Tranh của Johann Baptist Hofner
MỘT THOÁNG TUỔI THƠ
Ta giấu điều nhớ quên vào góc khuất muộn phiền
lần bước đi tìm lời ru nôi thần tiên
ai huyễn hoặc người đời như nhân vật cổ tích
hát dạo bên sông, ngồi câu bóng mây bồng bềnh.
Ta vắt kiệt tuổi thơ khờ khạo kiếm sống
đánh đổi từng giọt mồ hôi nuôi nấng ước mơ
cạn khô nước mắt bao đêm thầm nhớ Mẹ
quay quắt qua ngày lủi thủi trên dặm đường xa.
Đôi khi co ro sân ga đêm, thẫn thờ bến đò muộn
dù chẳng có ai để chia tay, để mong chờ
đường ray sắt vào âm u, còi tàu nghe xa hút
tiếng gọi đò, từ muôn xưa, vang vọng mơ hồ.
Hơn một lần, ta đứng trước loài hoa trắng
đâu dám mơ hoa nở vì ta, ngày xuận thì
nhưng hồn nhiên hương lắng hồn thơ dại
trong nỗi hoài mong yêu thương, không hạn kỳ.
ĐOÀN THUẬN