghe tiếng nói cuả  cô nương giọng trong trẻo nhưng đầy uy lực:
- Bổn cô nương là người Bắc địch, giòng dõi tổ tiên  là Thành Cát Tư Hãn xứ Mông Cổ, kiến thức văn hoá không có, nhân tiện đây xin được tiên sinh giảng giải cho biết chút đỉnh về những phái võ trong Võ Lâm Trung Nguyên. Hay thôi để đỡ làm phiền tiên sinh, xin tiên sinh chỉ nói về phái Côn Luân Tây Vực của mình cũng tạm đủ.
Chưởng môn phái Côn Luân là Hà Thái Xung vẫn ngồi trên ghế lên tiếng nói đều đều:
- Thưa quận chuá nương nương, vào cuối thời nhà Tống đầu đời nhà Nguyên thì có ba phái Võ ra đời cùng một lượt, là phái Võ Đang của Trương Chân Nhân trụ ở dẫy Núi Tam Phong, quận Tương Dương tỉnh Hồ Bắc. Một phái ở núi Nga My tỉnh Tứ Xuyên do tổ sư Quách Tương thứ nữ cuả hai đại nữ hiệp Quách Tĩnh Hoàng Dung thành lập. Phái thứ ba tại Tây Vực trong dẫy Côn Luân này, Tổ sư là Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo sáng lập ra. Vị này có hai người con trai, người con cả tên là Hà Túc Tắc, người con thứ là Hà Túc Đức. Vì hiếu kỳ bởi lời nói cuả Quách Tương nữ hiệp nên Hà tiên sinh cho phép người con cả qua bên Việt Nam học nghệ. Lúc bấy giờ thì ở xứ Việt Nam có hai nhân tài, nhưng vì xứ này có tới 7.000 năm văn hiến, mà Trung Quốc chỉ có 4.000  năm mà thôi!  Nên chuyện thiên tài hay vô tài hoặc có tài cũng không có ai quan tâm hâm mộ, vị trưởng tử Hà Túc Tắc qua tới nơi thì mới đầu học nghệ với một vị nữ lưu, vị này được mệnh danh là “Nhị Tuyệt” có tài vừa đánh răng vừa thổi sáo, có nghiã là hai hàm răng cuả vị Tuyệt này bị gẫy cả, mà phải làm hai hàm răng giả. Buổi tối trước khi đi ngủ thì tháo hai hàm răng giả này ra ngậm vào trong cốc nước, sáng dậy thì mang hai hàm răng giả ra lấy chân đè lên, dùng bàn chải đánh răng chà thuốc vào rồi chà lên hai hàm răng, còn miệng ở không thì huýt sáo bản nhạc “Giòng sông Xanh” hay “Cầu sông Quai”. Sau một thời gian theo học, nhưng thấy có một trở ngại là sau khi thành tài, lại phải tới nhà trồng răng thuê thợ nhổ hết cả hai hàm răng, sau này chỉ ăn cháo thì phiền phức và tốm kém quá, nên đành thôi.  Sau này thì gặp được vị Tam Tuyệt, vị này cũng là một nhân tài thời đó, theo một vị đại quan qua Pháp du học về ngành thổi kèn “Bú Dích”. Qua một thời gian sáu năm thì vị này tốt nghiệp thành tài, về nước vừa là nhạc trưởng nhạc cung đình, ban đêm lại là nhạc trưởng “nhạc phòng trà”. Vị này có một người anh cũng là thiên tài, có danh là Huỳnh Hoa. Huỳnh Hoa có khả năng thổi một lúc hai kèn, hoặc có thể thổi vừa kèn vưà sáo, miệng thổi kèn mũi thổi sáo [harmonica], vừa thổi hai thứ, miệng còn ăn chuối hoặc uống nước trà. Sau một thơì gian thì Hà Túc Tắc thành công, về lại Tây Vực nhưng chỉ muốn hành nghề âm nhạc nghệ thuật mà thôi, nên ngành võ chưởng môn đựợc chuyển qua cho người em ruột là Hà Túc Đức [vị này là nội tổ cuả tại hạ]. Sau đó vị này truyền cho thân phụ cuả tại hạ là Hà Thái Tố, ông nội và phụ thân tại hạ bình bình không có gì xuất sắc cho lắm, nhưng đến khi truyền cho tại hạ thì danh tiếng phái Côn Luân lên như diều.
- Gặp cơ may à ?
- Không phải vậy, chả là tên của tại hạ là Hà Thái Xung, lúc thanh niên thì Xung lắm, cổ nhân Chung Hoa có nói “Nhất nhật bất cấu tinh keo như kẹo”, nên phải cưới một lúc năm cô vợ mới đã, tuy nhiên tối ngày cứ cấu với bẹo, không bao lâu thành liệt, sau nhờ uống thuốc “Tam Tinh hải cẩu bổ thận hoàn” của nhà thuốc Võ Văn Vân sản xuất ở Sài gòn, nên mọi việc rất là thuận chiều mát mái, từ đó thiên hạ gọi tại hạ là Côn Luân Tam Tinh.
- Xin có lời chúc lành cho chưởng môn! Một lúc mà là Tam Tinh chắc là Bắc Đẩu, Nam Tào và Quả Tạ ?
- Dạ không dám, Tam Tinh đây là “Tam Tinh hải cẩu”.
- Vậy họ Hà [trong Ngũ Độc Giáo] ở Vân Nam phò trợ cho Lương Vương thứ hoàng tử cuả vua Thuận Đế nhà đại Nguyên thì quan hệ họ hàng thế nào? Ra sao?
- Thực ra thì họ hàng như thế nào tại hạ không được rõ, và cũng không có ai truyền lại một điều gì? Chỉ biết được một điều là các vị Hà Thủ Ô, Hà Thiết Túc sau này đến Hà Thiết Thủ vị nào đảm nhiệm làm giáo chủ Ngũ Độc Giáo Vũ Lăng, tỉnh Vân Nam thì đều tự chặt cụt cánh tay trái cuả mình giống y như Thần Điêu đại hiệp Dương Quá vậy?
Quận chuá nương nương nói nhỏ gì vớí một vị đứng đằng sau mình:
- Hãy mang tất cả các vị nam nữ hiệp trong phái Côn Luân thả tự do cho họ.
 
*
Quận chúa nói với vi đại hiệp mặc áo vàng đứng bên:
-Cho mời Chưởng môn nhân Đường Văn Lượng phái Không Động.
Một vị lão đại hiệp được đưa vào và được mời an toạ, thì quận chuá nương nương nói:
- Xin đại hiệp cứ tự nhiên giới thiệu về Bang Phái cuả mình? có sao nói vậy? Không cần thêm và cũng không cần bớt ?
- Dạ thưa quận chuá nương nương, môn hộ là Không Động, có hai thời kỳ hiểu hơi khác nhau, trước đây khoảng năm mươi năm thì phái Không Động được Võ Lâm Trung Nguyên hiểu làm vầy, chả là trong dẫy núi Tung Sơn tỉnh Hà Nam có sáu ngọn núi, thì đại phái Thiếu Lâm tọa một ngọn gọi là ngọn Thiếu Thất, năm ngọn còn lại goị là Ngũ  Nhạc, chia ra làm năm phái, Trung Nhạc là cuả phái Tung Sơn ở vào quãng giữa, Đông Nhạc, Tây Nhạ , Nam Nhạc và Bắc Nhạc thì các phái như Hoa Sơn, Hằng Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn chia nhau thống lĩnh. Điều đặc biệt là trên năm quả nuí Ngũ Nhạc này đều có hang động như Tư Quá Nhai... nên các phái có nhà ở và có hang động để núp gió, núp mưa. Riêng phái Không Động đến sau, không có mỏm núi nào để mà thống trị nưã, nên bất đắc dĩ làm nhà trên đất bằng phẳng mà ở mà sinh hoạt võ thuật, sau này thì lại mang ý nghiã như sau, chả là cái bộ tinh yếu võ học cuả bổn môn là “Thất Thương Quyền” thì tất cả có năm phần, nhưng bình thường các môn đệ chỉ được phép học tơí phần thứ ba mà thôi. Còn phần thứ tư thì không chép mà chỉ cho khắc văn tự vào trong cán con dao chuỷ thủ, mà chỉ có chưởng môn mới có quyền cất giữ bảo quản, mà cũng chỉ có chưởng môn nhân cho phép ai học phần thứ tư này thì ngươì đó mới được học. Học xong phần này thì qua phần thứ năm có sẵn với ba phần trước, sau này không biết vì lý do gì  thanh dao chuỷ thủ mất tích, mà phần khẩu quyết thứ tư cũng mất theo luôn, thành ra chỉ tập đến phần thứ ba thì thôi, mà tập tiếp phần thứ năm [không có phần thứ tư] thì bị nội thương tẩu hoả nhập ma, thành ra ai cũng bị nội thương cả.
- Tất cả từ trên xuống dưới bản phái đều bị nội thương? Vậy các vị trong phái Không Động đến Đỉnh Quang Minh cuả Minh giáo để làm gì?
- Chả dấu gì quận chuá nương nương, đại sư Không Văn phương trượng chuà Thiếu Lâm thấy Ngũ Đại Môn Phái ít quá, nên đề nghị thêm phái Không Động vào nưã nói là Lục đại môn phái cho nó oai.
- Từ trên xuống dươí toàn phái đã không có ai cục cưạ gì được thì đến đỉnh Quang Minh bằng cách nào?
- Dạ khải bẩm quận chuá là mọi ngườì phái Không Động đều đựợc phái Thiếu Lâm cho lên võng lên cáng cắt cử đệ tử khiêng đi.
- Vậy tổng quản cho tha hết tất cả các đại hiệp nữ hiệp trong phái võ Không Động trở về nguyên quán. Cho mời Diệt Tuyệt sư thái phái Nga My lên có đôi lời thăm hỏi.
 
*
Hai người mặc áo vàng vào thưa lại vơí quận chuá nương nương là : “vị Diệt Tuyệt sư thái này đã tuyệt thực năm ngày hôm nay rồi, sức khỏe yếu ớt lắm?” Vậy cho mời học trò cưng cuả sư thái tên là Chu Chỉ Nhược lên gặp cũng được, quận chuá noí:
- Cô nương thay mặt sư phụ biểu diễn võ công bổn môn cuả phái Nga My cho bổn cô nương nhàn lãm, chỉ cần muá một lần rồi về chỗ cũ qui an.
Chu Chỉ Nhược khuôn mặt bình thản nói:
- Dù sao đi nưã thì phái võ Nga My không được liệt vào hạng Thái Sơn Bắc Đẩu cuả Võ Lâm Trung Nguyên, tuy nhiên cũng không thuộc vào loại đồ bỏ, đâu có thể mang ra muá may cho bọn Hồ Lỗ dã man  bọn Ma nữ ngoại tộc nhòm ngó cho được ?
- Nói không dở , đáng lẽ thì ta chặt một ngón tay cuả cô nương, nhưng cô nương đã có gan nói như vậy thì ta lấy kiếm khứa mấy đường trên mặt, trên má cô nương trông giống như Tây Marốc xem thế nào? Nói xong là làm liền, chỉ thấy hàn quang lấp lánh lóe lên, giáo chủ Trương Vộ Kỵ hoảng quá vội móc trong túi quần ra chiếc hộp Vàng quăng ngay vào , chiếc hộp vàng bị thanh kiếm Ỷ Thiên chặt ra làm đôi, văng vào trong góc phòng, và ba người cùng nhẩy vào một lượt: Trương vô Kỵ, Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu. Mọi người trong sảnh bảo vệ quận chuá cũng sững sờ chả ai nói lời nào. Quận chuá nói:
- Cái hộp vàng có gì để cho giáo chủ Minh Giáo ghét đến như thế?
Trương vô Kỵ vội vàng đáp :
- Quận chuá nương nương nghĩ sai rồi, nếu cái hộp vàng là một vật đáng ghét thì tại sao lúc nào tại hạ đi đâu cũng mang nó theo kè kè bên mình?
Nói rồi lại góc phòng lượm chiếc hộp mang lên quận chúa la lớn: “Đưa ngay cho ta ?”
Giáo chủ bèn hai tay đưa chiếc hộp vàng cho quận chúa, quận chúa cầm lên nhìn thoáng qua mặt rất lấy làm thất vọng hất hàm hỏi:
- Chỉ có bấy nhiêu thôi sao ? Hôm trước bổn cô nương có sai Tiền Nhị Bài trong “ Thần Tiễn Bát Hùng” gửi cho giáo chủ một bức thư, giáo chủ có nhận được bức thư này không?
Trương Vô Kỵ thuận miệng đọc luôn:
- Thân khải Trương giáo chủ: “Hộp vàng hai tầng, linh cao “Hắc Ngọc đọan tục cao” cất bên trong từ lâu. Bông hoa ngọc trong chiếc trâm cài rỗng ruột, đựng bài thuốc  giải “Thất Trùng Thất Hoa Độc” ở đó. Hai thứ ấy đã tặng chàng lâu rồi, sao còn phải vất vả tìm kiếm? Hay là thấy vật mọn mà rẻ rúng, đem tặng lại con hầu? Chẳng hoá ra phụ tấm chân tình cuả tiện thiếp lắm ru?”
Quận chuá thẫn thờ hỏi:
- Vậy còn chiếc Trâm cài đầu đâu? Mà chỉ có chiếc hộp Vàng này không thôi?
Qua vài giây suy nghĩ ngắn ngủi giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ trân trọng trả lời:
- Khải bẩm quận chuá kể ra thì cũng hơi dài dòng, chả là xíng xáng Kim Dung [tức Trà Lương Dung tức Louis Cấm Dùng] là một trong 10 vị tài chủ giầu có nứt đó đổ vách nhất Hương Cảng, tiên sinh có nhà in riêng kiêm luôn nhà xuất bản và phát hành sách báo, lại làm chủ một lúc nào là Hồng Kông Minh Báo  [nhật báo] rồi Tuần báo rồi Nguyệt báo, lại kiêm nhiệm luôn cả hãng phim Minh Thị, công việc đa đoan bề bộn như vậy nên cái chuyện  Kiếm Hiệp Kỳ Tình “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” tiên sinh chỉ có thì giờ viết phác hoạ dàn bài, phần còn lại toàn là thuê thợ công nhân nhà văn viết thế vào. Kẻ viết ít thì mươi trang, kẻ nhiều thì vài chục vài trăm trang, viết feiulleton cho báo ngày, Viết xong là hết, có ai ngờ đâu lại ăn khách, lại quay thành phim cinema, rồi lại in ấn thành tác phẩm dầy cộm đồ sộ, bộ nào bộ nấy cũng tròm trèm từ sáu đến tám đến mười tập, thành ra lại mướn người biên tập lại, viết lại, trong đó có đại văn hào Cổ Long, nhân vật cũng thay mà tình tiết cũng thay, tên bộ sách cũng thay luôn, ai đọc bộ cũ rồi thì lại phải mua bộ mới đọc lại, còn không thì chả hiểu ất giáp gì cả, Còn tám bộ phim vừa Cô Gái Đồ Long vừa Ỷ Thiên Đồ Long Ký thì bộ nào cũng khác bộ nào. Bộ năm 2006 do nam tài tử Ngô Khải Huê thủ vai Trương vô Kỵ và Tuyết Mễ thủ vai Tiểu Chiêu thì toàn là những người già trên bốn mươi tuổi thủ vai chính, mà bộ năm 2010 thì lại toàn là trẻ con dưới 14 tuổi đóng. Tuy nhiên bộ mới này nhân vật Ân Ly đóng rất tuyệt, cảnh trí rất là tuyệt vời, kẻ viết thuê nhiều quá không biết ai vào với ai? Kẻ sau viết không theo dõi người viết trước đã viết cái gì? Viết tưới hạt sen vào thì cái chuyện “Hộp bằng Vàng” thì ngăn dưới đựng Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, ngăn trên đựng cây trâm với hai hột ngọc trai, Cao dùng chữa trị cho tam sư bá Dư Đại Nham và lục sư thúc Ân Lê Đình hết rồi. Còn cái trâm hột ngọc, chả lẽ tại hạ dùng để đâm vào cổ cho chết, chả lẽ cái trâm biến đi đâu ? Đây chẳng qua là viết nhăng viết cuội, viết trước quên sau? Những điều tâm can mà tại hạ đã trình bày vơí quận chuá, còn tin hay không hoàn toàn do nơi quận chuá? 
 
chuvươngmiện

READ MORE - NƠI VẠN AN TỰ - Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện

Friday, July 21, 2023

MÈO LẠI HOÀN MÈO - Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện


Chu Nguyên Chương xưng Đế, đặt quốc hiệu là Minh, 
trở thành Minh Thái Tổ
 
Chu Nguyên Chương đăng cơ lên ngôi, đặt quốc hiệu nước là Đại Minh có nguồn gốc xuất xứ từ Minh Giáo] niên hiệu là Hồng Vũ, đóng đô ở Kim Lăng [Nam Kinh Chiết Giang] ngày nay gọi là Ứng Thiên Phủ. Trong buổỉ chiêu đãi dạ yến trong hoàng cung, rất giới hạn chỉ một số người đặc biệt ngoại lệ mới dự tiệc mà thôi. Bàn rất rộng hình vuông, trải khăn lụa vàng, có tất cả các vị sau đây: Chu Nguyên Chương, bên cạnh là Mã Hoàng Hậu, kế đó là Hồng Nhân Lưu Cơ, Giáo chủ Trương Vô Kỵ, quận chúa Triệu Mẫn, Định Quốc Công Từ Đạt, Thượng Tướng Quân Thường Ngộ Xuân, Đại tướng Thang Hoà, Đại Tướng Mộc Anh, Tể tướng Thiết Mê Khuê  có nghiã là ngồi bên trái cuả Chu nguyên Chương]. Để mở đầu khai mạc buổi dạ yến, Đại Minh Hồng Võ cùng Mã Hoàng Hậu trân trọng đứng lên, mọi người trong bàn tiệc đứng lên theo cả. Chu Trọng Bát hồi hộp nói:
-Kính xin gửi đến Quận chuá Triệu Mẫn bốn lậy [chỉ nói thôi] vì nhờ có quận chuá buông cung tên xuống mà dân tộc đại Hán được độc lập, và cũng xin gửi đến giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ bốn lậy [chỉ nói thôi] vì đã không có ý muốn làm vua mà nhường cho Chu Trọng Bát làm vua giùm, xin dùng chén rượu này kết nghĩa anh em huynh đệ với Quận chúa và giáo chủ, không cần chết cùng ngày cùng giờ, ai già chết trước ai trẻ chết sau, ngoài ra ai đã là huynh đệ uống máu ăn thề rồi thì cũng vẫn như cũ. Nhà vua ngồi xuống và mọi ngươì cùng nâng ly chén tạc chén thù. Nhà vua nói:
- Bao nhiêu cái hay cái tuyệt trong thiên hạ, dồn hết cho cặp “thanh mai trúc mã” giáo chủ Trương Vô Kỵ quận chuá Triệu Mẫn, ngoài ra thì chả ai biết mình là ai? về giáo chủ thì võ lâm thiên hạ vô địch, nào là học được “Cửu Dương thần công bản chính tông cất dấu trong bụng con vượn trắng, kế đó là Càn khôn Đại na Di tâm Pháp cất dấu trên đỉnh Quang Minh, được nghĩa phụ Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn truyền thụ khẩu quyết “Thất Thương Quyền” một thứ võ công trấn sơn của phái Không Động cùng “Hàng Long thập bát chưởng” là một kỳ công của Cái Bang, sau đó thì giáo chủ được Thái sư phụ Trương Tam Phong đích thân truyền dậy Thái Cực Kiếm cùng Thái Cực Quyền hai đại tuyệt chiêu cuả phái Võ Đương, sau cùng thì luyện thêm phần bổ sung Càn khôn đại na di Tâm pháp trên sáu thanh Thánh hoả Lệnh cuả sứ giả Ba Tư  lại dùng công phu Nhất Dương Chỉ cuả nhà họ Đoàn nước Đại Lý Vân Nam là thứ thiên hạ vô song, chỉ cù sơ sơ vào hai bàn chân quận chúa Triệu Mẫn mà kết thúc được cuộc chiến kéo dài dài trên chín mươi năm. Võ vẽ như vậy là ăn trùm cả thiên hạ, nhìn lên ngó xuống chả có thua ai, chỉ có thua cọp, còn cái nghề bắn cung tên xuất quỉ nhập thần của quận chúa Triệu Mẫn, hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn xuất cung thì chín mũi tên bay ra một lượt, mũi trước mũi sau, mũi trên mũi dưới, kẻ trúng tiễn không chết cũng bị thương, không thì cũng được đồng bọn khiêng đi. Hai vị thì muốn lãng du thiên nhai, hưởng phước không muốn dính dáng một ly ông cụ nào với cõi đời ô trọc, võ vẽ này nữa, nên “quẳng gánh lo đi” trao lại hết gánh nặng trên hai vai Chu Trọng Bát này. Dương tả sứ thì nhận phần giáo chủ Minh giáo đời thứ ba mươi lăm, tình cảnh làm đại hiệp là tướng quân dễ ợt, chỉ có tài và cố gắng cùng gặp may thì vận số leo lên như diều, còn làm vua rõ ràng là khổ là cái chắc? Mà chả ai chiụ khó mở mắt ra mà nhìn cho thấu, ví dụ: “con chim ăn thóc lúa uống nước trong chén  trong lồng, ỉa ra rơi xuống đất  là hết, làm vua thì chả khác gì con cá kiểng nuôi trong chậu, thức ăn cũng tại đó, ăn xong ỉa ra cũng tại đó, sống cũng tại đó cơm cứt lẫn lộn” phải làm vua mới hiểu được là tại sao vua cha Đường Minh Hoàng lại lấy con dâu “tức Dương Ngọc Hoàn vợ cuả thái tử Lý Sầm” và tại sao con Đường Cao Tôn lại lấy vợ của cha là Đường Thế Dân tức Võ Mỵ Nương, và cũng chả hiểu tại sao Lý Thế Dân giết chết anh trai thái tử Kiến Thành và em trai hoàng tử Nguyên Cát, đăng cơ lên ngôi nhà đại Đường lại lấy ngay chị dâu và em dâu làm vợ? Cái khổ và khó khăn trước mắt là phải cung ứng tình dục hàng ngày cho khoảng từ 5000 đến 10.000 ngàn cung nữ cùng phi tần? đúng là cái gông choàng vào cổ. Là anh hùng ngồi trên lưng ngựa mà đoạt thiên hạ thì khó có một, mà chiếm được thiên hạ, cai trị thiên hạ thì khó gấp mười lần, Trẫm cũng chỉ làm vua trong một thời gian nào đó rồi thôi, truyền lại cho người khác? Nếu lúc đó mà giáo chủ còn sống thì Chu Trọng Bát nhất định trả lại ngôi vua cho giáo chủ ngay tút xuỵt.
 
*
Vợ chồng giáo chủ Trương Vô Kỵ và quận chúa Triệu Mẫn về lại cơ ngơi Hồ Điệp Cốc, nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe xác. Xong rồi buổi sáng ngày hôm sau cho mời các gia tướng lên nhà ăn bàn việc. Trên chiếc bàn hình chữ nhật dài rộng bằng tre ghép lại, hai đầu bàn thì giáo chủ và quận chúa chia nhau ngồi trước, phần giữa là các gia tướng, gồm có Bát Thần Tiễn, Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam, cùng ba vị Ân Vô Lộc , Ân Vô Phước và Ân Vô Thọ. Quận chuá Triệu Mẫn đặt trên bàn một chiếc túi lụa nặng, không cần mở ra, thì giáo chủ Trương vô Kỵ nói tiếp:
-Tất cả chúng ta là một đại gia đình không phân biệt chủ tớ, sống cùng sống mà chết cùng chết, chúng ta không bao giờ chia tay, không sợ khó sợ khổ. Nhưng bây giờ là hoàn cảnh hoà bình thái bình, không còn là thời chiến tranh nưã. Hiện giờ thì gia đình giáo chủ cũng muốn thảnh thơi nghỉ ngơi một thời gian ít nhất là một năm nhiều thì đến hai năm, rong chơi cho biết đất biết trời dài rộng ra sao. Cơ ngơi Hồ Điệp Cốc là nhà ở chung của chúng ta, trong tám vị thần tiễn thì ở lại bốn vị, còn bốn vị thì mang cả gia đình về đại mạc, trước là thăm bà con cô bác, ai muốn ở lại vơí phụ vương ta hoặc anh ta thì cứ tự nhiên, còn không cứ về lại đây để bốn gia đình thần tiễn còn lại thay phiên lên đường. Nay chỉ định Lão Đại làm tổng quản thay thế chủ nhân điều động mọi công việc trong và ngoài sơn cốc. Hai Lão Nhị, Lão Tam có thể cùng với gia đình về chơi bên Tây Vực, vài năm qua cũng đặng. Còn ba vị đại hiệp Vô Lộc, Vô Phước và Vô Thọ thì cùng đi với gia đình giáo chủ. Qua địa phận tỉnh Chiết Giang đến chốn sông nước thì chuẩn bị cho một chiếc thuyền lớn, đầy đủ gia dụng vật dụng để vượt đại dương lên Băng Hoả đảo. Sau đó các vị về đoàn tụ với gia đình người thân hoặc tạm thời sống chung với Thiên Ưng Giáo của ngoại công tức Bạch Mi Ưng Vương, hoặc cậu Ân Dã Vương, khoảng hai năm sau nữa thì muốn về Hồ Điệp Cốc với gia đình giáo chủ thì cứ automatic mà về không cần cho người tới gọi. Đây là một số ngân lượng, kim lượng, ai cần bao nhiêu thì cự tự lấy mà dùng, thiếu thì quận chúa Triệu Mẫn sẽ đưa thêm. Những vị đại hiệp ở lại tại chỗ Hồ Điệp Cốc, dưới quyền sai sử cuả Lão Đại, sẽ làm thêm mấy căn nhà lá làm quán bán hàng, chuyên chở xe ngựa ngoài thôn Hồ Điệp ngay bên tay trái cơ ngơi của chúng ta. Trong vườn thì nên trồng đủ thứ loại ngũ cốc, hoa mầu rau đậu và cây thuốc  dùng để ăn, nuôi thêm một ít gia súc như dê cừu để kiếm thịt, lừa ngựa để kéo xe... dư dùng thì mang ra ngoài sơn cốc mà bày bán. Nếu gặp khó khăn [bất cứ khó khăn loại gì] thì cứ tự tiện qua tỉnh Chiết Giang gặp đại quốc sư Lưu Cơ mà cầu kiến, tuyệt đối không được sử dụng bạo lực!

chuvươngmiện

READ MORE - MÈO LẠI HOÀN MÈO - Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện

Sunday, July 16, 2023

NGOÀI TRỜI LÀ TRỜI - Ỷ Thiên Kiếm ngoại truyện của Chu Vương Miện

 

Nữ hiệp Quách Tương ngồi nghỉ ở Thạch Đình cách chuà Thiếu Lâm khoảng mươì dậm, thì thấy ba vị đại hiệp tuổi trạc gần năm mươi phóng ba con ngựa lông đỏ chạy về phía chùa, một thoáng thì lại thấy ba vị quay ngựa trở lại vào Thạch Đình ngồi nghỉ, Quách Tương thắc mắc bèn hỏi:
- Ba lão chắc là Côn Luân Tam Thánh?
Ba lão già thấy một vị cô nương tuổi chưa đến hai chục mà ăn noí hỗn hào, lấy làm không vừa lòng! Bèn trả lời sẵng:
- Tại sao cái gì mà ngươi cũng biết cả?
- Ta còn biết các vị lên Thiếu Lâm để đấu võ? Chắc bị thua rồi chạy xuống dưới này chứ gì? 
Ba lão không nói gì, một lão xuất thủ chộp ngay lấy thanh kiếm đeo sau lưng cuả Quách Tương dùng lực bẻ gẫy ra làm hai, quăng xuống đất, nổi nóng quát:
- Ngươi có biết ba lão phu tự danh là gì không?
- Không biết tới nơi?
- Ta là đại sư ca họ Phan tên Thiên Canh, còn lão nhị họ Phương tên Thiên Lao, còn người mặt xanh là tam đệ tên Vệ Thiên Vọng là cao thủ xuất sắc đệ nhất của phái Võ Thiếu Lâm Tây Vực.
- Ta chưa từng nghe bao giờ?
- Vậy ngươi tự danh là cái chi?
- Quách Tương
- Quách là họ, còn Tương là  lạc chiú chương” phải không?
- Tương không phải là tương ớt mà là thành Tương Dương ở tỉnh Hồ Bắc.
- Thế thân phụ và thân mẫu cuả ngươi thự danh là gì?
- Cha ta là đại hiệp Quách Tĩnh, mẹ ta là nữ hiệp Hoàng Dung, ngoại công của ta là Hoàng Lão Tà đảo chủ đảo Đào Hoa.
Nói xong thì Quách Tương nhìn mặt ba lão già, thấy nghệt cả ra với nhau, trông rất là thành thực không có vẻ gì là dấu diếm gian xảo. Lão Đại cười xoà xin lỗi nói:
- Lại là một chuyện hồ đồ hiểu lầm, cô nương và phụ mẫu là người Trung Thổ, còn ba lão phu là người quan ngoại Tây Vực, báo chí không đọc, chữ không biết, radio đài phát thanh không nghe, đài tivi truyền hình không xem, video, dvd không nhòm qua. Thôi trăm sự ngàn sự chẳng qua cũng chỉ có một cái tội dốt?
Nói tới đó thì ở đỉnh Thạch Đình có tiếng động rồi có một vật gì rơi xuống, nhìn kỹ lại thì là một thiếu trung niên văn sĩ mặc áo bào trắng độ trạc ba mươi tuổi, ngồi bình thường trong tay ôm một cây “tiêu vĩ cầm” chàng ta không đứng dậy, cũng không nhìn mặt ba lão già Tây Vực cất tiếng dõng dạc:
- Ta cũng người Tây Vực đây! Tên thật của ta là Hà Túc Đạo phái Võ Côn Luân đây.
Ba lão già đều ngơ ngác sau đó có vị trả lời:
- Thực ra chưa hân hạnh được nghe cái danh này bao giờ? Xin tha cho bọn lão phu nhà quê nhà mùa!
Hà Túc Đạo thấy ba lão trả lời như vậy, không sai chút nào, bèn lượm thanh kiếm gẫy cuả Quách Tương nằm dưới nền Thạch Đình lên ra chiêu nhằm ba lão già mà tấn công tới tấp. Tay phải đánh kiếm, tay trái phóng chỉ đánh đàn cho Quách Tương nghe. Còn chân vừa xê dịch vừa vẽ ngang dọc mỗi bên 19 đường kẻ thành một bàn Cờ Vây, và dùng hai chân đá những viên cuội nhỏ đen trắng vào những ô vuông trên mặt bàn cờ. Đấu đá một lúc ba lão già hoa cả mắt, váng cả tai vưà nghe tiếng đàn nhức đầu nhức óc chịu không nổi, lại tránh những cú đá siêu đẳng cuả những viên sỏi vào ô cuả bàn cờ, vừa né những đường kiếm gẫy thọc vào nách nhột thấy mẹ. Ba lão thấy cuộc đấu có thích cách diễu cợt không nghiêm túc, mục đích là làm cho nữ hiệp Quách Tương cươì cho pể pụng. Thế là qua cái nháy mắt tâm ý tương thông cuả lão đại, ba lão già bèn nhảy lên lưng ngưạ phóng đi mất. Trong Thạch Đình chỉ còn lại Hà Túc Đạo và Quách Tương. Quách Tương bèn cầm cây tiêu vĩ cầm lên gẩy tiếp, còn Hà Túc Đạo thì khuôn mặt có dáng vẻ buồn nhè nhẹ. Bất chợt Quách Tương lên tiếng:
- Tiên sinh chỉ giơ tay huơ huơ có mấy cái, mà Côn Luân Tam Thánh chạy mất, võ công vô địch thiên hạ như vậy mà còn buồn cái nỗi gì?
- Cô nương nói sao? Côn Luân Tam Thánh chính là tại hạ đây, vừa đánh đàn, vừa đánh kiếm, vừa đánh cờ, ba thứ thuộc vào loại không địch thủ nên mới kèm theo tên thật cuả tại hạ là Hà Túc Đạo “có nghiã là Không Đáng Nói” vào!
- Thì ra là như thế?
 
*
Đúng ngày giờ hẹn, Côn Luân Tam Thánh dẫn theo Quách Tương nữ hiệp. Hai ngươì cứ ngay cửa chuà Thiếu Lâm mà lừng lững đi thẳng vào. Trong chuà thì bài bản quay phim đã dàn dựng chuẩn bị sẵn, từ các vị Sư Tổ già nua cho đến các vị Đầu đà, Đầu bếp, chẻ củi băm rau cũng đều đứng ra để đóng phim cả, cứ tính đầu người mà trả tiền. Ngay cửa tam quan phương trượng Thiên Minh, thủ tọa Đạt Ma Đường Vô Tướng, thủ toạ La Hán Đường Vô Sắc đã chờ sẵn. Chào hỏi qua loa xong xuôi thì bất ngờ đại sư Vô Tướng lên tiếng:
-Nghe danh không bằng thấy mặt, vậy xin Côn Luân Tam Thánh thử trổ một vài món công phu bổn môn để mấy bần tăng được mở rộng tầm con mắt?
Thế là chả cần noí năng chi nhiều, Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo bèn rút trong đáy cây tiêu vỹ cầm ra một thanh liễu kiếm, rồi tay cầm đàn một tay cầm kiếm chạy tới chạy lui trên nền đá gạch xanh, loáng một cái ngang dọc đều kẻ đủ 19 đường thẳng, thành một bàn cờ Vây, những đường kẻ này chiều sâu gần tấc. Ngay lúc đó thì đại sư Giác Viễn hai tay xách hai thùng nước đi ngang qua, trên cổ vai thì có hai sợi xích sắt lòi tói to nối vào hai thùng nước, mỗi thùng nước đều đầy tràn, kể cả thùng sắt thì nặng chừng 500 cân. Bàn cờ vẽ ngay vào cái chỗ đi vào giếng nước, đại sư Giác Viễn đi qua đi lại một chập xoá hết 19 đường ngang dọc cuả bàn cờ Vây. Thế là cơn nổi giận lôi đình ở đâu ù ù kéo tới, Hà Túc Đạo tiện tay còn cây cây đàn và cây kiếm, nhào vào một tay dùng đàn đánh vào bên hông trái và tay dùng kiếm đánh vào bên phải. Nhà sư Giác Viễn quay một vòng, hai thùng nước văng nước ra ngoài thành một vòng tròn gạt kiếm và đàn ra ngoài. Hà Túc Đạo bèn bỏ cây tiêu vỹ cầm xuống mặt đá xanh, một tay dùng kiếm tấn công tới tấp, một tay móc trong túi ra những quân cờ Vây đen trắng ném vào dây đàn tạo ra những âm thanh tình tang, cái này mục đích chia trí kẻ địch. Đại sư Giác Viễn dùng thùng nước quay tròn đánh ngược những con cờ trở lại cho Hà Túc Đạo, để khỏi phải móc túi lấy thêm quân cờ khác, mà cũng khỏi phải lượm dưới đất lên cho đỡ mất thì giờ. Sau chót thì đại sư dùng hai thùng nước kẹp chặt lấy thanh kiếm cuả Côn Luân tam thánh. Rút thanh kiếm ra không được Hà Túc đạo bèn bỏ kiếm dùng quyền đánh thẳng vào lưng đại sư, cũng may là Trương Quân Bảo đứng ngay ở đó, dùng ba chiêu thức cuả đại hiệp Dương Quá truyền cho trên đỉnh Hoa Sơn, cùng năm chiêu học trong cặp “Thiết la Hán” do đại tỷ Quách Tương vừa mới tặng vài hôm trước. Ba chiêu cuả Dương Quá sử dụng lại hai chiêu cũ, cả thẩy 10 chiêu. Chỉ thấy Côn Luân Tam Thánh ngửa cổ lên trời mà than rằng “Hà Túc Đạo ơi là Hà Túc Đạo, ngoài trời là trời, ngoài sông là sông”, bớ Giác Viễn đại sư  tại hạ nhận lời uỷ thác cuả Doãn Khắc Tây và Tiêu Tương Tử ngoài Tây Vực nhắn với đại sư rằng kinh Lăng Già và Cửu Dương Chân Kinh cất dấu ở trong Hầu “tức con Vượn”  nhưng vì quá xa, lại gió thổi ù ù , quần hùng ở nội đường chùa Thiếu Lâm nghe văng vẳng như là “kinh ở trong dầu”, nói xong thì Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo giở khinh công thượng thừa chạy thoát thân, chạy nhanh đến nỗi xe bốn ngựa cuả phú lít thổi còi rượt theo cũng không kịp, và từ đó thề không bao giờ trở lại Trung Nguyên nữa?
 
*    
Sau này ba mươi năm thì Trương Quân Bảo trở thành đại tôn sư võ học khai sáng ra phái Võ Đang có tên là Trương Tam Phong chân nhân, gần cuốì đời thì chân nhân sáng tác ra hai pho Thái cực Quyền và Thái cực Kiếm lừng danh thiên hạ. Phái Võ Đang cũng ngang ngửa vơí phái Thiếu Lâm là Thái Sơn Bắc Đảu võ lâm lúc bấy giờ. Trong phim bộ thì lúc quần hùng của quận chuá Triệu Mẫn tiêu diệt toàn bộ chùa Thiếu Lâm, bắt các đại sư lên xe ngựa giải về Đại Đô, thì có một vị đại sư sư đệ cuả lão Tam tên là Cương Tánh [Không Tánh] dùng võ công Thiếu Lâm đánh trọng thương Trương Chân Nhân, trước đó thì dùng Đại Lực Kim Cương Chỉ đả thương tam đồ đệ là Dư Đại Nham và Lục đồ đệ là Ân Lê Đình.

*
Những kẻ chiến thắng này cũng chỉ đi làm nô tài cho người Hồ Lỗ kiếm miếng cơm, miếng thịt, cùng tiền lẻ và người Mông Cổ làm mưa làm gió gần ½ thế giơí từ Á sang Âu, gần một thế kỷ, cuối cùng thì không cần đánh đế quốc cũng tan rã, vì thiên tai bão lụt vỡ sông Hoàng Hà! Ô hô ai tai! Lượng trời mênh mang sức người làm sao mà định thiên hạ cho được?
 
chuvươngmiện

READ MORE - NGOÀI TRỜI LÀ TRỜI - Ỷ Thiên Kiếm ngoại truyện của Chu Vương Miện

Thursday, July 13, 2023

NGOÀI NGƯỜI LÀ NGƯỜI – Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện

 

Buổi sáng vào quãng giờ Thìn, quận chúa Triệu Mẫn đã dừng kiệu và vào ngay Vạn An Tự cho đòi lập tức hai lão Huyền Minh và tổng quản Ô Vượng A Phổ vào dậy việc. Nhiệm vụ của hai lão là mang thuốc giải độc “Thập Hương Nhuyễn Cân Tán” cho các quần hùng cuả bốn phái còn lại là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My và Hoa Sơn uống. Đến giờ Ngọ thì mời phái Hoa Sơn là tự động ra về, không cần phải người đưa đón nữa. Riêng phái Nga My thì tự do, muốn ở lại chơi một thời gian ngắn nữa cũng được. Hai phái trên thì trân trọng mời đến phòng khách để dự tiệc trà. Riêng phần Tổng quản Ô Vượng A Phổ tự mình cắt đặt lo liệu một buổi tiệc chay “rất là có chất lượng” ở ngay phòng trệt ngay bên cạnh phòng khách để chiêu đãi quần hùng của các đại môn phái. Ngay bây giờ thì cho kêu Ôn Ngoạ Nhi chuẩn bị một bữa tiệc trà bánh ngọt, để quá giờ Ngọ thì quận chúa nương nương có một buổi trà đàm, tuyệt đối không dùng phụ nữ và những người có Võ Công làm nhân viên phục vụ, bày ở phòng trệt ngay dưới đất. Ba người nhận lệnh hoả tốc đi ngay.
 
Hai phái đoàn Thiếu Lâm và Võ Đang đi trước, gồm có hai vị đại sư Không Văn phương trượng, Không Trí thủ toạ Đạt Ma Đuờng, đi sau là đại hiệp Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tòng Khê, Mạc Thanh Cốc và Tống Thanh Thư. Đến chậm hơn một chút nữa là phái Nga My, Diệt Tuyệt sư thái dẫn đầu kế đến là Đinh Mẫn Quân, Chu Chỉ Nhược, Tĩnh Huyền sư cô. Vào tới nơi thì căn phòng không được rộng cho lắm có hình vuông. Ghế bành từng chiếc rộng bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ để trà bánh cho từng người. Tất cả đều đứng chỉ có ba vị được ngồi sẵn. Hai vị thì mặt mày chân tay bị băng bằng vải trắng che kín mít chỉ hở mũi và hai con mắt, còn một vị thì cụt mất một tay phải cụt tới vai luôn, khoảng trên sáu chục tuổi. Quận chúa Triệu Mẫn nương nương trân trọng mời quí vị thượng khách an toạ. Đâu vào đó xong thì quận chuá lệnh cho tổng quản Ô Vượng A Phổ giới thiệu toàn thể quần hùng có mặt ngày hôm nay. Viên Tổng quản người Mông cẩn trọng giới thiệu:
- Trước nhất là quận chuá Triệu Mẫn nương nương chủ toạ buổỉ tiệc trà này. Bên phải cuả quận chúa là Huyền Minh nhị lão Lộc Trượng Khách, Hạc Bút Ông, kế là nhị vị đại sư chùa Thiếu Lâm Không Văn và Không Trí, tiếp là những vị đại hiệp phái Võ Đang, cạnh phái Võ Đang là các vị nữ hiệp phái Nga My. Kế đó là những vị cao thủ trong Minh Giáo, giáo chủ Trương Vô Kỵ, tả sứ Dương Tiêu, Bạch Mi Ưng Vương và Thanh Dực Bức Vương. Rồi kế đến là ba vị cao thủ bị trọng thương, hai vị là cao nhân cuả Thiếu Lâm Tây Vực, một vị là Đông Phương Bạch nguyên là trưởng lão tám túi Cái Bang có biệt hiệu là “Bát Tý thần kiếm”, bên cạnh Khổ đại sư là hết.
 
*
Quần hùng nhìn nhau một lượt, thấy quận chúa an bài chả hiểu mô tê gì hết trọi? Người này đưa mắt nhìn người kia, người kia nhòm người nọ như thầm hỏi lẫn nhau, nhất là có sự hiện diện cuả bốn vị cao cấp cuả Minh Giáo cũng có mặt.
Thế là một lượt những gia nhân mặc đồng phục quần áo mầu vàng lần lượt để ấm tách trà, rót trà vào từng chung, rồi đợt sau thì để bánh trái hoa quả trên mặt bàn. Khi toán gia nhân rút lui khỏi sảnh thì quận chúa giơ hai tay, miệng mời mọi vị quan khách đại sư đại hiệp dùng trà. Qua một lúc quận chúa đứng lên khiêm tốn nói:
-Xin toàn thể các lộ anh hùng hào kiệt các bang phái có mặt nơi đây ngày này, xin rộng lượng tha thứ những sai sót ngông cuồng man rợ cuả bổn quận chúa trong thời gian vừa qua. Nói vừa xong thì ôm quyền khom người quay gần một vòng tròn, chào tất cả các vị đại hiệp đang an toạ trong hiện trường
Thấy thái độ cung kính và khiêm nhường cuả chủ nhà, Không Văn đại sư thấy ngồi yên không xong. Vai vế Võ Lâm thuộc vào loại cao đến plafont nên nhất tề hai lão đại sư Không Văn và Không Trí không ai bảo ai, đều đứng dậy cung tay kính chào quận chúa và quần hùng. Phương trượng Không Văn là niên trưởng nên phát biểu trước:
- Thực ra chưa có người nào hay phái Võ nào ở Trung Nguyên dám vô lễ với quận chuá nương nương, và cũng chưa có ai dám vỗ ngực chê võ công cuả Mông Cổ là thấp kém. Khi không quận chuá nổi giận lôi đình ra lệnh cho phép các cao thủ hầu cận “tẩm quất” một lúc cả “lục đại môn phái” tới nơi tới chốn, bắt từng người nhốt vào lồng như nhốt gà nhốt vịt? Lại có nhã hứng chở lên Vạn An Đại Tự ở trên 13 từng tháp chốn Đại Đô để đọc kinh cứu khổ cứu nạn cứu mình, thật là một công trình vĩ tiểu vĩ đại, chỉ có sau không có trước. tệ tăng thật tâm phục khẩu phục!
Để tiếp lời đáp lễ quận chuá nói:
- Nếu tiểu nữ khi đó mà là tù nhân, được ngồi trên xe ngựa có mã phu đánh ngựa chở đi thì sống hãnh diện biết đến chừng nào?
Đại sư Không Trí thêm lời:
- Chúng tăng rất lấy làm vinh dự, chỉ tiếc có sư đệ Không Tính thì không được hưỏng cái vinh dự này, vì đã hoá dưới chân Quang Minh Đỉnh mất rồi? 
- Thế thì uổng quá đấy các vị ạ? Các vị có biết kẻ đánh xe cầm cương cho các vị là ai không ? Toàn là những nhân vật cao cấp cuả chính quyền mới, kẻ thì sắp đăng cơ làm Vua, kẻ thì được phong là Định Quốc Công, An Thành Hầu, Thành Nghi Bá, Thượng tướng quân, Đại Nguyên Soái toàn quân cả.
Hai lão hoà thượng bèn không ai bảo ai, bèn chắp hai tay trước ngực đồng loạt niệm Phật hiệu  “A Di Đà Phò , A Di Đà Phò”.
 
*
Phủ Nhữ Dương Vương và tiểu nữ đã làm phiền quí liệt vị đã quá nhiều, nay chỉ xin làm phiền một lần chót, không còn lần nào nữa đâu?
Diệt Tuyệt sư thái lên tiếng:
- Vậy thì tâm nguyện như thế nào? bộc bạch ra cho bà con Võ Lâm giúp cho?
- Chỉ xin được hỏi một câu thành thật duy nhất? Nếu chỉ bằng vào “Thái Cực Quyền” và “Thái Cực Kiếm” giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ có thể thủ thắng một cách dễ dàng ba cao thủ, hai Thiếu Lâm Tây Vực, một trưởng lão Bát Tý thần kiếm đại cao thủ cuả Cái Bang?
Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính vội đứng lên nói cẩn trọng:
- Phái Võ Đang là bên nội của Trương Vô Kỵ, Thiên Ưng Giáo hay Minh Giáo là bên ngoại cuả giáo chủ. Chúng ta hoàn toàn không lên tiếng vì phe ta, phái Thiếu Lâm không ít thì nhiều cũng có chút ân tình vơí giáo chủ Trương Vô Kỵ, vậy trân trọng cung thỉnh Diệt Tuyệt sư thái phái Nga My ban cho vài lời công đạo?
Sư Thái trầm ngâm đứng dậy, nhưng chưa nói ngay. Sư thái nhìn qua quần hùng một lượt rôì ôn tồn nói:
- Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm là hai thứ đại công phu tuyệt hảo đắc ý nhất cuả Trương Chân Nhân phái Võ Đang, khổ công suy nghĩ nhiều năm mà sáng tác ra? Kẻ thi hành [thực hiện] công phu này là đệ tử đời thứ ba cuả phái Võ Đang. Tạm thời nội dung vấn đề dừng ở đây, bần ni xin rẽ sang một lối ngoặc khác rồi sẽ trở lại, chả hạn như Võ đặc trưng cuả phái Thiếu Lâm, là Thái Sơn Bắc Đẩu cuả Võ Lâm Trung Thổ, chuyện này kể như là đúng trên cả ngàn năm nay, trước mặt quần hùng trên núi Võ Đang đại sư Không Văn thực tình thố lộ  là “công phu Đại Lực kim cương chỉ” chỉ có ba người chúng tăng là Không Văn, Không Trí và Không Tính luyện thành mà thôi, và trong Viện Dưỡng Lão chỉ có ba vị thái thúc sư tổ đại thần tăng là Độ Ách, Độ Nạn và Độ Kiếp thành công. Nhưng sáu người này không bao giờ bước ra khỏi chuà Thiếu Lâm tỉnh Hà Nam nửa bước? Thì làm sao mà Du Tam hiệp, mới đây Ân Lục hiệp đều bị trúng Chỉ Lực này mà thân thể biến thành tàn phế ? Trong ba vị thần tăng đương đại thì vị có võ công cao hơn cả là Không Tính đại sư, thành công với môn công phu “Long Thủ Trảo” có khi còn cao hơn sư huynh Không Kiến một bậc, thế mà bị bại dưới tay một cao thủ Thiếu Lâm Tây Vực là Vũ văn Sách đi theo quận chuá Triệu Mẫn nương nương có tên nô tài là lão Tam, như vậy xin hỏi là môn công phu “Đại Lực Kim Cương Chỉ” cùng “Long Trảo Thủ” tuyệt vời hay người dùng công phu Vũ Văn Sách này tuyệt vời? Khả năng bí kíp võ công chỉ có giới hạn, ở chừng mực nào đó thì ngừng lại, nhưng khả năng con người có thể tiến thêm? Xin nói trở lại vấn đề Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm, ngoại trừ chơn nhơn Trương Tam Phong là Thái Sơn Bắc Đẩu cuả Võ Lâm Trung Nguyên, nhưng khi đó Chơn Nhơn đã thọ vào tuổi 100, thì có lẽ không thể dùng hai thứ võ công kiếm công thủ thắng được ai cả? Còn những đồ đệ đời thứ hai, đời thứ ba nếu có dùng tuyệt kỹ hai môn công phu này, xin thẳng thắn mà trả lời cũng không thể thắng ai được cả, ngoại trừ thắng chính đồng môn huynh đệ Võ Đang cuả mình! 
Diệt Tuyệt sư thái nói chưa xong, tay phải cầm chung trà lên uống tiếp, uống xong đặt chung trà xuống bàn, sư thái dõng dạc nói tiếp:
- Giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ thắng ba vị đại hiệp thượng thừa trên nuí Võ Đang là một kỳ công? Hoàn toàn không ăn may một chút nào, bản thân cuả giáo chủ đã có thần công Cửu Dương bảo hộ [học liên tiếp ba tập trong bốn năm trong rặng núi Côn Luân] lại thêm cô nương Tiểu Chiêu dịch bí kíp “Càn Khôn Đại Na Di tâm Pháp” trong tấm da dê học trong mật động của Minh Giáo là một môn võ công tối cao cuả Manigiáo Tây Vực, môn công phu này trong bộ truyện [Thiên Long Bát Bộ] cũng có nói qua là nhận vật Mộ Dung Cô Tô [con của Mộ Dung Bác] có một biệt tài là sử dụng môn công phu “Gậy Ông đập Lưng ông” có nghiã là tất cả cao thủ đều bị chết do chưởng lực hay quyền lực cuả chính bản thân mình, môn phái cuả chính mình, mà không làm sao tìm ra thủ phạm giết người là ai? Ngay môn công phu “Càn Khôn đại na Di tâm Pháp” mà giáo chủ thi triển trên đỉnh Quang Minh ngày nọ, thì chính kẻ đánh lại chưởng môn phái Côn Luân Hà Thái Xung lại chính là phu nhân Ban Thục Nhàn cuả ông, và khi liên minh Hoa Sơn - Côn Luân để sử dụng “Lưỡng Nghi Kiếm Pháp” có nghiã là bốn người liên thủ cùng đấu vơí giáo chủ Trương Vô Kỵ, sau cùng thì tự chia ra làm hai phần tự đấu với nhau? Sau nữa khi còn nhỏ sống ngoài Băng hoả đảo, thì Kim Mao Sư Vương đã dậy khẩu quyết “Thất Thương Quyền” cuả phái Không Động và “Hàng Long Thập Bát Chưởng” cuả Cái Bang, sau này thì Trương vô Kỵ nhuần nhuyễn cả! Cái chuyện thắng của giáo chủ trên núi Võ Đang là chuyện đương nhiên! Nếu các vị đại hiệp nào còn thắc mắc, thì bần ni thẳng thắn nói toạc móng heo ra rằng thì nhà văn Kim Dung muốn cho ai thắng, thì người đó thắng, muốn cho ai bại thì người đó bại?
 
chuvươngmiện

READ MORE - NGOÀI NGƯỜI LÀ NGƯỜI – Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện

Friday, July 7, 2023

LONG XÀ QUYẾT ĐẤU – Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện



Khi “Cô Gái Áo Vàng” đánh ra một chiêu, dao ngắn cùng nhuyễn tiên trên hai tay Chu Chỉ Nhược đều bị rơi xuống, người thì ngã sấp mặt xuống nền cỏ không ngóc đầu dậy nổi, thì ở trong đám những nhà sư áo xám, có một lão tăng bật lên một câu nói khẽ:
- Ồ Hoàng Sam Nữ Tử?
Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn đang ngồi trên một tảng đá nghỉ khoẻ với giáo chủ Trương Vô Kỵ bật đứng ngay dậy la to lên:
- Thành Khôn [Côn] ngươi đừng có chạy? Ta nhận ra tiếng nói của ngươi rồi!
Nhà sư áo xám, đứng thẳng người lên, không còn giả vờ làm người gù lưng đứng sau Không Trí thần tăng nưã, vỗ tay vào ngực bật cườì lên ha hả:
- Chính ta là Thành Côn Viên Chân đây! Ngươi làm gì được ta nào?

Thấy tình cảnh hai thầy trò, một  mù một sáng  vị nào cũng ở vào cái tuổi thất tuần, mà là nạn nhân của một thời kỳ đen tối nhất lịch sử, bây giờ lại dẫn nhau vào cuộc tàn sát vô tiền khoáng hậu cho thiên hạ quan chiêm. Chẳng qua cũng vì chữ danh chữ lợi, mua cười cho hậu thế. Thấy cái chết vô ích lãng nhách, dù cho ai chết cũng giống nhau thế thôi! Hoàng Sam nữ tử bèn dừng lại thủng thẳng nói:
- Chuyện nào bỏ qua được thì bỏ qua, chuyện ân oán nào cần tính sổ thì cứ tính sòng phẳng. Tiểu nữ thấy cuộc đấu này không cần thiết và không công bằng, nên có đôi lời phân biện phải quấy, quần hùng thiên hạ có ai muốn nghe tiểu nữ nói hay không?

Quần hào võ lâm vốn đa sự vỗ tay hoan hô hưởng ứng ầm ĩ cả lên. Hoàng Sam nữ tử nói:
- Tiểu nữ xin được thay mặt cho Kìm Mao Sư Vương giao đấu hơn thua với Thành Côn Viên Chân đại sư. Cuộc đấu này hơn hay thua cũng chấm dứt tất cả những ân oán giang hồ vô lý kéo dài cả mấy chục năm nay, và vấn đề đao Đồ Long cùng Ỷ Thiên kiếm đến đây cũng kể như xoá sổ không bàn tới nữa. Nếu tiểu nữ thua thì sẽ tuyệt tích giang hồ, ngược lại nếu Viên Chân đại sư thắng, thì đại sư muốn gì?
- Tại hạ là kẻ tham sân si phản đạo phá chuà, nếu may mắn mà được thắng cô nương, thì tất cả phe phái Thiếu Lâm thuộc hệ Không Văn Không Trí sẽ tự động bỏ chuà Thiếu Lâm nơi Hà Nam này mà đi tu trì nơi khác, để lại cơ ngơi hoành tráng khang trang này cho tại hạ và đồng bọn giáo gian cuả tại hạ!   

Hoàng Sam nữ tử quay mặt về hướng phương trượng Không Văn , đại sư Không Trí cùng ba vị lão sư thúc tổ là Độ Nạn , Độ Ách và Độ Kiếp, ôm quyền cung tay kính cẩn bẩm:
- Các vị đại sư lão tiền bôí tính sao?
Không Văn phương trượng chắp hai tay trước ngực, niệm Phật hiệu “A Di Đà Phò” thiện tai thiện tai! Rồi chân tình nói:
- Vậy cứ theo sự phán quyết cuả cô nương đi.
Khi đó thì tả sứ Minh Giáo Dương Tiêu chen vội ngay vào vấn đề:
- Cuộc so tài này là cuộc “Long Xà quyết đấu”, có một không hai trong thời kỳ võ lâm đương hiện đại. Vậy xin cho tại hạ đi gặp Bình Nam Vương người đang chỉ huy hai vạn quân Mông Cổ tấn công lên chuà Thiếu Lâm, để trao đổi có nên dời ngày tấn công lại hay không? Chuyện đánh nhau thì lúc nào ở không đánh cũng đặng, còn chuyện đấu võ thì mấy trăm năm mới có một lần bỏ qua uổng lắm lắm. Sau đó thì bên nhà Nguyên cũng bằng lòng. Cuộc đấu võ có bán vé, chẳng qua là để giúp vốn cho chuà Thiếu Lâm, kẻ thua bị ra đi khoỉ chuà tay trắng nhận một ít ngân lượng [tức là cuả tịnh tài] lận lưng làm kế sinh nhai về sau.
*   
Cuộc đấu tay đôi không có trọng tài, không có còi  không có giải thưởng, vũ khí quyền cước không có mắt, ai sống ai chết cũng giống nhau, không có ai đứng ra thưa kiện cả quan phủ quan huyện cả, hiện trường là sân chuà Thiếu Lâm, cách đây hai ngày là nơi các thiên hạ quần hùng trổ tài võ vẽ. Hoàng Sam nữ tử cung tay mời Viên Chân đại sư:
- Kính lão đắc thọ, xin mơì đại sư ra tay trước!

Cũng không cần phải khách sáo lịch sự câu giờ làm gì, Viên Chân đại sư khom người chân trước chân sau, cánh tay co vào bên ngắn bên dài, bàn tay nắm lại chỉ để hai ngón tay trỏ cuả hai bàn tay thi triển tuyệt công phu “Ảo Âm Chỉ” nhắm ngay bụng cuả Hoàng Sam nữ tử mà tấn công. Hoàng Sam nữ tử đứng ngay ngắn thẳng người, chân mang giầy, chân đi đất. Mỗi chân đều có cột sẵn một sợi dây điện mầu xanh và mầu đỏ, còn hai tay, tay trên tay dưới để ở trước ngực, mu bàn tay quay vào phiá bụng, lòng bàn tay quay ra phiá ngoài, giống như hình quả cầu  hay miệng con cóc, là một tuyệt hảo công phu cuả Mạn Đà Sơn Trang Âu Dương Phong trong “Võ Lâm Ngũ Bá” thời trước, còn nội công thi triển là Ngọc Nữ chân kinh tâm pháp, bên kia Viên Chân phóng ra hai chỉ  một lượt, giống như hai sợi chỉ một đen một trắng, một cương một nhu, một ngắn một dài, một nhiệt một hàn. Còn bên này thì công phu giống như hai cuộn chỉ không có chỉ, cứ quay vòng vòng trước ngực, giống như thế “xe chỉ luồn kim hay châu về Hợp Phố”. Chừng vài phút sau thì Hoàng Sam nữ tử cuộn hết chỉ lực cuả Viên Chân và quăng hai trục chỉ xuống dưới đất, tay trái và tay phải dùng hai chiêu trong “Cửu Âm Bạch Cốt trảo” tay trái co rồi duỗi thức hổ trảo đâm thẳng năm ngón tay về phía trước ngay bàn tay cuả Viên Chân còn đang nắm lại, hai bàn tay dính cứng vào nhau không rời ra, còn tay phải thì dùng Long trảo, nhưng chỉ dùng hai ngón giữa và ngón trỏ theo thức Lưỡng Long sang châu, đâm trực diện vào hai mắt cuả Viên Chân. Viên Chân tuy hai mắt bị đâm lũng máu chẩy ra đầy mặt, nhưng dùng hai mắt và bàn tay phải giữ cứng hai tay cuả Hoàng Sam nữ tử để thi triển môn công phu Hấp Tinh Đại Pháp,  còn bàn tay trái thì đẩy ra nửa chừng thi triển môn công phu tuyệt học “Hàn Ngọc Chân Khí” dồn hơi cực lạnh vào thân thể Hoàng Sam. Cùng lúc thì Hoàng Sam nữ tử thi triển môn công phu “song đấu hổ bác” tay trái thì chuyển Cửu Dương thần công qua cơ thể Viên Chân, còn tay phải thì vẫn để y trong hai mắt đương sự, vận công chuyển hết Hàn khí cùng Nhiệt khí vào hai sợi dây điện vốn cột sẵn ở ngón chân cái dài thòng sẵn xuống cái hầm nhốt Kim Mao sư vương. Âm mầu Xanh, Dương mầu Đỏ, bao nhiêu nội lực cùng nhân điện cuả Viên Chân đại sư theo Hàn Ngọc chân khí chuyền qua hai sợi dây thấm hết vào nước lạnh dưới hầm, chuyển nước thành nước đá. Cùng lúc thì Viên Chân đại sư mất hết nội lực ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Cuộc đấu đến đó thì ngừng, Hoàng Sam nữ tử dơ tay trái sờ mũi cuả đại sư Viên Chân thấy còn hơi thở thoi thóp yếu ớt. Thế là nữ tử thò ngay tay phải vào bọc lấy ra một ve thuốc mầu xanh “Khuynh Diệp bác sĩ Tín” đổ ra lòng bàn tay, thổi phù một cái vào ngực cuả Viên Chân, một lúc sau thì Viên Chân hắt hơi lai tỉnh.   
 
*
Thấy công việc giải quyết đã xong, Hoàng Sam nữ tử cùng tám đồ đệ, bốn người mặc y trang mầu trắng, bốn người mặc y trang mầu đen, bốn ngươì thổi sáo, bốn người khẩy đàn một lượt tấu trổi lên nghe rất là trang trọng. Hoàng Sam mỹ tử ôm quyền chào mọi người sửa soạn xuống núi thì đại sư trụ trì chùa Thiếu Lâm là Không Văn đại sư dơ cả hai tay ngăn lại:
- Xin thiếu nữ hiệp lắng tai nghe bần tăng nói một đôi điều, Nam Sơn là một ngọn độc sơn, chiều ngang chừng hai dặm, chiều dài khoảng bốn dặm, chiều cao một dặm, là một ngọn núi nằm giữa cánh đồng bằng, không đẹp đẽ chi hết mà lại chia ra làm hai phần, phần bên phải thuộc cung Trùng Dương phái Toàn Chân, phía bên trái thì thuộc phái Cổ Mộ, nên goị nôm na là Chung [Nam Sơn ] đường xá lại xa xôi, theo ngu ý thì dãy Thiếu Thất Tung Sơn này có tới sáu quả núi, nào Đông nhạc, Tây nhạc, Nam nhạc, Bắc nhạc và Âm nhạc tức Trung Sơn, vậy xin kính biếu nữ hiệp cùng phái Cổ Mộ một đỉnh núi, làm cơ ngơi phát triển bản phái. Muốn đỉnh nào lấy đỉnh đó, chớ cả ngàn năm nay bá tánh thiên hạ ai ai cũng cho phái Thiếu Lâm [hay chuà Thiếu Lâm] là Thái Sơn Bắc Đẩu võ lâm, nghĩ lại đáng nực cười quá đi mất. Mới đây thì quận chúa Triệu Mẫn nương nương cho tóm cổ gọn hết cả chúng tăng chùa Thiếu Lâm mang về nhốt ở Vạn An Tự, và mới đây thì phái Thiếu Lâm cũng trổ tài võ vẽ, nhưng thực ra chả ăn ai cả, bần tăng nói theo điển xưa tích cũ là “ngoài trời là trời, ngoài đất là đất, ngoài người là người” đi tu là nhằm giải thoát, chứ không phải dành chức vô địch Võ Lâm, cái danh từ Thái Sơn Bắc Đẩu kia là một danh từ khoa đại khoác lác, làm cho con người tu hành càng ngày càng xa dần mối đạo, mục đích nhường cho phái Cổ Mộ một đỉnh núi, là để ngày ngày chúng tăng đi qua nhìn lên để biết rằng “Thái Sơn Bắc Đẩu võ lâm là người khác, ở chình ình ngay trước mặt mình, chứ không phải là mình, có như vậy chúng tăng mới an phận mà tu trì!

Hoàng Sam nữ tử khom mình vái đai sư phương trượng chuà Thiếu Lâm bốn vái và nói:
- Xin chân thành đa tạ đại sư, nhưng xin khẩn cầu quận chuá Triệu Mẫn và giáo chủ Trương Vô Kỵ chấp nhận cho vài điều kiện:
Giáo chủ cùng Quận chúa cùng lên tiếng:
- Xin tỷ tỷ chỉ dạy?
- Phần giáo chủ thì bỏ thì giờ quan tâm phò trợ đến bang chúng Cái Bang giùm, còn quận chuá thì làm ơn ra lệnh cho nhà in hay xưởng đúc vàng bạc nén gấp gấp chuẩn chi cho một số ngân lượng để thi công xây cất tổ đình phái võ Cổ Mộ.
Quận chúa Triệu Mẫn ôm quyền cung tay nhìn Dương tỷ tỷ nói:
- Chuyện võ vẽ mới khó chứ chuyện ngân lượng dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, Dương tỷ tỷ cứ an tâm!
 
chuvươngmiện
 
READ MORE - LONG XÀ QUYẾT ĐẤU – Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện

Sunday, July 2, 2023

NHỮ DƯƠNG VƯƠNG PHỦ - Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện



Đây nói về Nhữ Dương Vương phủ, một bộ phận công cụ tối cần thiết cho chính quyền nhà Nguyên thời vua Thuận Đế, tài liệu về cá nhân của Nhữ Dương Vương cũng rất là sơ sài, chỉ biết ông là bà con xa trong hoàng tộc Mông Cổ, dù rằng cũng mang giòng họ Thiết Mộc Nhĩ, ở đây cũng xin nói vòng vo một chút kẻo người mến mộ văn tài Kim Dung ít hiểu lầm hơn. Về âm chữ cuả người Hán, chữ thì nhiều nhưng âm thì ít, đôi khi lại trùng âm trùng nghĩa nữa là đằng khác, chả hạn:

-Hãng [Xưởng], Hàng [Ngân Hàng], Hành [bộ Hành] cũng chỉ đều là một chữ 
-Cố Nhằn, Cù Lẻng, Cu Lờ cũng đều là Cô Nương [姑娘]
 
Mông Cổ không có chữ viết , khi chiếm nước Nam Du Lý thì dùng chữ cuả Nam Du Lý, lúc chiếm nhà Tống thì dùng chữ Hán, các nước chiếm được như Đông Bắc Âu, Nga La Tư thì dùng ngay tiếng và chữ cuả nước đó, chỉ ngay trong vùng đại mạc Mông Cổ cũ thì chỉ có tiếng nói, tuy nhiên cả 100 bộ tộc Mông Cổ thống nhất, chung với các dân tộc du mục Hung và Thổ, nên cũng cùng một âm nhưng chia ra vùng trên vùng dưới, vùng đông vùng tây nói lơ lớ nhau, ngay giòng họ cuả vua Mông Cổ tuỳ theo cuốn sách, sách vị học giả này khác với sách cuả vị học giả kia, chả hạn vua Mông Cổ thuộc bộ tộc “Bột Nhĩ Chỉ Cân” tên ở giữa là Thành Cát Tư Hãn họ Thiết Mộc Chân, nhưng qua các đời sau có vị lại là Thiết Mục Nhĩ, có vị là Thiếp Mộc Nhĩ, có vị là Thác Đát Đạt Mục Nhĩ, có vị là Thát Đát Đặc Mục Nhĩ, hoặc Các Các [tức Công chúa] có khi là Cách Cách, có khi lại là Cát Cát. Theo ý kiến riêng cuả chúng tôi chẳng qua là phiên âm khác nhau trong sách và trong phim bộ do những ngườì chuyển âm mà thôi, chứ cùng một chữ một nghiã cả. Tên nhân vật trong truyện Kim Dung thì khác chút đỉnh vơí sử Trung Quốc, sử Trung quốc thì tên lại khác với Tự Điển Trung Quốc! Vậy trong phần viết này tên các nhân vật căn cứ vào tiểu thuyết cuả nhà văn Kim Dung cho nó phù hợp vơí truyện kiếm hiệp, gia phả cuả Nhữ Dương Vương ngắn gọn như sau:

Tên thật là Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ chức Thái Uý tước Nhữ Dương Vương thiên hạ nguyên soái toàn quân, tên Hán là họ Lý, do lập được nhiều quân công mà được phong tước Vương. Ở đây cũng xin nói thêm về các cấp bậc trong quân đội nhà Nguyên, vốn là dân du mục thừa thắng xông lên làm càn, làm bậy dù có chiếm lãnh và cai trị nhiều lãnh thổ, đất đai cuả nhiều quốc gia, nhưng cung cách quân đội thì cũng chả khác gì thời bộ lạc, cấp thấp nhất là lính, trên lính là Thập phu Trưởng [là người coi 10 người lính, tương đương chức Tiểu Đội Trưởng] Bách Phu Trưởng là người coi 100 người lính tức là chỉ huy 10 vị Thập Phu Trưởng tương đương chức đại đội trưởng, trên nữa là Thiên và Vạn, đứng đầu một bộ tộc là Bối Lạc, con cuả Bối Lạc là Bối Tử. Dù có cai trị toàn bộ Trung Nguyên, nhưng trong Hoàng Thân Quốc Thích không có người nào được nhà vua phong Vương, phong Hầu người nào nắm binh quyền hay làm quan, tuỳ theo chức vụ và khả năng mà ban thưởng, chỉ riêng có con ruột cuả nhà vua tên ở nhà là A Thái Thoát Hoan, cầm quân đánh Việt Nam tước phong là Trấn Nam Vương, các người con khác không có ai được phong Vương, người con cả là Khố Khố Đặc Mục Nhĩ thiên hạ lấy lòng kêu là Tiểu Vương Gia, có tên Hán là Vương Bảo Bảo đi theo cha cầm quân, [không có chức tước gì tuy nhiên theo ý cuả vua Thuận Đế thì sau này sẽ tập ấm nối chức của cha], còn người con gái tên là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ thì có công dẹp Lục Đại Môn Phái võ lâm Trung Nguyên cho triều đình nên được đặc cách phong làm Thiệu Mẫn Quận Chuá, là một chức vụ hẳn hòi chứ không phải là con gái một vị Vương gia mà được goị là quận chuá, danh từ thông thường này trong chế độ nhà Nguyên không có, do vậy mà Thiệu Mẫn mới đặt tên Hán cho mình là Triệu Mẫn. Nhữ Dương Vương phủ đặt ngay tại Đại Đô tức Bắc Kinh ngày nay, ngoài quân đội chính qui mà Vương gia quản lý khoảng bao nhiêu quân thì không được rõ, chỉ thấy là hai cha con thường xuyên phải đánh nhau với kẻ địch. Phụ lực với Vương thì có Khố Khố Vương Bảo Bảo, lực lượng thường trực bảo vệ Vương phủ thì có “Đội Cung Tiễn và Thập Bát Kim Cang “đội cung tiễn là người Mông Cổ”, và Thập bát kim cang là những Phiên Tăng người Sắc Mục, mười tám vị này chia ra làm bốn bộ phận riêng rẽ:

1/ Ngũ Đao tức là có năm cao thủ cầm Đao [Đao trận].  
2/ Ngũ Kiếm tức là có năm cao thủ dùng Kiếm [Kiếm trận].
3/ Tứ Bạt tức là có bốn vị hai tay cầm hai cái Bạt [gọi là Bạt trận, có nghĩa là khi đụng trận thì dùng hai chiếc Bạt vỗ vào nhau cho ồn lên nhằm làm rối loạn tinh thần kẻ địch].
4/ Tứ Trượng là có bốn vị cầm Trượng [Gậy] gọi là Trượng trận.
Tuy nhiên trong lúc khẩn cấp thì 18 vị trong Kim Cương thập bát này có thể dàn ra một đại trận cực kỳ lơị hại, chạy vòng tròn để bảo vệ chủ nhân.
 
*
Cơ ngơi cuả Thiệu Mẫn quận chuá tại Tây An [tỉnh Thiểm Tây] ngay ở đại sảnh có viết bốn chữ đại tự “Lục Liễu Sơn Trang”. Ngay tại chính giữa treo một bức tranh “Bát Tuấn Đồ” do Triệu Mạnh Phủ vẽ, tám con ngựa mỗi con một vẻ không con nào giống con nào, nhưng con nào cũng ra vẻ thần mã. Bên trái treo một bức đại tự, nội dung viết:

Bạch hồng toà thượng phi,
Thanh xà hạp trung hống.
Sát sát sương tại phong,
Đoàn đoàn nguyệt lâm nưũ.
Kiếm quyết thiên ngoại vân,
Kiếm xung nhật trung đẩu.
Kiếm phá yêu nhân phục,
Kiếm phất nịnh thần thủ.
Tiềm tương tịch lị mị
Hốt đãn kinh thiếu phụ
Lưu trảm hoàng hạc giao
Mạc thí nhai trung cẩu.
 
Dưới bài thơ đề một hàng chữ nhỏ “Dạ thí Ỷ Thiên bảo kiếm, tuân thần vật dã, tạp lục Thuyết Kiếm thi dĩ tán chi. Biện Lương Triệu Mẫn”.
Và trong cơ ngơi này thường trực có “Thần Tiễn Bát Hùng” theo họ Bách Gia Tính (tức họ cuả 100 họ) bảo vệ.

1- Triệu Nhất Thương.
2- Tiền Nhị Bại.
3- Tôn Tam Hủy
4- Lý Tứ Thôi.
5- Chu Ngũ Thâu.
6- Ngô Lục Phá
7- Trịnh Thất Diệt.
8- Vương Bát Suy.
 
Khi quận chúa Triệu Mẫn dẫn quần hùng đi chiêu dụ phái Võ Đang ở quận Tương Dương tỉnh Hồ Bắc thì Thần Tiễn Bát Hùng làm phu khiêng kiệu, phái đoàn tiền hô hậu ủng, nghi trượng cờ quạt hoành tráng, ba vị đại hán đi trước là lão Đại nguyên là Bát Tý thần kiếm Đông Phương Bạch trưởng lão Cái Bang, lão Nhị lão Tam là hai Võ lâm cao thủ Thiếu Lâm Tây Vực, lão Tam chuyên dùng “đại lực kim cương chỉ” là sở trường cuả lão, kèm theo hai bên kiệu là hai đại cao thủ lừng danh giang hồ là Lộc Trượng Khách [tức con dê già mê gái chuyên dùng một cây gậy sừng hươu] và Hạt Bút Ông [tức con Hạc già chuyên dùng hai cậy bút mỏ Hạc chỉ mê rượu]. Hai ngươì này cùng học một thầy, sở trường là Huyền Minh thần chưởng, khả năng ngang nhau, không vợ con. Lại còn một vị nữa goị là Khổ đầu đà [tức là một vị đại hiệp câm, nguyên là Quang Minh hữu sứ Minh Giáo Phạm Dao giả trang] với khả năng cuả sáu vị đại hiệp này thì chỉ có thua Cọp Rừng xanh mà thôi! Với lực lượng hùng hậu như thế, đi đến đâu cũng rất là dễ dàng, thế như chẻ tre. Khi quận chúa ở tạm Đại Đô để chăm nom săn sóc sức khỏe cho Lục Đại môn phái thì trong Vạn An Tự tại toà bảo tháp 13 tầng phiá sau luôn luôn có các vị phiên tăng Sắc Mục đi theo hầu việc quận chúa Triệu Mẫn là:

- 1/ Ma ha ba Tư.
- 2/ Ôn Ngoạ Nhi.
- 3/ Hắc Lâm Bát Phu.

Chuyện kể đến đây coi như là tạm đủ.
 
Chu Vương Miện

READ MORE - NHỮ DƯƠNG VƯƠNG PHỦ - Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện