Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, October 11, 2021

HÃY QUEN DẦN | NHÀ EM - Thơ Hào Quang

 

Nhà thơ Hào Quang

HÃY QUEN DẦN 

Thơ Hào Quang


Hãy quen dần, với cuộc sống cô đơn 

Khi đi, về không còn ai đưa đón 

Hãy quen dần, nhìn lúc hoàng hôn xuống 

Chớ bận lòng, khi thiếu nắng ban mai !

Hãy bỏ dần, niềm vui thú đó đây 

Tìm nguồn vui của những ngày đơn lẻ 

Hãy sống giản đơn, buông đi cho nhẹ

Đừng quá ôm cam, để khổ thân mình!

Ai cũng đi qua trên nẻo đường trần 

Lúc quỹ thời gian dần về đoạn cuối

Dù muốn hay không, khó lòng thay đổi 

Khi quen rồi, cuộc sống nhẹ nhàng hơn!


Hào Quang, 15/9/2021.

 

NHÀ EM 


Nhà em ở tận xóm ngoài

Hàng trúc uốn ngõ, có vài thân cau

Trường làng từ độ biết nhau

Lá sen hai đứa chụm đầu che mưa.


Thời gian thấm thoát trôi qua

Em càng xinh đẹp, nết na dịu hiền

Tiếng oanh tâm sự thêm duyên

Em chưa trao gửi ân tình cùng ai.


Còn tôi từ độ đôi mươi

Đi vào nghiệp lính sống nơi biên thùy

Vui, buồn ôn chuyện đã qua

Bâng khuâng, lại nhớ người xưa... xóm ngoài 


Bao năm, chinh chiến dong dài

Hôm nay, trở lại bồi hồi gặp em

Sang đông, trời độ mưa dầm

Em còn nhớ thuở sen cầm đợi nhau?


Thẹn thùng, vành nón em chao

Lòng tôi bịn rịn, nhịp cầu xe duyên!


Hào Quang - 1989

                                  chienthangqt2008@gmail.com

 


READ MORE - HÃY QUEN DẦN | NHÀ EM - Thơ Hào Quang

HẸN VỀ, HIẾN DÂNG, HIU HẮT BUỒN NHƯ TIẾNG THỞ DÀI, HỒ ĐIỆP – Thơ Lê Văn Trung


 

 
HẸN VỀ
 
Có lẽ mai kia hay mốt nọ
Con đường mù bụi một mình ta
Nón lá gậy tre, hồn rách vá
Ta đi tìm lại bóng quê nhà
Huỳnh Dương đâu cũng là quán trọ
Còn hơn ngàn dặm cõi mù xa
 
Có lẽ tình cờ ta gặp lại
Một màu hoa đã chớm úa tàn
Và tiếng ai buồn qua vách lá
Ngọn đèn khuya khơi muộn tình xuân
 
Những mảng rêu phong tường ngói cũ
Những bờ tre ngả bóng triền sông
Những màu sương bạc vương trên tóc
Những sắc mây tan dọc mé rừng
Biết đâu hiu hắt lòng thơ cũ
Nhan sắc xưa còn đọng chút hương
 
Và biết đâu trên nền gạch vỡ
Ta tình cờ nhặt chút màu xưa
Để một thoáng mù trong cõi nhớ
Tóc người chảy ướt buổi chiều mưa
(Tóc người một thuở hoang đường ấy
Biết chảy về đâu những bến bờ)
 
Nơi góc quán bên đường quạnh quẽ
Có một người ngồi đợi, mù tăm
Và một người muôn trùng dặm mỏi
Hẹn trở về cạn chén trăm năm
Tay cầm chéo áo lau đôi mắt
Chợt thấy màu trăng cũ úa vàng
 
Tay cầm chéo áo lau đôi mắt
Lòng chợt mù sương một nẻo về
Còn ai xuôi ngược phương trời cũ
Mai này xin hẹn bến tình quê
Cho dẫu thân tàn, hồn rã mục
Và đời đã vạn ngã phân ly
 
Ta về để thấy ta còn lại
Một chút tro than lạnh bếp chiều
Một chút tiếc thương màu trẻ dại
Đôi lời hò hẹn đã xanh rêu
Ta về, cô quạnh, đường xa ngái
Gió lụy phiền xưa thổi hắt hiu
Bóng ta với bóng mây đầu núi
Cứ chập chờn quanh những dốc đèo.
                
2013
 
 
HIẾN DÂNG
 
Chạy theo những bóng mây chiều
Anh đem tuổi trẻ gửi vào giấc mơ
Hiến dâng trọn một đời thơ
Anh trôi về tận bến bờ vô biên
Và dâng trọn trái tim mình
Vào tim trời đất ấm tình nhân gian
Những xuân xanh
Những thu vàng
Những đông xám
Những hạ nồng hương sen
Anh về theo ánh sao đêm
Anh chìm trong những mùa trăng nguyệt hồng
Trải vào thơ vẹn tấm lòng
Gửi vào em cả linh hồn nguyên xuân.
 
7.11.19
 
 
HIU HẮT BUỒN NHƯ TIẾNG THỞ DÀI
 
Nắng của chiều vàng hơn nắng mai
Tóc của người mềm hơn sương phai
Có đôi chim ngủ hoài trong lá
Không hiểu vì đâu cứ thở dài
 
Hương của chiều vương hương đêm trầm
Sương của chiều chờ ai chưa tan
Có bàn chân của mùa thu cũ
Bước nhẹ nhàng đau chiếc lá vàng
 
Tôi nghe đêm thở từ xa vắng
Tôi nghe chiều đi từ mênh mông
Và hoa buồn nở từ muôn kiếp
Đã rót vào thơ giọt lệ hồng
 
Nắng bỗng vàng, vàng trong mắt ai
Sương cũng vàng, vàng theo nắng phai
Tôi nghe gió réo lời thao thiết
Hiu hắt buồn như tiếng thở dài.
                          
 
HỒ ĐIỆP
 
Em áo vàng thu hay thắm hạ
Vườn đêm hàm tiếu nụ quỳnh hoa
Hay áo tình xuân em trắng quá
Hương nhụy từ thơ cũng thiết tha
 
Trời ơi nhan sắc từ muôn kiếp
Sống dậy mà reo khúc Phượng Hoàng
Vòng tay tình ái nghìn năm cũ
Yêu dấu về ru mộng thế gian
 
Nhớ những mùa đi không trở lại
Thưở áo tình xanh nắng lụa vàng
Hình như trùng ngộ từ muôn kiếp
Hồi chuông nhã nhạc còn reo vang
 
Hoa chớm nồng hương, trăng chớm nụ
Em về như thị đóa hồng nhan
Ôi giấc hoàng hoa đêm hồ điệp
Thơ chìm hương sắc mộng giai nhân
 
Lê Văn Trung
27. 04. 20

READ MORE - HẸN VỀ, HIẾN DÂNG, HIU HẮT BUỒN NHƯ TIẾNG THỞ DÀI, HỒ ĐIỆP – Thơ Lê Văn Trung