Chùm thơ Nguyễn Ngọc Hưng
Trích từ tập thơ CHÚT NẮNG CHO HOA HỒNG,
tác giả gởi tặng VNQT.
VỜI VỢI CỐ HƯƠNG XANH
Như cánh thiên di luôn nhớ
rừng xưa
Người trăm ngả mãi thương về
chốn cũ
Một làn khói khẽ nồng qua
giấc ngủ
Chiếc lá rơi cũng thon thót
giật mình
Phải rời xa nơi thấm nghĩa
đẫm tình
Sao không xót không buồn
không day dứt
Một đỉnh núi mơ sương mờ đáy
vực
Đôi tiếng chim ngờ gió lặng
trăng lên
Có thể cố tình cất kỹ rồi
quên
Hay vô ý dọc đường rơi rớt
lại
Hạt kỷ niệm qua mưa dầu nắng
dãi
Xanh mọc lên từ những phía
không ngờ
Đâu đó em vểnh tai nấm ngóng
chờ
Đâu đó mẹ chong mắt cây mong
đợi
Hương hàng xóm vẫn phập phồng
lui tới
Mỗi hôm mai tìm hơi gió láng
giềng
Ơi loài mây lang bạt khắp
trăm miền
Có qua đường xưa ghé làng quê
cũ
Nhắn giùm ta không bao giờ
vong phụ
Dẫu bao mặt người lắp lẫn họ
tên
Dẫu tỏ mờ sương ký ức nhớ
quên
Vẫn nguyên vẹn bóng đồng xanh
cố cựu
Lá mục phân hoai ủ mùi lưu
cửu
Cứ dậy hương nê địa vẫy ta về
Nhiễm tận xương từ quê thói
đất lề
Khác mắt khác môi khóc cười
không khác
Rớt ngang trời một đơn côi
tiếng vạc
Nghe sóng lòng cuộn trăm
thiết nghìn tha…
BUỔI SÁNG
Buổi sáng dịu dàng mắt cô
thôn nữ
Cây mạ non mọc từ giấc mơ
đồng
Mượt mà xanh tiếng họa mi cầu
phúc
Ấm hơi người đất bạc cũng đơm
bông
Buổi sáng trong văn vắt nước
dòng sông
Rập rờn nắng lung linh choàng
lễ phục
Nương dâu biếc, nong tơ vàng
sung túc
Cùng hát lên điệu phồn thực
gieo trồng
Buổi sáng lăn ra muôn quả
trứng hồng
Nở thành tiếng chim, giọng
người roi rói
Như phục sinh từ ổ rơm nghèo
đói
Giấc mơ được mùa vẫy cánh
mênh mông
Buổi sáng mơn man, buổi sáng
phập phồng
Choàng vai nắng ôm chân trời
mặt đất
Gió hôn khắp những bờ xôi bãi
mật
Như phải lòng, nép tay gái
nhà nông!
CHIẾC MỎ NEO
Chiếc mỏ neo nằm giữa trái
tim làng
Quả bom tấn trục lên cười
mộng mị
Khuôn mặt thời gian phô bày
han rỉ
Dưới mặt trời bỗng lấp lánh
ánh kim…
Bao độ cha ông đốt đuốc đi
tìm
Lòng bao độ che mù sương ẩn
mặt
Những chồi búp xanh xanh như
mày mắt
Ngơ ngác hoài câu hát gió mùa
thu
Tiếng chim chuyền bụi ớt
nghẹn lời ru
Mùa hạn hán, mùa mênh mang
nước nổi
Lòng tha thiết đụn rơm vàng
tóc rối
Thương bờ dâu xanh rút ruột
nuôi làng
Cây cuốc bòn để lại chạc
khoai lang
Lưỡi liềm mót lúa rơi chừa
gốc rạ
Ao tát cạn vẫn còn đôi tăm cá
Mà ạ ơi không giữ nổi cánh cò
Giáp hạt nào cũng bạc mặt vì
lo
Nên lời hứa chân trời luôn
nóng bỏng
Người đi xa mang theo ngàn hy
vọng
Về một tương lai hạnh phúc đủ
đầy
Nước nhớ nguồn, chim nhớ cội
thương cây
Người muôn ngả mơ giấc mơ
đoàn tụ
Mùi hương khói xui ta về lối
cũ
Chiếc mỏ neo còn neo trái tim
làng!
NGUYỄN NGỌC HƯNG