Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, November 24, 2017

ĐỌC “GIỌT NẮNG TRÊN CỎ HỒNG”, THƠ HIỆP KIM ÁO TÍM - Châu Thạch

         
             
     Nhà bình thơ Châu Thạch



ĐỌC “GIỌT NẮNG TRÊN CỎ HỒNG” - 
                     THƠ HIỆP KIM ÁO TÍM

                                                                    Châu Thạch

Có một nhà thơ nói Châu Thạch bất tài nên ít bình thơ các thi sĩ danh vọng, mà chuyên viết cảm nhận cho những cây bút chưa mấy tiếng tăm. Có mấy thi hữu lại nói Châu Thạch nịnh đầm, chuyên tán tụng thơ đàn bà. Câu đầu thì đúng một nửa nhưng câu thứ hai thì trật. Đúng một nửa vì quả Châu Thạch bất tài thật, sai một nửa vì thật ra Châu Thạch chơi nghiệp dư, cảm động thơ ai thì viết cho người nấy. Nổi danh thì tốt mà không nổi danh cũng vậy thôi. Còn việc nịnh đầm? Trước sau Châu Thạch viết được trên  200 bài cảm nhận thơ nhưng trong đó viết cho phái nữ chỉ mấy chục bài thôi, còn toàn là viết cho nam cả. Tuy thế, thật lòng Châu Thạch vẫn thích viết cho nữ hơn vì thơ mấy bà hiền từ dễ thương mà cũng dễ hiểu hơn thơ mấy ông nhiều. Ví như sáng nay, trời mưa suốt cả tuần qua vẫn còn  kéo lê bên ngoài song cửa. Ngồi bên trong với ly cà phê nóng, thèm lắm một giọt nắng hồng thì vui thay, đọc được bài thơ “Giọt Nắng Trên Cỏ Hồng” của Hiệp Kim áo Tím.
Hiệp Kim Áo Tím là ai Châu Thạch không biết, chỉ biết lần đầu đọc được bài thơ nầy, bài thơ tác giả xin một giọt nắng để chiếu cho hồng ngọn cỏ, chiếu lên những bâng khuâng, giận hờn, thương nhớ vu vơ của tác giả. Đọc khổ thơ đầu tiên, ta biết ngay trời hôm nay không mưa:

 Em xin một hạt nắng
Để gắn trên cỏ hồng
Lấp lánh ngàn tia sáng
Như màu trong mắt trong

Nếu trời đang mưa thì không ai xin một hạt nắng, mà người ta xin cả bầu trời nắng lên. Chỉ xin một hạt nắng thôi chứng tỏ trời không mưa nhưng thiếu nắng. Thiếu nắng mà bầu trời ảm đạm thì nhà thơ cũng không xin một hạt nắng để làm gì. Thiếu nắng mà trời êm ả, khung cảnh nên thơ nên nhà thơ mới xin một hạt nắng “như màu trong mắt trong”. Đọc khổ thơ ta biết ngay là hôm nay trời đẹp, nắng chưa lên nhưng bầu trời trong vắt. Câu thơ “Như màu trong mắt trong” vô tình mà đem vào hồn ta sự ấm áp với khung màu trong veo của cảnh. Tuy chỉ xin một hạt nắng để đem nó “gắn trên cỏ hồng” mà tác giả lại muôn “lấp lánh ngàn tia sáng” mới là điều hơi lạ. Tuy thế không lạ đâu, vì thật ra tác giả chỉ xin một giọt nắng ban đầu để báo hiệu cho ngàn tia nắng khác sẽ đến kèm với bao nhiêu tình cảm nẩy sinh trong tâm hồn mình. Quả đúng vậy vì ở khổ thơ thứ ba tác giả đã cho biết nắng làm hồng cả thảm cỏ.
Bây giờ bước vào khổ thơ thứ hai để xem tác giả nói gì:

Em hứng từng hạt bụi
Rơi trong mắt ngậm ngùi
Buồn ơi sao vội tới
Thời gian chẳng kịp lùi

Nhà thơ “hứng từng hạt bụi” mà hạt bụi lại “rơi trong mắt ngậm ngùi” thì chắc chắn những hạt bụi đó chính là bụi thời gian. Bụi thời gian không làm cho xốn mắt mà làm cho mắt ngậm ngùi và đôi khi rơi lệ. Đây là một tứ thơ lạ, sâu xa và thâm thúy diễn đạt nổi buồn nẩy sinh trong hiện tại nhưng tích lủy sự tồn tại của bao nỗi buồn trong quá khứ. Hai câu thơ sau “Buồn ơi sao vội tới/ Thời gian chẳng kịp lùi” cho ta hiểu nổi buồn đến đột ngột và dồn dập bao kỷ niệm ùa tới đến nổi tác giả tưởng như thời gian bây giờ ngưng lại và thời gian quá khứ quay về bây giờ. Khổ thơ thật hay vì nó không hoen lệ một cách thường tình, nó không xót xa rên rỉ chút nào nhưng nó cho ta một nỗi buồn lắng đọng, vội tới trong phút giây nhưng mang cả thời gian cả cuộc đời về trong tâm tưởng.
Qua khổ thơ thứ ba, Hiệp Kim Áo Tím diển đạt một cách khôn khéo tâm trạng rất vu vơ của mình trong cái nhìn cảnh vật:

Em ngồi nhìn đây đó
Sao giọt nắng buồn so
Nắng làm hồng thảm cỏ
Vô tình chẳng so đo

Đọc khổ thơ nầy ta thấy một hình ảnh thật dễ thương. Ta biết tác giả là một người nữ, và cứ cho là một người nữ đẹp ngồi bên thảm cỏ. Ta thấy hình ảnh cô gái ngồi nhìn nắng lên trên thảm cỏ để cô nhân cách hóa hạt nắng biết buồn so, hạt nắng rất vô tình không so đo hơn thiệt. Giọt nắng đó cũng chính là tánh tình, là tâm tư của tác giả. 
Tiếp đến nhà thơ gởi cái giận hờn vu vơ của mình lên màu xanh của bầu trời:

Màu trời xanh lớ ngớ
Em giận hờn vu vơ
Tóc rối lòng bỡ ngỡ
Làm ngỡ ngàng vần thơ

Đem cái giận hờn vu vơ trong lòng mình mà so với màu xanh “lớ ngớ” của da trời là một cách ví von rất nên thơ và rất dễ thương. Nhà thơ cũng đã nhân cách hóa đến cả da trời để gởi tâm trạng của mình vào đó. Da trời thì đậm hay nhạt, xanh biếc hay xanh lơ chớ không xanh lớ ngớ bao giờ. “Lớ ngớ” là hành động lúng túng của con người.Vì thế da trời mà xanh lớ ngớ thì cái màu xanh ấy như có linh hồn, nó cũng lớ ngớ như người thơ đang ngồi nhìn viễn vông vậy. Thế rồi đến cuối bài thơ tác giả mới cho ta biết bao nhiêu biến chuyển trong lòng trước một khung trời thiếu nắng chỉ bởi một nguyên nhân là “Tình vẫn hoài xa xôi”:

Em thấy lòng bối rối
Tình vẫn hoài xa xôi
Chợt giật mình tiếc nuối
Thương giọt nắng tan rồi...

 
Nhà thơ vẩn vơ suy nghĩ, giận hờn vu vơ để khi quay nhìn lại thì “giọt nắng tan rồi”. Khổ thơ cuối như cuối của cuộc tình, như thể hiện một cuộc chia ly êm đềm mà nuối tiếc. Chỉ một câu thơ “Thương giọt nắng tan rồi…” nhưng nó bổ nghĩa cho toàn bài thơ, làm cho bài thơ có chủ địch, làm cho bao nhiêu hình ảnh trong những khổ thơ trên điểm xuyết cho một cuộc tình đã tan đi như giọt nắng. Nếu cuộc tình chỉ xa xôi mà chưa tan thì nó cũng làm cho cô gái lo xa đến viễn cảnh sau nầy.
Mở đầu bài thơ, Hiệp Kim Áo Tím chỉ xin một hạt nắng để lấp lánh tia sáng làm cho cỏ hồng, nghĩa là xin một niềm vui đến với mình. Nhưng nắng đến mà niềm vui không đến. Nắng đến đem đến cho cô sự ngậm ngùi. Nắng đến đem cho cô cảm nhận giọt nắng buồn so, và nắng đến  đem cho cô những giận hờn vu vơ, bối rối, tiếc nuối và thương giọt nắng tan rồi, hay đúng ra thương mối tình đã hết hoặc nghi ngờ trong tương lai sẽ hết. Toàn bộ bài thơ diễn tiến một cách hài hòa, biểu hiện một tác phong rất dễ thương, một chuyển biến tâm trạng rất thật của thiếu nữ và cho ta thấy một khung cảnh đẹp của bầu trời, một tâm hồn đẹp chất chứa nhiều cảm xúc sâu lắng của tình.

                                                                   Châu Thạch

   

     Nhà thơ Hiệp Kim Áo Tím


GIỌT NẮNG TRÊN CỎ HỒNG 

Em xin một hạt nắng
Để gắn trên cỏ hồng
Lấp lánh ngàn tia sáng
Như màu trong mắt trong

Em hứng từng hạt bụi
Rơi trong mắt ngậm ngùi
Buồn ơi sao vội tới
Thời gian chẳng kịp lùi

Em ngồi nhìn đây đó
Sao giọt nắng buồn so
Nắng làm hồng thảm cỏ
Vô tình chẳng so đo

Màu trời xanh lớ ngớ
Em giận hờn vu vơ
Tóc rối lòng bỡ ngỡ
Làm ngỡ ngàng vần thơ

Em thấy lòng bối rối
Tình vẫn hoài xa xôi
Chợt giật mình tiếc nuối
Thương giọt nắng tan rồi...

      Hiệp Kim Áo Tím 
    Đà Lạt, 17/11/2016

READ MORE - ĐỌC “GIỌT NẮNG TRÊN CỎ HỒNG”, THƠ HIỆP KIM ÁO TÍM - Châu Thạch

PHẾ MẶC - Thơ Lệ Hoa Trần


 


PHẾ MẶC
 
Đèn dầu treo nhánh ổi xanh
Chàng ơi, chàng hởi nhớ canh mà về
Thiếp còn bận bịu tứ bề
Nồi cơm nấu dở, tay kề con thơ
Sau nhà chú lợn đang chờ
Trước sân còn đọng mấy tờ giấy hoa
Mưa đang nhỏ nước mái nhà
Giàn hoa trước ngõ là đà choáng sân.
 
                                   Lệ Hoa Trần
                                    23-11-2017

READ MORE - PHẾ MẶC - Thơ Lệ Hoa Trần

MƠ TỪNG GIỌT NẮNG QUÊ HƯƠNG - Thơ Thủy Điền





MƠ TỪNG GIỌT NẮNG QUÊ HƯƠNG
 (Thân tặng nhà thơ Hiền Phương)
 
Có đông nào mà ấm đâu em ?
Vẫn cứ mãi một mình thầm lặng
Anh đâu trách rằng em xa vắng
Cũng bởi vì hoàn cảnh mà thôi
 
Có đông nào mà ấm em ơi !
Lạnh có lạnh… quen rồi em ạ
Nơi đất khách phương xa, người lạ
Anh mơ từng giọt nắng quê hương
 
Nơi có em, hơi ấm quen thường
Mà ngày ấy ta từng trao gởi
Vâng, gắng sức anh nguyền chờ đợi
Sẽ bên người nghe trọn lời ru.
 
                         Thủy Điền
                        24-11-2017

READ MORE - MƠ TỪNG GIỌT NẮNG QUÊ HƯƠNG - Thơ Thủy Điền