Tác giả Quang Tuyết
VẪN...
Đó là anh hay là ai
Cũng chỉ một thời áo chửa phai
Vẫn mắt say tình nơi góc phố
Chờ tiếng chiều rơi thả bước dài
Dòng sông vẫn rứa - mờ sương muối
Tê tái đông về lạnh gió mưa
Vẫn mỗi đò không người đưa lối
Triều dâng từ thuở bạn rằng xưa
Thì vẫn...
Nhưng sao gió mùa bỗng chướng
Mây mù phong toả mắt mờ trông
Từng cọng rong buồn màu bạc trắng
Và em
Ngồi đó...Tự dối lòng
Cũng chỉ một thời áo chửa phai
Vẫn mắt say tình nơi góc phố
Chờ tiếng chiều rơi thả bước dài
Dòng sông vẫn rứa - mờ sương muối
Tê tái đông về lạnh gió mưa
Vẫn mỗi đò không người đưa lối
Triều dâng từ thuở bạn rằng xưa
Thì vẫn...
Nhưng sao gió mùa bỗng chướng
Mây mù phong toả mắt mờ trông
Từng cọng rong buồn màu bạc trắng
Và em
Ngồi đó...Tự dối lòng
Thạch Hãn lạnh cuối mùa
Quang Tuyết
Quang Tuyết
ĐÔNG HÀ ƠI!
Ta về tìm chút hương
ngày cũ
Chợt thấy nao lòng theo gió đông
Giọt nắng lẽ loi vừa rớt lại
Nào đủ hong khô giọt lệ hồng
Lối mòn rêu phủ còn lưu vết
Một thuở xuân ngời trên mắt môi
Hiên nhà thoáng nhẹ chân ai lướt
Như vút thanh âm gió vọng đồi
Ta trở về đây - Mòn mỏi lạ
Muốn ngủ bên trời ru tiếng thông
Dù nắng cuối mùa mong manh úa
Vẫn đấy chiều sương gợi giấc nồng
Chợt thấy nao lòng theo gió đông
Giọt nắng lẽ loi vừa rớt lại
Nào đủ hong khô giọt lệ hồng
Lối mòn rêu phủ còn lưu vết
Một thuở xuân ngời trên mắt môi
Hiên nhà thoáng nhẹ chân ai lướt
Như vút thanh âm gió vọng đồi
Ta trở về đây - Mòn mỏi lạ
Muốn ngủ bên trời ru tiếng thông
Dù nắng cuối mùa mong manh úa
Vẫn đấy chiều sương gợi giấc nồng
Đông Hà ơi
Quang Tuyết