TRÓT GIEO
Mỏi mắt vời trông làn mây ngút ngái
Háp lòng thương hạt giống trót gieo rồi
Mưa về muộn khát nồng mùi đất ải
Biết … được không tình nẩy mộng xanh chồi
Khắc khoải chờ mùa mưa mây trở lại
Xanh tin yêu mẩy sáng đóa môi gầy
Thỏa lòng say quên nỗi đời ngang trái
Dẫu một thoáng hút mất tầm tay
Lần khân mãi cuối cùng người cũng ghé
… lời hẹn suông chẳng kỳ hạn bao giờ
Bỡi ngây ngô trái tim hằng vết ố
Hạnh phúc đi và đến có ai ngờ
Ta ngáng cỏ hoang cuối dốc ven đường
Mỏi cuộc chơi người dừng chân lãng trú
Lúc nào buồn… trở chứng tiếp rong cương
Dẫu bóng xa còn tàn hương – cuộc lữ
***
Giấc mơ ngày mưa rào như thác đổ
Giật mình buồn dõi -
nắng hoàng hôn !
HẢI THỤY
ĐÊM ĂN NĂN
Trăng vẫn sáng lối mòn kỷ niệm
Thảm cỏ xanh đậm dấu …xưa ngồi
Còn nhớ không vòng tay – đêm bối rối
Hỡi người quá bước xa xôi
Vườn cấm Cuội – Hằng ai nặng lỗi
Tháng mùa lên hương …đa luống tuổi sầu
Lãng khách qua cắm sào bến đợi
Mặc dòng đời lắm nẻo bể dâu
Bóng người đi hút mất tầm với
Ấm – lạnh đường dài ai giữ không
Ký ức xanh thêm tươi – màu nhớ cũ
Trời mộng đêm nay trăng sáng mênh mông
Tiếng vạc dầm sương nghe ướt rũ
Oán phận hèn hay trách sáo bên sông
Có chạnh thương vết mòn quen năm trước
Trăng bơ ngơ hoang lạnh đến nao lòng
Gần nửa kiếp dối mình chưa nguôi được
Nợ vòng tay vụng dại thuở đôi mươi
Đêm thanh tẩy – trắng lòng trắc ẩn
Trước trăng Quê – thảm cỏ - tình người !!!
HẢI THỤY
Sài Gòn trót một lần về
… để thêm khét nghẹt mùi khê – phố Đời
TRÓT
Kẻ rừng xuống chợ chiều … đông
Mắt ngơ ngác kiếm giữa dòng người – xe
Dáng thân phố cũ –
bạn bè
Khác xa thuở trước
… đành về rẻo cao
Lên Cao nghe lá
rì rào
Vít cong cần trúc…
trăng – sao chuyện cùng
Thung khuya vẳng tiếng đàn … rưng
Mới hay … Tộc – Núi vô cùng thiết thân
***
Sám – xin … trót lỡ nhủ thầm
Đừng tham xuống Chợ để tâm – chóng vàng !