PHÍA BAN MAI
Đành rằng mưa hết bão tanĐành rằng chút nắng ửng vàng mới lênQua rồi mưa nắng chông chênhSao chưa nghe thấy rộng thênh cõi lòngCòn mong cây lúa vàng bôngMùa no ấm với ngày đông đang vềCánh đồng giáp hạt nói mêChim chiều lả cánh rủ rê đường trờiQua rồi cay đắng đầy vơiMọc lên những tiếng nói cười thiết thaĐời quê tình đất đơm hoaĐôi bàn tay nhỏ bao la tấm lòngChim kêu rộn giữa bầu khôngBan mai nắng nhuộm để nồng nàn tôi...
VỚI THÁNG MƯỜI HAINgày đi gần cạn hết nămVơi niềm lịch mỏng âm thầm nỗi riêngMùa trôi cất lại ưu phiềnHồn nhiên lá rụng về miền muôn xưaĐợi người... Người đã về chưa ?Bờ lau dáng sậy dạ thưa đông vềTừng cơn bấc lạnh tái têĐồng trơ gốc rạ tứ bề sương giăngSông rằm rụng một vầng trăngSao trời thắp lại trong ngần dấu xưaBốn mùa câu chuyện nắng mưaLong lanh cổ tích sớm trưa tự tìnhHiu hiu cơn bấc trở mìnhMây chiều pha ráng vẽ hình quê xaPhố khuya gác trọ lạ nhàXin đừng hát nữa bài ca đông buồn...Tịnh Bình