TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Monday, November 3, 2025
GIAO MÙA - Thơ Nguyễn Huy Vụ
GIAO MÙA
Chiều nay cúc đã võ vàng
Heo may lành lạnh nhẹ mang đông về
Trải bao bến hoặc bờ mê
Mỗi năm mỗi thấy đường về càng xa
Nẻo trần bóng lẻ mình ta
Kiếp người như một sát na thoảng
vèo
Nợ đồng lần vẫn còn đeo
Hỏi khi về đất mang theo được gì
Vậy mà chửa hết sân si
Vậy mà vẫn cứ hồ nghi tỵ hiềm
Ta về vá lại màn đêm
Còn thương một dải mây mềm tóc xưa
Heo may gọi phút giao mùa
Đường bên vọng tiếng chuông chùa sắc
không
Quê người nỗi nhớ mênh mông
Có ai tìm lại tiếng đồng dao xưa
Thu còn nuối những hạt mưa
Bao năm chìm nổi đã thừa biết đau
Soi gương thấy trắng mái đầu
Sao thơ vẫn chửa hết sầu nhân gian
Trông về cuối nẻo quan san
Thầm thương bóng mẹ đã man mác rồi
Tôi ngồi đối ẩm bóng tôi
Dòng sông đời mãi lở bồi ngàn năm…
HV 04/11/2025
TRẦM HƯƠNG – Thơ Lê Kim Thượng
Trầm Hương
1.
Đò ngang chở nắng sông dài
Bến quê vẫn đợi, vẫn hoài yêu thương
Chở người trở lại quê hương
Chuyến đò thưở nhỏ đưa đường khách xa
Nhớ sân đình, nhớ bóng đa
Làng quê, xóm cũ, hiền hòa mái tranh
Dòng sông ôm ấp đồng xanh
Phù sa nuôi lúa ngọt lành thân thương
Nhớ hoa xoan tím ven đường
Lao xao trong gió, mùi hương đậm đà
Nhớ trưa bóng nắng nhạt nhòa
Tiếng ve vang động, vỡ òa cuối thu
Chao nghiêng cánh võng, lời ru
“Bướm vàng đậu đọt mù u…” chòng chành
Ru con giấc ngủ ngon lành
Cái tôm, cái tép… hóa thành lời ca…
2.
Người đi biền biệt phương xa
Vẫn mong tìm được câu ca một thời
Mình là… Mình vẫn… Mình thôi…
Vẫn con diều nhỏ trên trời bay xuôi
Nhớ hoài, nỗi nhớ khôn nguôi
Nhớ hình bóng Mẹ xa xôi…Bóng Già…
Dáng nghiêng nghiêng áo bà ba
Áo hòa màu đất, tóc hòa màu mây
Con buồn đứng lặng nơi đây
Mặn chua nước mắt, rót đầy đôi môi
Một mình thân phận mồ côi
Nén nhang con thắp, nghẹn lời yêu thương
Lòng thành con gửi trầm hương
Cầu xin Chư Phật, Mười phương độ trì
Hỏi ai hạnh phúc là gì?
Mẹ không còn nữa… con thì tha phương…
Nha Trang, tháng 10. 2025
Lê Kim Thượng
LỤT – Thơ Lê Phước Sinh

Ông Trời khóc ngày đêm đến húp cả mắt
Âm u làm bục Nước Bạc tràn về
Cái Gió vùng vằng rít lạnh từng cơn
Thủy Tinh kéo quân phá tanh bành xóm trên làng dưới...
Lê Phước Sinh

