Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, June 1, 2014

CÂY HOA NGÔ ĐỒNG - thơ Tuyền Linh




Em về xứ Huế đợi ai
Vào Hoàng Thành đứng miệt mài hả em ?
Trăm hoa xõa tóc buông rèm
Hồng pha sắc tím buồn lên trời chiều
Hồn ta chừng đã phiêu diêu
Nghe trong ký ức còn nhiều rêu phong
Sắc hoa ủ mộng thi cầm
Hương thời gian đọng… Ngô Đồng em ơi!
Phượng Hoàng lẫn khuất mù khơi
Em còn đứng lặng giữa trời đợi chi?
Não lòng chẳng bước chân đi
Lung linh cánh mỏng cho thi nhân buồn
Thước tha dáng dấp dịu dàng
Buồn vương sắc tím hồng pha ráng trời
Gặp em giữa lúc chiều rơi
Em treo dáng ngọc rạng ngời hoàng hôn
Em buồn, ta cũng buồn luôn
Lá rơi giọt lệ như nguồn suối tiên (*)
Đứng nơi quyền quý thiêng liêng
Ta, Em chung một nỗi niềm đợi mong ?
                                 Tuyền Linh
(*) Lá cây Ngô Đồng có hình thù giống như giọt lệ
READ MORE - CÂY HOA NGÔ ĐỒNG - thơ Tuyền Linh

Thơ Chu Vương Miện: GẦN XA, CHỊ EM

Chu Vương Miện




GẦN XA

em ơi cởi áo làm gì ?
quê miềng mấy nẻo chi chi chành chành
mặc dù cầu ván lỏng đinh
cầu tre lắt lẻo chúng mình thường qua
cách nhau bãi vải nhuộm già
1 vườn khế ngọt hoa trà trắng phau
dù cho đỏng đảnh nhịp cầu
vắt ngang mấy ngả sông sâu cũng thường
yêu nhau quần áo mặc luôn
đội thêm nón lá cội nguồn nhà quê
100 non vẫn lộng gió về
1000 sông cũng vẫn 1 bề chẩy xuôi
tình gần mâm bát chè xôi
tình xa hết đứng lại ngôì ngóng trông
vẫn là cửa phủ Thanh Vân
bầy cò bay lả qua sân bờ thành
trường tình hết yến lại anh
hết trăng rôì lại đến đèn trung thu
xứ mình ở miệt trung du
con diều no gió vi vu giữa trời





CHỊ EM 

chị hay hỏi em về quê hương
em trả lời hai câu Quảng Trị
chị đăm chiêu rồi cười thế hỉ
Quảng Trị nơi mô Quảng Trị đâu chừ?
50 năm chị sống tự do
bay thoải mái từ thành tới bể
chị độc thân không làm dâu sợ khổ
quá thương thận sống 1 chắc cho mình
trọn cả đời du lịch cuồng chân
lúc Tây An Hàng Châu Xích Bích
chị chả về nhìn mồ chôn cha mẹ chết
mái trường xưa chừ mất chữ Nguyễn Hoàng
chị sinh trước em ở Phủ Hải Lăng
sau đổi ra là doanh Quảng Trị
hồi tuổi nhỏ chị đệ tam em tứ
vẫn gặp nhau và vẫn mỉm cười
50 năm chị muôn nẻo muôn nơi
em 1 chốn nhìn đời qua lò gạch
vốn chỉ củi than nung từng cục đất
vách nhà rơm mái lá cùng rơm
gạch lát nhà và gạch lát tường
nói chung chung cũng là đất cả
quê nội chị quê em cùng chung thành cổ
50 năm chị quên mất đường về

chu vương miện
READ MORE - Thơ Chu Vương Miện: GẦN XA, CHỊ EM

NGƯỜI BÁN SU SU VEN ĐƯỜNG - thơ Võ Văn Hoa

Ảnh của tác giả gởi từ Tam Đảo


Ơ kìa chân núi bậc thang
Su su lớp lớp hàng hàng !
Mây chiều tỏa lan như khói
Dòng dòng lữ khách trông sang .
*
Tôi từ Miền Trung mới đến
Dọc ngang trên mọi nẻo đường
Su su tơ non lối ngõ
Nhà ai thấp thoáng màn sương !
*
Chị bán su su nhặt nhạnh
Gom chiều bên gánh hàng rong
Yêu chồng thương con trên hết
Cuối tuần đêm chợ mới đông !
*
Nhìn lên Villa chóng mặt
An vui cuộc sống đời thường
Thế đấy mỗi người việc
Người bán su su ven đường !


Tam Đảo, 01.6.2014
READ MORE - NGƯỜI BÁN SU SU VEN ĐƯỜNG - thơ Võ Văn Hoa

CÁI KHUÔNG GIÓ - thơ Bình Địa Mộc



Anh có vợ rồi, em đừng yêu nữa
Ồ mà không, nếu lỡ cũng chẳng sao
Bởi vợ anh như cánh cửa ra vào
Cứ đóng mở suốt ngày xoành xoạch

Còn người yêu, ví như khuông gió thoảng
Làm mát căn nhà nâng đỡ không gian
Gắn kế bên đôi cánh cửa ngang tàng
Thông qua đó bầu trời luôn rạng rỡ

Anh có vợ rồi, ngỡ gì mà ngỡ
Ồ nhưng không, cửa đóng sẽ mở ra
Mỗi khuông gió lặng lẽ trước hiên nhà
Đợi mai lên vỡ oà cùng nắng biếc

Anh chỉ sợ mỗi khi buồn thao thiết
Khuông gió à, thay thế cửa anh đi
Ồ mà không, như vậy chẳng ích gì
Cửa nếu đóng, anh trì tay khuông gió

Anh có vợ rồi, chẳng cần to nhỏ
Một gia đình vốn ước lệ nhân duyên
Hạnh phúc nôm na là bản phân quyền
Vợ ở dưới, chồng nằm trên non nỉ

Cửa khép lại, dại khôn lời thủ thỉ
Ồ mà không, đấy chuyện của đúng sai
Còn hành trang về đổ bến tương lai
Cái khuông gió, bờ vai em, trĩu nặng ...
  
Sài Gòn, 5.2014

Bình Địa Mộc
READ MORE - CÁI KHUÔNG GIÓ - thơ Bình Địa Mộc

Thơ Thúy Ngân - NGƯỜI ĐÀN BÀ MỘNG DU - GỬI CHO ANH



NGƯỜI ĐÀN BÀ MỘNG DU

Người đàn bà tìm gì đi mải miết
Chẳng màng đến tiếng gõ khắc khoải thời gian
Cứ đi - cứ đi từng bước dịu dàng
Về miền ký ức ngày qua ?

Xòe bàn tay bà đếm xót xa
Mặn đắng chín phần , phần ra hớn hở
Dòng đời trang sách còn viết dở...
Hạnh phúc phần này ,nghiệt ngã chương kia

Cho đến khi ... đến khi còn gì ?
Thân ta hòa cát bụi
Vẫn biết thế lòng sao tiếc nuối...!
Mãi đi tìm ký ức ngủ quên

Bước chân - những bước chân mềm
Bà mỉm cười , đời - món quà vô giá
Dẫu tim ta sạn chai hóa đá
Đợi ai về mãi mãi - vọng phu ...

Người đàn bà tìm mình trong cơn mê ngủ

                                 Thúy Ngân


 GỬI CHO ANH

Cắt nửa vầng trăng dấu niềm thương
Ấp bóng hình anh những đêm trường
Xin gió làm lụa mềm lót ổ
Cho cuộc tình đang say...

Đông tàn, xuân len lén chân mây
Thời gian vô tình loang trên áo
Dấu cuộc đời hằn lên huyền ảo
Bất chợt nhìn tóc nhuốm màu hoa

Ai đã qua -ghềnh đá ?
Thấm đẫm niềm yêu lẫn cô đơn
Những canh ba mộng điệp chờn vờn
Ôi ! vô thường nhân gian !...

Còn nửa vầng trăng chơi vơi
Gửi về anh phương trời xa ngút mắt
Gửi cho anh đủ đầy mặn - đắng- ngọt - cay
Trọn ân tình một kiếp người say - vì tình !

                          Thúy Ngân

                 Bưu điện tỉnh Bình Thuận
READ MORE - Thơ Thúy Ngân - NGƯỜI ĐÀN BÀ MỘNG DU - GỬI CHO ANH

XIN CƠN BÃO LÒNG ... ĐỪNG CUỐN LỐC CON TIM - thơ Đan Thụy

Đan Thụy


Em lạc anh giữa cánh đồng thơ ấy
Bên câu thơ tình lơi lả chơi vơi
Anh mê ảo trong trò chơi cút bắt
Phía sắc màu ... anh chọn lối không em


Em ngơ ngác giữa dòng đời xuôi ngược
Phía cuối đường không điểm đến buồn rơi
Em chân thật bên vần thơ chờ đợi
Kỷ niệm dâng đầy... ấp ủ niềm đau


Anh nơi ấy có nhìn về năm tháng?
Cánh phượng hồng thơm hương tóc ai?
Những chiều mưa mờ mịt gió bay?
Chỉ còn nỗi buồn ...
mình em tiếc nhớ!


Em tìm anh trong mênh mông nắng hạ
Giữa âm thầm e ấp những vần thơ
Em chợt thấy nỗi đau ... này rất thật
Nhặt lời hứa năm nào...
chôn kín ước mơ


Xin ngủ yên nhé! Tình yêu thuở ấy
Xin cơn bão lòng ... Đừng lốc cuốn con tim 

ĐT
Đàm Thị Hải
Công ty Tây Ninh Cosinco
Hoà Thành - Tây Ninh
Điện thoại : 0918266282
Email : damhaitn@gmail.com

READ MORE - XIN CƠN BÃO LÒNG ... ĐỪNG CUỐN LỐC CON TIM - thơ Đan Thụy

TRƯỚC THỀM BIỂN ĐẢO - thơ Phan Minh Châu

Phan Minh Châu


Biển vẫn vậy em ơi !
Chưa có gì thay đổi
Và anh vẫn ngày ngày canh biển đảo quê hương
                
Vẫn còn đó một lũ ranh ngang ngược
Lấy thịt đè người hòng cướp Hoàng Sa
Một giàn khoan mà chúng đã mang qua
Mượn cớ khai thác dầu nhưng đầy dẫy những âm mưu xâm lược
Chúng mang cả những gì mà mang được
Chúng trương cờ chiểm chệ giữa Hoàng Sa
Lãnh Hãi này xưa là của ông cha
Nay để lại cháu con cần gìn giữ
Hoàng Sa ,Trường Sa này xua là của ông cha
Nay để lại cháu con cần tự xử .
Một tất đất thiêng liêng mang sắc màu đất nước
Một khơi xa ta cũng đủ ấm lòng
Một hòn đảo vững tin vào Tổ Quốc
Đã bao đời sáng tỏa cả non sông
Chúng chiếm biển ta
Ta chưa trị chúng          
Thì thử hỏi ?
Chúng lấy đâu ra cái quyền đòi  mặc cẩ
Khi biển khơi này sừng sững bốn nghìn năm
Chúng ta đã cho cả thế giới thấy rằng
Mọi bằng chứng hùng hồn để đuổi bọn xâm lăng
Chúng chỉ được cái ngậm máu phun ta với thủ đoạn tiểu nhân của bọn người chực đi xâm lược
Hiếp đáp một kẻ nhỏ hơn mình mà không thấy thẹn với lương tâm
Với thủ đoạn ranh ma có tự mấy nghìn năm
Lấn biển của ta rồi bảo rằng ta lấn
Trả biển cho ta chúng đòi mặc cả
Rút giàn khoan đi ...chúng xấu hổ trăm lần
Xấu hổ trước lương dân
Xấu hổ trước bạn bè
Xấu hổ trước những lời nguyền quốc tế
Cả thế giới vẫn thừa hiểu rằng lãnh hải này là nơi không thể
Để chúng nó giở trò xâm chiếm Việt Nam
Một nước nhỏ như ta
Có thừa đủ khôn ngoan
Khi chọc giận thằng to con lớn xác
Lớn hơn ta gấp mấy mươi lần .
Bởi thế cho nên
Ta lúc nào cũng lấy chữ nhẫn làm đầu
Và chứng minh cho thế giới thấy rằng
Bọn Trung quốc là con sâu xâm lược.
Thế giới ủng hộ ta
Lên án lũ đầu trâu đi cướp đất
Không từ thủ đoạn nào mà chúng sẽ buông tha
Bọn chúng còn hăm he
Chiếm cụm đảo hiền từ mang hai tiếng Trường Sa.

Bao nhiêu cuộc đàm phán đi qua
Như đàn gãy tai trâu
Như muối đem bỏ bể
Bao nhiêu cuộc xuống đường mạnh mẽ
Của mấy triệu kiều bào mang dòng máu Việt Nam
Những cuộc biểu tình đả đảo bọn xâm lăng
Bọn bành trướng chực bá quyền biển đảo
Hãy rút ngay giàn khoan Hãi Dương 981 mà chúng vừa chơi láo
Theo cái nghĩa rạch ròi là XỎ LÁ BA QUE
Hãy tuyên bố với thế giới rằng biển đảo này cũng lăm nhiêu khê
Không phải riêng Việt Nam mà ai đi qua đây cũng đều lãnh đủ
Chúng ta càng chắc tay chúng vẫn chưa nhúc nhích
Chúng còn tuyên bố rằng sẽ mang thêm tàu thuyền ra án ngữ biển đông.
Cả thế giới đều sững sờ trước cái bọn bất lương
Vênh váo, ngông nghênh, điên cuồng, ngạo mạn
Tưởng dưới gầm trời này ai cũng đều sợ chúng.
                 

Tổ quốc ta tuy không dài không rộng
Chỉ bằng một cái rìa của đất bọn xâm lăng
Nhưng cớ gì chúng vẫn động lòng tham
Đi cướp biển của ta và giở trò xâm lược
Ta với chúng trước đây tình hai nước
Là láng giềng là bè bạn, anh em
Từng bắt tay nhau, từng làm đồng chí
Hứa hẹn đủ trăm điều nhưng chúng vẫn ranh ma.
Nhưng gần đây ta không hiểu vì đâu
Đã lấn đất giờ chúng còn lấn biển
Miệng chúng nói một nơi, tay chúng làm một nẽo
Chúng ta đỡ bên này chúng lại đấm bên kia
Chúng vẻ đường lưỡi bò nhằm mục đích răn đe
Nhằm thôn tính ba phần tư trái đất.
Hãy siết chặt tay nhau chung tấm lòng đòan kết
Hỡi những đưa con yêu đang định cư ở những chốn xa xôi và đồng bào cả nước
Hãy hướng về Tổ Quốc Viiẹt Nam
Chín mươi triệu người dân đang đồng lực đồng tâm
Sẵn sàng chết ở bên thềm Tổ Quốc
Tổ Quốc ta còn.... hay là để mất
Theo lớp sóng cồn cào đang nhói tự khơi xa.


                          PHAN MINH CHÂU


READ MORE - TRƯỚC THỀM BIỂN ĐẢO - thơ Phan Minh Châu

SỰ CẦN THIẾT - thơ Trúc Thanh Tâm




Hãy mạnh dạn thả ra
Những cái đúng từ lâu ràng buộc

Hãy mạnh dạn nhốt lại
Dù đó là lương tâm
Nhưng đã cỗi già, bệnh hoạn

Hãy mạnh dạn thả ra
Những con người thực chất
Bởi trong họ những niềm tin sáng rực
Ôm trong lòng hoài bảo của nhân dân

Hãy mạnh dạn nhốt lại
Dù đó là thời trang
Dù đó là quan điểm
Dù đó là quý hiếm
Nhưng không còn thiết thực với quê hương!

TRÚC THANH TÂM
 (Châu Đốc)
READ MORE - SỰ CẦN THIẾT - thơ Trúc Thanh Tâm

EM CÒN Ở LẠI BÊN SÔNG - thơ Huy Uyên

 
Huy Uyên
1-

Từ ngày Nguyện còn ở lại
người về ôm kín thương yêu
lòng xưa ai đem ra trải
bơ vơ cánh nhạn kêu chiều.

Sẽ là chiều đi không tới
đợi người qua sông quá buồn
mõi mắt tìm đò qua vội
mùa hè đã chết bên sông.

Nguyện,ta gọi hoài gọi mãi
bóng em giờ quá xa xăm
giữa tim ta ngàn dấu đạn
bên gốc cây già sương giăng.

Em còn nhớ chi đời ta
dặm lòng theo người em gái
hẹn hò thôi khuất ngày xưa
em đi lấy chồng đi mãi.

2-
Đầu năm em ra sông tắm
nước trong veo với thầm thì
trời trên cao sao nhiều nắng
nheo mắt cười em điều chi .

Thơ thẫn bên kia chặng đồi
rừng chiều hát lời ru gió
em lòng có thoáng chơi vơi
có căng tràn hai dòng sửa .

Em cỏng tim ai lên rẫy
nằm bên nhau giọng thầm thì
bên tai người ...theo chuyện ấy
em người rưng rưng tái tê .

Dưới đồi tiếng hát buôn làng
khi về cùng nhau đêm hội
nhịp kèn gọi người mau sang
trống làng bập bùng điệu nhảy .

3-
Rồi một ngày em về lại
sông quê ướt lạnh chân chao 
bên cầu ván buồn không nói
nước trôi về đâu,về đâu .

Xa em hoa bưởi quên mùi
ven sông tiếng cười xa vắng
chợ buồn theo đám mây trôi
hương chiều bạc lòng theo nắng .

Bên cây-điệp-lào vàng sắc
em buồn nhặt lấy hoa rơi
mới đó mà người xa mất
để buồn ở lại trong tôi.

Huy Uyên
READ MORE - EM CÒN Ở LẠI BÊN SÔNG - thơ Huy Uyên

SÔNG NÚI GỌI TA - Vĩnh Hoàng

Vĩnh Hoàng


Việt Nam, Việt Nam lời thề bất khuất
“Không đổi đất lấy hòa bình”
Ngày xưa L‎y‎ Thường Kiệt đã khẳng khái niềm tin
Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư"
Và đã bốn ngàn năm như thế
Mỗi tấc đất thấm đẫm máu thịt cha ông
Biết bao thế hệ góp công giữ gìn
Chịu nỗi oan khiên áp bức
Một ngàn năm đô hộ  đồng hóa diệt vong
Dưới gông cùm bọn Hán gian bành trướng
Hãy tỉnh ngộ…. Dẫu nay có muộn:
Đừng theo đường “Mãi Quốc Cầu Vinh"
Hàng triệu con tim, tự hỏi lại mình? 
Đã làm điều gì có tội với Tiền Nhân? 
Hãy thương yêu đùm bọc lấy dân
Dồn trí lực – Đánh quân xâm lược
Ai xảo quyệt gạt lường nay đã biết
Nào hữu hảo yêu thương – Nào láng giềng thân thiết
Với "bốn tốt, mười sáu chữ vàng"?
Để rồi:
Ranh giới biên cương dần mòn gặm nhấm
Biển Đông dậy sóng thương đau
Ngư dân mất dần nguồn sống
Lảnh hải chẳng được bình yên
Trăm triệu con dân, nhất quyết đứng lên
Chống giặc ngoại xâm, góp phần tự quyết
Đừng chần chờ, 
Hãy cùng nhau quyết chiến
Dâng trái tim mình cho đất nước quê hương.
                            Vĩnh Hoàng


READ MORE - SÔNG NÚI GỌI TA - Vĩnh Hoàng

Đối diện quân thù phú - Kha Tiệm Ly


Kha Tiệm Ly


Bắc biên địa, hận cũ chẳng nguôi ngoai
Đông lãnh hải, lại giở trò lếu láo.
Kéo dàn khoan ỷ thế nghênh ngang,
Bày thế trận vẫn thói quen hung bạo!

Than ôi!

Đau lòng biết mấy, giặc nuốt rồi mấy dặm Nam Quan,
Ôm hận bao năm, thù chiếm trọn Hoàng Sa hải đảo!
Ngông cuồng vẽ đường chín khúc, không kiêng công ước rạch ròi,
Nghênh ngang kéo cả dàn khoan, để lộ mặt mày ngổ ngáo.
Ỷ mạnh kéo tàu to tàu nhỏ, hiếp ngư thuyền không súng không gươm ,
Thẳng tay dùng cây ngắn cây dài, nện ngư dân chẳng giày chẳng áo!
Thảm sát Đồng Chúc, phụ nữ mang thai mà chúng giết như giết lợn giết bò,
Đánh chiếm Gạc Ma, chiến sĩ tay không mà chúng bắn như bắn cò bắn sáo!
Niềm uất hận chất kín gầm trời,
Biển tang thương đỏ tươi màu máu!
Cho vợ khóc chồng lệ xót lâm li,
Để mẹ nhớ con canh dài áo não!
Câu “Bốn tốt” đã thành lời lẽ yêu ma,
“Mười sáu chữ vàng” nay lòi tim gan chồn cáo!

Thế mới hay,

Vì mộng bành trướng mà mắt cú láo liên,
Bởi thói bá quyền nên lòng lang trơ tráo.
“Không có đối thủ nào trọn kiếp thù hằn,
Chẳng có hữu bằng nào trăm năm vĩnh hảo”
Mất lòng dân, thì dù tấc đất khó gìn,
Được lòng dân, sợ chi quân thù trở giáo!

Từ xưa:

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”
“Giang sơn mất thì nhà tan cửa nát”

Cho nên:

Chớ xui hào kiệt lên rừng đốt củi làm than,
Đừng đẩy sĩ phu ra đường bán rong hát dạo!
Nếu lúc bình thời mãi dùng củi mục làm quan,
Thì cơn quốc loạn lấy ai bảo toàn cương thổ?
Lũ vô tài vô đức, chỉ biến nhân dân thành chó thành dê,
Người đại trí đại nhân mới giúp giang sơn hóa rồng hóa hổ.

Hỡi quân thù!

Mi xua tàu chiến, chồn ló mặt chồn,
Mi kéo dàn khoan, cáo lòi đuôi cáo!
Miệng lằn lưỡi mối khác gì trôn đĩ thối tha,
Khẩu Phât tâm xà nên ló mặt mo vênh váo!
Dân ta lòng gang dạ sắt, chớ bày trò nhát khỉ rung cây,
Bọn mi mắt chột mắt mù, chớ lấy tơ trói hùm trói báo!
Giang sơn li loạn, trăm sông ta liền hóa Như Nguyệt, Bạch Đằng,
Tổ quốc lâm nguy, triệu dân ta đều trở thành Ngô Quyền, Hưng Đạo.
Trải bao binh lửa, Cửu Long Giang luôn chín khúc hào hùng,
Qua bấy phong ba, Hoàng Liên Sơn vẫn nghìn mây vời vợi.
Thử lửa đi! Chiến sĩ ta đạn đã lên nòng,
Xung phong đi! Nhân dân ta gươm chờ tuốt vỏ!
Thắng trăm trận cũ, Đại Cồ giữ nước nghìn năm,
Thắng một trận nầy, Việt Nam lưu danh vạn thuờ.

Anh em ơi!

Giặc đã đến rồi!
Giặc đã đến rồi!
Ta nhân nhượng cũng có mức có chừng
Chúng hung hăng ngày tự tung tự tác.
Thương giống nòi, chân mạnh bước hiên ngang,
Vì tổ quốc, máu sôi lòng bất khuất.
“Đánh cho để răng đen,
Đánh cho luôn dài tóc”.
Đống Đa  gươm khua chan chát, máu thù dơ bước chân voi,
Đằng Giang sóng cuộn ầm ầm, xác giặc còn tanh mũi cọc.
Diên Hồng vang rền “Sát Thát”, quyết bảo toàn hải phận, biên cương,
Như Nguyệt sang sảng lời thơ, không để mất ngọn rau, tấc đất.
Lao thân đạn lửa, mới biết ai dũng ai hèn,
Đối diện quân thù, mới rõ ai vinh ai nhục!
Dù máu đỏ loang lòng biển, quyết bảo toàn hạt cát quê hương,
Dù xương trắng chất  đầu non, không để mất bờ cây tổ quốc.

Hỡi anh em!

Vung tay lên, trăm triệu chung lòng!
Trước giặc thù, một còn một mất!


Kha Tiệm Ly
READ MORE - Đối diện quân thù phú - Kha Tiệm Ly

VÈ CÁI LƯỠI - Trường Hải Lê Văn Đông

(Vạch mặt bọn Tàu khựa)

Lê Văn Đông

Ve vẻ vè ve,
Bài vè cái lưỡi,
Chuyện dài xâu chuỗi,
Tàu khựa láng giềng.
Cái lưỡi nhất mềm,
Cái lưỡi nhất dẻo,
Y như kẹo kéo,
Dài ngắn chun ra.
Cái lưỡi ranh ma,
Cái lưỡi xảo trá,
Leo lẻo bạn bè,
Sẵn sàng xỏ lá.
Biên giới kề lô,
“Bốn tốt” tung hô,
“Mười sáu chữ vàng”
Sẵn sàng phang chặt!
Tính khí thù vặt,
Chuyện Căm-pu-chia,
Chống nạn diệt chủng,
Việt Nam cứu người,
Tàu sợ qua mặt,
“Bài học dạy người!”
Chiến tranh biên giới,
Khói lửa ngút trời,
Loại bạn «  trời ơi »,
Kẻ thù truyền kiếp.

Vè tôi kể tiếp,
Về lòng tham lam.
Tàu dựng giàn khoan,
Biển trời đất Việt.
Pháp lý chẳng biết,
Về tình cũng không,
Thấy sóng biển Đông,
Nổi máu bành trướng.
Mặt mo chẳng chướng,
Pháp lý tay không,
Giỏi cãi chày cối,
Biển này «của ông!»
Tàu chiến nhông nhông,
Hù người yếu vía.

Tàu ơi, biết không,
Việt Nam đâu thế!
Muôn phương ngàn kế,
Hợp đồng toàn đân,
Cùng với quốc tế,
Biển trời rạch cân!
Bỏ trò giỡn lân,
Bỏ trò hổ giấy,
Chờ xem sẽ thấy,
Tàu ơi, ê chề !
Ve vẻ vè ve,
Vè tôi kể hết.

Đỉnh Sơn, 23/5/2014
Trường Hải Lê Văn Đông


READ MORE - VÈ CÁI LƯỠI - Trường Hải Lê Văn Đông