NHỚ EM
Được biết em buồn… anh xót xa
Yêu em từ thuở ánh chiều tà
Thảo Hà ơi mỗi đêm thao thức
Chợt tiếc cuộc tình hai chúng ta…
Mỗi lần nói chuyện thấy em vui
Anh cũng hân hoan với nụ cười
Hai giọng đổi trao cùng thú vị
Suốt hàng giờ hạnh phúc khôn nguôi
Bây giờ hai đứa ở hai nơi
Ta cách xa nhau tựa biển trời
Một khoảng đại dương sâu diệu vợi
Tâm tư trầm lắng, mộng chơi vơi….
Giờ nầy đang gối mộng triền miên
Anh chúc cho em giấc ngủ hiền
Sóng động triều lên đời chếnh choáng
Đến bao giờ hội ngộ tình duyên ….?
NGUYỄN SĨ KHƠI
Họa:
MƠ ƯỚC
Chỉ tiếc là mình ở quá xa
Nơi đang đứng bóng, chốn ngày tà
Mười năm quen biết chưa lần gặp
Ngăn cách ngàn trùng hai đứa ta.
Qua phôn tâm sự, thấy lòng vui
Có lúc cùng say, rộn rã cười
Khi thổn thức buồn chung nỗi nhớ
Có nhau, sầu tủi cũng dần nguôi.
Nếu mà không ở cách đôi nơi
Người ở chân mây, kẻ cuối trời
Ta đã gặp nhau kề sát bóng
Cầm tay tâm sự mãi đầy vơi.
Mỗi đêm lặng lẽ nỗi sầu miên
Chẳng biết khi nao gặp bạn hiền
Cho thỏa một lần bao ngóng đợi
Nhưng mà... số phận chẳng đưa duyên!
TRẦN THẢO HÀ
Gởi từ: trinhco@gmail.com